Phần 4

Bấy giờ thì có thể dùng từ "chúng ta" được rồi, tôi hí hửng suy nghĩ. Tôi cứ lon ton chạy theo anh ta rối ngó nghiêng khắp nới. Dù sao đi cùng anh ta cũng tốt hơn là đi một mình đặc biệt là không phải mất thời gian dò đường. Anh ta dẫn tôi vào một quán ăn nhỏ ở đường cạnh nhà ga và gọi hai tô miến hải sản. Trời, không nỡ hỏi tôi muốn ăn gì mà đã gọi rồi thật thiếu lịch sự.

_Miến hải sản ở đây ngon lắm, ăn thử cho biết!

Trời ạ, anh ta không thấy là tôi đang rất khó chịu sao? Nhưng nếu anh ta có ý định trả tiền bữa này thì cũng được.

_Miến đến rồi chúc anh chị ngon miệng.- người chủ quán bê hai tô miến còn nóng sốt kèm theo ít gia vị bên cạnh và một đĩa kinchi. Như một phép lịch sự thông thường tôi quay ra cảm ơn họ. Tôi thấy anh ta trộn hết tất cả các gia vị người ta cho vào bát miến, nhìn màu sắc có vẻ hấp dẫn thật đấy chắc là ngon lắm.

_Nhìn gì thế làm theo đi chứ!- anh ta hất hàm kiểu sai bảo. Tôi làm theo và ăn thử, công nhận là ngon thật dấy vừa có mùi thơm của hải sản vừa có vị chua cay của nước kimchi. Thật không uổng công đi theo. Cảm ơn nha!

_Anh thấy nhóc dễ thuyết phục thật đấy, anh mới nói có mấy câu mà nhóc đã đi theo anh rồi!- anh ta ngừng ăn nói nhìn cái vẻ mặt thì chẳng giống một câu nói đùa chút nào.

Trời à tôi chắc chết vì nghẹn mất. Không thể chờ tới lúc tôi ăn xong rồi hẵng xuất đầu lộ diện được sao? Ah đúng rồi...

_Sao thế? Tôi đùa thôi mà, làm gì mà tỏ ra nghiêm trọng vậy- anh ta hý hửng khi lừa được tôi, nhưng đừng vội tôi vẫn chưa nói gì mà.

_Hihi- tôi cười nhạt nhẽo và rút trong túi ra một chiếc dao dọc giấy đã được rút gọn, sorry nhá nhưng để bình an về gặp mẹ thì em phải làm vậy.- nhưng tôi có cái này mà!

Anh ta có vẻ giật mình khi tôi rút con dao ra, nuốt nước miếng để tự chấn an mình, anh ta chĩa đôi đũa về phía tôi và nói.

_Anh đã nói chỉ là đùa thôi mà! Trông nhóc thế này mà cũng mang theo những thứ nguy hiểm này sao?

_Chỉ là vật dụng cần thiết để bảo vệ mình thôi, mà cũng chỉ là con dao dọc giấy thôi mà, có gì nguy hiểm đâu.

"Chỉ là dao dọc giấy thôi mà" tôi cố tình nhấn mạnh từng chữ trong câu nói để làm tăng tính nghiêm trọng của màn kịch. Nhìn bộ mặt cố tỏ ra bình thản của anh ta thật sung sướng. Tôi cũng không phải dạng vừa đâu nhá!

_Con gái gì mà...thôi nhóc cất đi đi! Ghê quá, nhỡ tay ra một cái!- anh ta xua tay ra dấu bảo tôi cất con dao trở lại túi đi.

_Anh sợ ah?- tôi gặn hỏi- nhỡ tay thì sao?

_Không đùa với nhóc nữa, dù sao thì anh cũng là người tốt, anh đảm bảo với nhóc vì vậy cất cái đấy đi.- anh ta nhấn mạnh

_Anh dám thề không?

_Anh thề, nếu không anh sẽ bị con dao của nhóc đâm trúng tim được chưa?

Hahaha anh ta thực sự sợ rồi, ánh mắt nhìn tôi cũng khác hẳn lúc trước có vẻ dè chừng. Vậy là màn kịch của tôi đã thành công.

_Con dao này biết nhìn người lắm đấy để xem anh là người tốt hay kẻ xấu nào!!!

Tôi hướng ánh mắt nghi ngờ về phía anh ta, cầm con dao chĩa thẳng về phía trước. Nhìn khuôn mặt anh ta lúc đó thật thú vị, chắc tôi sẽ nhớ mãi chuyện này mất. Tôi từ từ đẩy lưỡi dao ra ngoài và xoẹt một cái.

_Haha anh bị lừa rồi nhá!- tôi phá lên cười trước bộ mặt đờ đẫn của anh ta

_Oh là lược chải đầu sao?- anh ta ngạc nhiên cầm chiếc lược nhỏ của tôi gập ra gập vào liên tục.

_Là giả đấy, trông anh thế này mà cũng nhút nhát thật!-tôi hả hê nói

_Công nhận khoa học giờ thật tiên tiến!- anh ta trả lại tôi chiếc lược nói với giọng thán phục- coi như lần này anh thua nhóc!

_Không có gì!- tôi vui mừng- cô ơi tính tiền cho "anh" cháu với ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro