Phần 7

Anh ta bắt đầu dẫn tôi đi dọc các con đường ở đây còn bày đặt chỉ trỏ giới thiệu chỗ này chỗ nọ như hướng dẫn viên. Lúc này nhìn anh ta ngộ thật cứ chạy qua bên này rồi chạy sang bên kia vòng đi vòng lại thuyết trình cho tôi nghe. Còn tôi thì chỉ biết nghe tai này rồi tuồn sang tai kia và bắn ra ngoài. Nhưng cũng phải tỏ ra quan tâm đến những điều mà anh ta đang nói một chút không thì sẽ bị cho là khinh người. Thỉnh thoảng tôi lại chen ngang vài ba câu như kiểu "thế ah!", "ra vậy", hay một vài câu khen ngợi như "anh có vẻ ham hiểu thật đấy, tôi phục anh thật". Nghe mấy câu đó lại càng tạo thêm hứng thú cho anh ta trình bày thật hoàn hảo bài diễn thuyết của mình. Trời đã bắt đầu chuyển dần về trưa nên thời tiết có vẻ nóng lên. Đi bộ một lúc mà tôi đã thấy bức bối hết cả người, còn anh ta thì vẫn thao thao bất tuyệt không ngừng.

_Ê, tôi khát nước lắm rồi, kiếm cái gì uống thôi, chứ không đi được nữa đâu.

_Vậy hả? Vậy vào quán kem kia được không?- ngó nghiêng một lúc anh kéo tôi sang quán kem cách đó không xa. Trời ạ khát nước thì ăn kem cái nỗi gì cơ chứ nhưng mà ở đây chẳng có cái quán nước nào hết vậy. Thôi đành ăn đỡ vậy còn hơn là phải đi tiếp trong tình trạng như thế này.

_Cũng được, tôi cũng chẳng còn sức mà đi theo anh nữa rồi!

Chúng tôi tiến vào quán kem và chọn một chiếc bàn dành cho hai người ở góc phòng, tất cả chỉ vì cái chỗ đó gần máy điều hoà nhất, tôi cần được xả hơi. Với tập menu được để sẵn ở trên bàn, quán này cũng nhiều đồ ăn thật đấy. tôi thích thú nhìn mấy cái bánh kem mang hình thù thật dễ thương mà thích hết cả mắt.

_Ui trông ngon quá, mình muốn ăn hết chỗ này quá!- tôi xuýt xoa vuốt từng trang giấy.

_Nói trước là anh không có nhiều tiền để bao nhóc đâu nhá!- anh ta cắt ngang cái sự sung sướng của tôi. Đúng là tên con trai vô duyên nhất mà tôi từng gặp, đi cùng con gái mà một chút ga lăng cũng không có.

_Hai em đã chọn được đồ chưa?- một chị nhân viên tiến lại gần hỏi chúng tôi với vẻ thân thiện,

_Cái nào cũng ngon nên em chẳng biết chọn cái nào nữa!- tôi quay ra nhăn nhó

_Hay là hai em dùng phần đặc biệt dành cho các cặp đôi đến đây nhé! Loại đó có đầy đủ các hương vị- chị ấy gợi ý nhưng trong câu nói có gì đó hiểu lầm.

_Chị ơi em với anh ta không phải....-tôi lắp bắp đính chính lại nhưng chưa kịp nói hết câu thì anh ta đã lên tiếng.

_Chị lấy cho bọn em loại đó đi ạ!

_Hai em chờ chút nhé, sẽ có ngay thôi!

_Này, anh không thấy sao? Chị ấy tưởng tôi với anh...- tôi không thốt lên lời trong khi anh ta thì rất điềm tĩnh như không có chuyện gì xảy ra. Tôi cũng không hiểu sao lúc đấy tôi lại trẻ con và suy nghĩ nhiều đến thế, chuyện đó cũng đâu có gì đâu.

_Yêu nhau phải không?- anh ta thẳng tuột nói ra cái ý nghĩ của tôi.

_Oh đúng rồi!- tôi gật đầu tỏ ý chính xác – Đáng nhẽ anh phải giải thích là không phải chứ!

_Sao phải vậy, anh thấy chuyện đó đâu có sao, một nam một nữ đi với nhau người ngoài nghĩ vậy là chuyện bình thường thôi mà!- anh ta tỉnh bơ- Hay là nhóc thích anh rồi hả? Nếu thế thì anh sẽ châm trước bỏ qua tất cả mà cho nhóc một cơ hội.

_Gì cơ? Anh nghĩ mình là ai hả? Đừng có mơ!- tôi khinh khỉnh với cái ý nghĩ của anh, tu cạn cốc nước mà chị phục vụ đưa cho từ lúc nãy. Giờ tôi mới nhớ ra là mình vô đây vì khát chứ không phải vì muốn đấu khẩu.

Rât nhanh chị nhân viện đã mang đồ ăn ra cho chúng tôi. Họ trang trí trông thật bắt mắt, ô ở giữa được lấp đầy những chiếc bánh kem phủ đầy sôcôla, một vòng khay ngoài là các loại trái cây ăn kèm như kiwi, dâu tây hay sơri, vòng thứ ba phủ đầy kem với nhiều loại hương vị khác nhau. Phải ăn ngay mới được, tôi lấy một chiếc bánh và xúc một thìa kem bỏ vào miệng, ngon thật đấy!

_Thế nào ngon đúng không?- anh ta hỏi khi thấy tôi đang ăn ngon miệng- Chịu hiểu lầm một tý mà được ăn ngon thì cũng đâu có sao, phải không?

Cái tên đáng ghét này sao cứ thích nhai đi nhai lại mọi chuyện thế nhỉ. Cứ phải làm tôi thấy bẽ mặt thì anh ta mới hả dạ chắc?

_Tý nữa ta sẽ đi đâu đây?- tôi nhanh chóng lảng sang chủ để khác bằng cái giọng bực tức.

_Để anh nghĩ đã, à gần đây có một ngôi làng nhỏ lát chúng ta vào đó nhá! Nhóc đã bao giờ về quê chưa?- anh ta nói đầy hứng thú nhưng rất tiếc là tôi không tò mò gì về điều đó cả.

_Chưa?- tôi lắc đầu tỏ vẻ không hào hứng lắm- Tôi cũng không có quê để về, mà nghe nói thì ở mấy chỗ đó chẳng có gì để chơi cả!- tôi nói đúng giọng của một cô tiểu thư sống trong nhung lụa từ bé.

"Ak" tôi kêu lên, anh ta không tiếc tay cầm cái thìa đập thẳng vào đầu tôi như kiểu tôi nói sai cái gì vậy.

_Ai bảo nhóc là ở đó không có gì chơi, nhóc không biết khi người ta thấy mệt mỏi với cuộc sống ở thành phố thì đều muốn về quê để nghỉ ngơi à? Đúng là sống sung sướng quá nên chẳng biết gì cả?- anh ta lại lên mặt dạy đời, tôi không biết thì nói là không biết chứ sao, thành thật là tốt mà sao anh ta lại tỏ ra gay gắt với tôi như thế. Tôi tức giận cắm đầu vào ăn.

_Này ăn uống phải để ý vào chứ, con gái gì mà ăn uống lem nhem thế kia- anh ta nói làm tôi giật mình. Tôi dùng lưỡi đảo quanh tìm dấu vết nhưng có thấy gì đâu, lại định lừa tôi hả?

_Trời ạ không phải ở đó.

Anh ta lắc đầu rồi với tay quẹt nhẹ qua môi tôi. Trong một vài giây đó tim tôi như ngừng đập đây là lần đầu tiên có một tên con trai chạm vào môi tôi như vậy. Nhưng tay anh thật mềm không thô ráp như tay của những tên con trai khác, hình như anh ta chưa bao giờ phải làm việc nặng. Ngón tay anh ta lướt nhẹ qua môi tôi, có một cảm giác rất lạ bừng lên, tôi ngỡ ngàng trước hành động đó và cũng có chút giật mình. Tôi lảng tránh bằng cách chạy thẳng vào nhà vệ sinh nhìn thẳng vào gương để chấn tĩnh lại mình.

_Sao vậy nhỉ? Không biết nữa, ở đây có cái gì đó là lạ...- tôi đặt tay lên ngực trái của mình vẫn đang đập rất nhanh, rồi đưa tay lên đầu - ở đây cũng có cái gì đó không bình thường. Hay tại đồ ăn ở đây có vấn đề, heya không phải đâu tỉnh lại đi...

Tôi hất mạnh nước lên mặt để lấy lại tinh thần và thoát khỏi những suy nghĩ không nên có đó. Một đứa con gái chưa bao giờ để con trai động vào như tôi, nên có chút bất ngờ với hành động vừa rồi của anh ta mà thôi.

_Sao vậy nhỉ? Mình đâu có làm gì đâu...- anh ta lẩm bẩm đưa tay qoẹt qua qoẹt lại đầu môi mình để kiểm chứng- Ah cũng dó chút cảm giác- anh ta phì cười xoa xoa đầu ngón tay.

_Ra rồi hả?- anh ta nói khi thấy tôi quay trở lại.

_Sao vẫn có thể đỉnh đương như vậy nhỉ? Không bị giống mình sao?- tôi lẩm bẩm đưa ánh mắt dò xét anh ta...(lạy hồn chỉ có những người không biết yêu là gì như bé mới có cái cảm giác dở hơi đó thôi).

_Sao không ăn đi, cứ nhìn anh hoài vậy? Anh đẹp trai qúa à?- anh ta nhìn tôi cười đầy vẻ gian tà.

_Hả? Sao cơ?- tôi giật mình trước câu nói tự mãn của anh ta, công nhận thì cũng có chút nhan sắc.

_Nhóc không biết chứ, ở trường anh thuộc diện đẹp trai có tiếng luôn đó, bọn con gái cứ gọi là chạy theo anh hàng dài, nhóc có muốn nghe thiên tình sử từ hồi lớp 6 đến giờ của anh không?

_Thôi đủ rồi, nghe vậy là đủ để hiểu rồi- tôi chán nản, vừa có một chút ý nghĩ tốt về anh ta nhưng giờ thì không sụp đổ rồi, đổ cái rụp luôn.

_Aya, như thế sao biết hết được, phải nghe chi tiết cơ. Anh sẽ bỏ qua mẫu giáo với tiểu học mà đi thẳng thời trung học đến cao trung cho gần gũi- anh ta vẫn hí hửng về thiên chuyện của cuộc đời mình.

_Này đi tiếp thôi nếu còn ngồi đây tôi sẽ phát điên mất

Tôi ôm cục tức đi thẳng ra ngoài, tự nguyền rủa chính bản thân mình với cái ý nghĩ thích cái con người kiêu căng, ngạo mạn kia. Đúng là không đâu vào đâu đang yên đang lành lại tự đề cử mình vào danh sách những người ngu ngốc toàn cầu. Cơ mà tôi bị anh ta chạm vào môi rồi còn đâu, có khi nao nụ hôn đầu đời tôi gìn giữ suốt mười bảy năm qua đã bị cướp trắng rồi không? Sụp đổ, sụp đổ hết rồi, khung cảnh lãng mạn về một mối tình đầu mà tôi vẽ lên súp đổ hết rồi. Trời ơi, tôi muốn giết tên họ sở kia quá.

(Lão thiên "còn ta thì muốn "giết" con nhỏ ngu ngốc nhà người, làm mất giấc ngủ trưa vàng ngọc của ta")

_Tưởng mình không hiểu ý hay sao? Nhưng cô nhóc này lúc tức giận trông cũng ngộ ha...

Phải một lúc sao anh ta mới thèm thanh toán rồi đuổi theo tôi. Anh ta đúng họ sở mà, phải chạy theo tôi ngay chứ, nhỡ đâu trong vài phút ngắn ngủi đó tôi bị lừa đi mất thì sao?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro