Phần 6
Chừng 15 phút sau chúng tôi dừng lại trước một ngôi chùa cổ. Ah hoá ra sự thanh tịnh mà anh ta nói là nơi này đây, cũng đúng thật.
_Sao? Gìơ thì biết rồi chứ hả?- anh ta hỏi
_Uh, biết rồi!- tôi lườm xéo anh ta
_Làm gì có nói nào thanh tịnh hơn những nơi như thế này chứ? Thế mà cũng không nghĩ ra. Không biết kết quả môn văn của nhóc thế nào nữa!- anh ta chê bai tôi một cách thản nhiên rồi bước vào trong để lại cho tôi một cục tức to đùng. Cái tên chết tiệt đó sao cứ thích "chơi" tôi như thế chứ, môn văn của tôi chưa bao giờ dưới 75 điểm đâu nhá! Tôi muốn đấm thêm cho anh ta một cái quá để anh ta bớt hống hách đi, nhưng số anh ta may đấy dù sao tôi cũng đang đứng ở nơi đầy tôn nghiêm như thế này thì không thể phun ra những lời lẽ không hay được. Tôi sẽ kìm nén lại, kìm nén, kìm nén.
_Eh, nhóc làm gì vậy vào đây đi.
Anh ta gọi, tôi làm khuôn mặt vui vẻ trở lại bước vào. Chà ngôi chùa này rộng và đẹp thật , lại rất yên tĩnh nữa. Đi thẳng vào trong tôi thấy nhà thờ chính của ngôi chùa, giờ này các sư thầy đang lên chùa tụng kinh. Rẽ sang bên phải là nhà phụ. Bước ra phía sân sau, tôi có cảm giác thật dễ chịu với rất nhiều cây xanh bao quanh đây, ở giữa sân còn có một chiếc cây cổ thụ lớn nhất ở đây. Tôi để ý trên cây có rất nhiều những tấm phong bao nhỏ được buộc bằng những chiếc dây nhiều màu. Cách vài bước còn có một giếng nước nhỏ, nước trong đó rất trong có thể soi cả gương luôn. Ôi không khí ở đây thật tuyệt tôi thực sự thích nơi này. Mà không biết cái tên kia chui rúc đi đâu rồi, thôi kệ không thế để cảm giác này bị phá vỡ bởi cái tên đáng ghét đó dược.
_Hoá ra nhóc ở đây à?- là tiếng của tên "quái vật" đó, sao anh ta thiêng thế không biết, vừa nghĩ đến đã xuất hiện rồi- Thế nào thích nơi này rồi đúng không?
_Uhm,ở đây thật dễ chịu không còn cảm giác nặng nề như trước nữa!- tôi nói với một tâm trạng tốt nhất.
_Đây là chỗ đẹp nhất của ngôi chùa này đấy! Ah nhóc có muốn viết một điều ước lên đó không?- anh ta chỉ tay lên chiếc cây treo đầy phong bì đó rồi kéo tôi lại gần chiếc bàn nhỏ đặt ngay dưới gốc cây. Trên bàn đã có sẵn những chiếc phong bì nhỏ cùng sợi dây để treo lên.
_Viết vào tờ giấy này sao?- tôi lôi tờ giấy được nhét trong phong bì hỏi anh ta.
_Uhm, hãy viết điều gì mà nhóc mong muốn nhất, sau đó chắp tay cầu nguyện thật thành tâm và treo lên cây. Người ta nói làm thế này thì ước nguyện của mình sẽ được thành hiện thực. - anh ta giải thích và đưa cho tôi một cây bút.
_Chỉ được viết một điều thôi sao? Tôi có thể viết nhiều hơn thế không?- tôi ngây người hỏi lại vì trong đâu tôi lúc đó chẳng biết điều gì mình mong muốn nhất nữa.
_Úi trời, tham quá đấy nhóc ah?- anh ta bũi môi chê bai tôi còn biếu thêm một cái cốc đầu nữa chứ.
_Ai mà chả có nhiều điều ước ví dụ như sẽ có một con xe đời mời, có thật nhiều tiền để đi du lịch khắp thế giới, được gặp gỡ những ngôi sao nổi tiếng....
Không để tôi nói hết câu anh ta đã nhảy vào chặn họng không quên cốc đầu tôi cái thứ hai.
_Cái đấy mà là điều ước à, ý anh nói ở đây là điều mà nhóc mong muốn nhất cho những người xung quanh và cho nhóc ấy, nó xuất phát từ tình cảm chứ không phải vật chất.
Nói xong anh ta lại cốc đầu tôi cái thứ ba. Đáng ghét, lúc nào cũng nói mấy cái giọng kiểu triết lý dạy đời người khác như vậy. Nhưng điều mà mình mong muốn nhất là điều gì nhỉ? Từ nhỏ tới lớn tôi luôn sống mà không cần phải suy nghĩ quá nhiều về hiện tại vì tôi luôn được sự bao bọc của ba mẹ. Tôi bắt đâu đặt bút viết và chắp tay cầu nguyện, tôi không biết nó có thể trở thành sự thật không nhưng nó là những điều mong muốn cuối cùng ở đất nước này.
_Để anh treo cho nhóc với không tới đâu!- anh ta nói khi thấy tôi đang lò dò đi tìm tán cây nào thấp nhất. Nhưng sao cái cây này cao thế nhỉ?
_Để anh treo hộ có sợ mất thiêng không?- tôi ngây ngô hỏi
_Với mấy cái điều ước vớ vẩn của nhóc thì sợ gì mất thiêng!- anh ta bũi môi rồi lại định cốc đầu tôi nhưng tôi đã kịp né sang, cái tên này bị ngứa tay hay sao mà cứ thích cốc đầu tôi thế không biết!
_Ê đầu tôi không phải là đá đâu nhá!- tôi giễu cợt, đưa cho anh ta treo hộ rồi chạy ra giếng nước ở gần đó.
_Cái cô nhóc này!- anh ta lẩm bẩm- mà không hiểu viết cái gì nhỉ, không phải lại ước có một chiếc xe đời mới đấy chứ!
Mắt anh ta đảo quanh để ý tôi, tay thì rút nhanh mẩu giấy ở bên trong ra. Đồ xấu tính tôi mà biết trước anh ta có tính tò mò như vậy thì không đời nào tôi để anh ta treo hộ.
"Cầu mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến với những người ở lại và cả cái tên "anh" đáng ghét ngày hôm nay nữa".
_Cũng biết nghĩ đấy nhỉ? Còn cả mình nữa.- anh ta lẩm bẩm chắc trong bụng thì thích thú lắm đây, vì lúc nào chả mong tôi gọi một tiếng "tiền bối". - Nhưng hình như cô nhóc này sắp đi xa sao?- đọc thế mà không biết à thế mà còn chê bai tôi.
_Muốn uống một chút không?- anh ta vỗ vai khi thấy tôi đang ngó nghiêng nhìn vào trong giếng nước.
Anh ta với tay múc một gáo nước nhỏ và nhấp một ngụm . Sau đó anh ta múc gáo khác đưa cho tôi. Tôi cũng uống thử, chà nước mát thật uống vào thấy mát lạnh cả người.
_Mát quá!- tôi thoải mái nói- Ah, tôi muốn vào chùa lễ một chút có được không?
_Được chứ!- anh ta tán thành. Chúng tôi tiến thẳng đến nhà thờ chính, không khí yên tĩnh ở đây bao trùm mọi suy nghĩ của tôi. Và chúng tôi không ai bảo ai, cả tôi và anh cùng chắp tay cầu nguyện. Tôi muốn đặt mọi suy nghĩ về chuyện gia đình tôi ở nơi đây. Tôi sẽ ra đi mà không còn vương vấn gì nữa, coi như tôi đã bước qua được hòn đá thử thách đầu tiên của cuộc đời mình. Tôi thở dài để mọi phiền não được thoát ra ngoài, tôi nhìn những pho tượng đầy tôn kính mà thấy thật yên lòng. Từ ngày ba mẹ tôi xảy ra chuyện, mọi thứ đến với tôi quá nhanh nên chưa khi nào tôi thấy lòng mình có cảm giác thích ứng được với chuyện đó. Tôi ngó sang bên cạnh thì đã không thấy anh ta đâu. Tôi đi ra ngoài nhìn xung quanh hoá ra anh ta đang ngồi chờ tôi ở bậc thềm. Tôi tiến lại gần và ngồi xuống hưởng thụ cái không khí trong lành ở nơi đây.
_Ra rồi cơ ah? Không biết nhóc xin xỏ gì mà nhiều thế- vừa đặt người ngồi xuống cạnh anh ta, tôi đã nghe thấy mấy lời xỉa xói rồi.
_Anh thật là sao lúc nào cũng thích chọc tức tôi thế nhỉ?- tôi đánh nhẹ vào người anh ta tỏ ý tức giận.
_Anh chỉ đùa thôi mà sao nhóc hay cáu thế!- anh ta hạ giọng xuống
_Thì tôi có nói gì đây mà anh đã vội thanh minh- tôi vui vẻ đáp lại- với cả tôi không xin xỏ gì cả tôi chỉ gửi gắm một số điều ở đây thôi.
_Gửi gắm, gửi gì? Hay nhóc gửi luôn anh ở đây hả?- anh ta thắc mắc
_Sao chuyện gì anh cũng có thể đùa được thế nhỉ? Không thể dành một phút để nghiêm túc được hả?- tôi bực dọc
_Lại cáu rồi kìa, vậy thôi để anh dẫn nhóc đến nơi này chắc chắn nhóc sẽ thích!- lại một hành trình mới bắt đầu. Tour du lịch này cũng gây nhiều sự tò mò của tôi ghê.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro