Phần 3

Những tia nắng của buổi sáng sớm rọi vào khe cửa sổ của toa tàu, tôi vươn vai, tháo chiếc tai nghe ra, tôi nhìn vào chiếc đồng hồ.

_Còn 5 phút nữa!- tôi lẩm nhẩm

Tôi xoay ngang người như để cử động cái thân gần như tê liệt suốt đêm hôm qua. Tôi nhìn vào cô nhóc đó vẫn đang ngủ rất ngon lành có vẻ cô nhóc này đã vất bỏ được phiền muộn ra ngoài. Phải chịu một chuyện buồn như vậy có vẻ hơi quá sức thì phải. Chà hình như tôi đã có bạn đồng hành trong chuyến đi này rồi.

_Ê nhóc con dậy thôi!- tôi gọi lay người cô bé đó- chào buổi sáng!- tôi vẫy tay cùng nụ cười vui vẻ cho màn chào hỏi.

_Sáng rồi sao?- cô nhóc đó nói với cái giọng ngái ngủ nghe kinh

_Đúng thế đi thôi!- tôi đứng dậy thúc dục

_Đi đâu?- cô nhóc thắc mắc hình như vẫn đang chìm vào cơn mơ còn giang dở lúc nãy.

_Tàu dừng rồi hay nhóc muốn quay về điểm xuất phát luôn từ bây giờ!- tôi nói tiến thẳng ra phía cửa.

_Quay lại sao? Đâu thể được chờ tôi với!- cô nhóc đó gói với theo tôi, tôi thầm nghĩ "chuyến đi này sẽ thú vị lắm đây".

................................

Tôi vội vàng cầm chiếc khăn quàng cổ chạy theo anh ta ra khỏi tàu.

_Ôi thoải mái quá!- tôi nhảy xuống sân ga hét to

_Đi thôi chứ?- anh ta gợi ý

_Đi đâu, đi cùng anh á? Sao tôi phải đi cùng với anh chứ?- tôi thắc mắc với lời đề nghị "vô duyên" của anh ta, dù sao tôi với anh ta chẳng quen chẳng biết sao đi chung được? Không biết có ý đồ gì xấu không? Cứ phải đề phòng cho chắc.

_Thế nhóc định lang thang ở đây một mình sao? Con gái mà đi một mình thì không biết có chuyện gì xảy ra đâu?- anh ta nói như một lời cảnh báo về sự nguy hiểm luôn rình rập ở khắp nơi. Anh ta có vẻ tự đắc vì đã đi đến đây nhiều lần rồi. Tôi cũng bắt đầu thấy sợ nhưng không thể vì thế mà đi theo anh ta ngay được, tôi với anh ta quen nhau chưa đầy 24 giờ làm sao mà tin ngay được?

_Thế nghĩa là tôi với anh sẽ đi chung với nhau sao?- tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta hỏi như một cách để xác định có nên hay không.

_Uh, dù sao thì tôi cũng đi có một mình, có thêm nhóc đi cùng sẽ vui hơn!- anh nói không chút e ngại.

_Nhưng anh là con trai còn tôi là con gái đó?- tôi đi thẳng vào cái vấn đề nan giải.

_Con gái thì sao? Ah nhóc đang nghĩ tới mấy cái chuyện đó hả?- anh ta bắt đầu hiểu ra chuyện tôi đang lo lắng, tôi nhăn nhó cười cho qua.

_Này trông mặt tôi giống mấy tên "Sở Khanh" chuyên đi lừa con gái lắm hả?- hình như anh ta có chút tức giận vì bị hiểu lầm.

_Làm gì có ai là kẻ xấu mà dán chữ "xấu" lên mặt mình đâu?- tôi lẩm bẩm

_Này, nếu tôi mà giống mấy cái loại người đó thì hôm qua cô đã "chết" dưới tay tôi rồi làm sao phải chờ đến bây giờ, đúng là làm ơn mắc oán mà?

Lời anh ta nói cũng đúng nếu là tên lừa đảo thì đã thực hiện từ đêm hôm qua rồi. Xét về hoàn cảnh hiện tại thì đêm hôm qua thừa khả năng để anh ta thực hiện ý đồ của mình. Nhưng đêm hôm qua tôi ngủ khá ngon không có chuyện gì hết, vậy là tôi đã hiểu lầm anh ta rồi sao?

_Uh nhỉ, chắc tôi hiểu lầm anh rồi, cho tôi xin lỗi nhá!- tôi nói với cái giọng nghi ngờ là chuyện đương nhiên thôi, không phải thì xin lỗi vậy chứ cũng thành khẩn gì hết.

_Cũng không có gì, nhóc biết đề phòng như vậy là tốt!- anh ta lại gần xoa đầu tôi và nói như kiểu một đàn anh hiểu biết vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro