Hồi đáp

"Tao nhớ mày bảo mày thẳng mà thế mày với thằng Duy mút môi nhau là cái đéo gì? Đừng nói với tao đó là nụ hôn tình bạn, xạo lồn lắm." - với một tâm thế cực kì nghiêm túc, thẳng thắn Bảo Hoàng đi vào thẳng vấn đề. Tôi thấy rõ được sự bực dọc trên đôi chân mày đang nhíu lại của nó.

"Thì tao thẳng mà. Còn chuyện của tao với thằng Duy là chuyện của tụi tao mày không hiểu đâu. Mà chuyện này thì liên quan đéo gì đến mày, mày chẳng phải cũng đang tìm hiểu người mới rồi à? Can thiệp vào chuyện của tao làm đéo gì?" -Long

"Cái vấn đề là mày với thằng Duy như thế trước cả  khi tao bảo tao thích mày kìa. Tức là mày gay vãi lồn nhưng mày đéo thừa nhận mày gay." - Bảo Hoàng.

"Tao không gay... Tao khẳng định. Mày, mày tại sao mày lại biết cái chuyện đó?" -Long

"Không gay con cặc, mày chỉ là ghét tao nên mày lí do thôi. Mày với thằng Duy giấu chuyện không cho ai biết, tao phải điều tra tao mới biết." - Bảo Hoàng.

"Tao không ghét mày và ai cho mày cái quyền khám phá chuyện đời tư của tao?" -Long

"Tao cho tao cái quyền đó đấy thì sao?" - Bảo Hoàng

"Mày vô lí vừa thôi tao với mày còn chẳng là gì?!" - Long

"Tao với mày chẳng là gì khi nào? Mày là người đẩy tao ra còn gì? Chính mà mới là người không muốn tao với mày là gì ấy?" - Bảo Hoàng

"Tao đẩy là mày đi luôn à? Mới cách đây vài hôm mày còn bảo thích tao mà hôm nay bảo tìm hiểu người khác được 2 tuần. Những lời khi trước của mày chỉ toàn xạo lồn thôi." -Long

"Mày với thằng Duy không như thế thì tao cần gì phải làm vậy?" -Bảo Hoàng

"Lí do đó chả hợp lí cho cái hành động của mày."-Long

"Nhưng mà tao thích mày!" -Bảo Hoàng

"Kệ mẹ mày? Mày nói thì hay lắm mà sao mày không làm đi? Chứng minh đi, mắc cái đéo gì thay vì chứng mình thì mày đi tán tỉnh và thích con khác? Rồi bây giờ mày giẫy lên như thế?" -Long

"Tao chứng minh đủ nhiều trước đó rồi Long à! Tại sao mày lại mất trí nhớ vậy chứ?! Tao... tao ghét điều đó vc!" - Bảo Hoàng

Sau bao nhiêu ngày, cạch mặt không nói chuyện rõ ràng đàng hoàng được câu nào thì cuối cùng một cuộc nói chuyện có thể nói là dài giữa chúng tôi cũng diễn ra. Nhưng nó lại là một trận cãi vả. Từ ban đầu chỉ là nó hỏi tôi về tình huống vừa rồi, thành tôi với nó lớn giọng với nhau và vạch ra những tấm màn che lấp những câu chuyện không nên để ai biết. Cái tôi cùng với cơn nóng giận và sự bối rối đan xen khiến tôi liên tục nhả ra từng lời từng chữ khiến đối phương tổn thương. Ở câu cuối tôi thấy được sự bất lực trên mặt nó, nó dường như sắp khóc đến nơi rồi. Men rượu trong người khiến cho cảm xúc của Bảo Hoàng trở nên khuếch đại, tôi thì còn tỉnh táo để thu vào mắt mình từng hình ảnh chi tiết trên người Bảo Hoàng lúc này.

Mắt nó ửng đỏ, rưng rưng lấp lánh nước, mặt nó đỏ lên vì cồn, nó mím môi và hít vào một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Nhưng khi nó nhìn lên tôi nước mắt nó đã lăn xuống má nó rồi.

Giấc mơ vào rạng sáng hôm ấy lại một lần nữa hiện lên trong vùng kí ức. Đầu tôi oang oang như búa bổ, ngón run rẩy nhói dọc theo lên tới giữa lòng ngực nơi con tim đang rối bời.

Lí trí lúc đó dường như đã ngã gục trước khoảnh khắc đó. Nghe theo con tim mình tôi đưa tay lên quẹt đi vệt nước trên mặt Bảo Hoàng và ôm nó vào lòng.

"Tao nặng lời. Tao xin lỗi... tao xin lỗi. Đừng khóc, đừng khóc..."

Nhưng dường như tôi khai mở nhầm chỗ, vai nó lại run dữ dội hơn. Nó ôm lại tôi, vùi mặt vào vai tôi mà khóc nấc. Có lẽ nó ức lắm... Cảm giác tội lỗi và đau lòng trong tôi lại càng dâng lên.

Rõ ràng hơn để có thể nói thì tôi với thằng Duy chính là mối quan hệ hỗ trợ tinh thần với nhau. Tôi và thằng Duy đều là hai đứa rất bám người, thiếu hơi người là cảm thấy khó chịu. Vào một đợt nó lên Hạ Long thì mối quan hệ lợi ích của chúng tôi diễn ra từ đó. Trừ việc làm tình thì hầu hết chúng tôi đều đã từng làm rồi, gọi là hỗ trợ tinh thần cho nhau đúng nghĩa không có cảm xúc gì hơn từ đôi bên vì thằng Duy đã có mục tiêu để theo đuổi nhưng mục tiêu đấy khá khó mà thằng này thì không chịu được việc thiếu những cái ôm vào những lúc cô đơn nên nó mới quấn lấy tôi. Còn tôi thì thẳng, chẳng có gì cả đơn giản là tôi thiếu hơi người và cảm thấy cô đơn và thằng Duy đã đến đúng lúc tôi đang cần thế thôi.

Bảo Hoàng thông qua một số mối quan hệ ngoài lề mà đã điều tra ra được chuyện này của tôi. Tin nhắn gửi đến liên tục sáng giờ chính là của người đó chứ không có Mây hay Vân nào ở đây cả. Đơn giản vì nó thấy có dấu hiệu bất thường giữa tôi và thằng Duy nên nó đi điều tra thôi. Tôi phải công nhận rằng Bảo Hoàng là một người cực kì để ý, vì nhìn bề ngoài tôi với thằng Duy dường như chẳng liên quan mật thiết gì với nhau cho lắm. Chuyện này cả Chicken Gang không ai biết, dường như chỉ có tôi với Duy biết những chuyện chúng tôi làm cũng ít xảy ra ở những nơi mà người quen thường lui tới nên tôi với Duy cứ chắc cú rằng chuyện này làm đéo gì có người tìm ra được.

Sau khi Bảo Hoàng biết được, nó đã phẫn nộ và rất buồn nó bảo thế. Không hiểu vì sao mà nó lại chọn trả đũa tôi bằng cách là nói rằng mình đang tìm hiểu cùng với một người khác. "Lựa chọn ngu vc, suy nghĩ như con nít ấy? Bao nhiêu tuổi đầu rồi?" - đây chính xác là những gì tôi chửi nó khi nó ngồi khịt khịt, chùi nước mắt và tường thuật lại mọi chuyện cho tôi nghe. Đúng vậy, chúng tôi không cãi nhau nữa, chúng tôi chọn nói chuyện để giải quyết vấn đề.

Sau đấy nó cũng kể cho tôi nghe chuyện trong một tháng tôi đã bị mất kí ức kia những gì đã xảy ra. Nó cũng kể cho tôi nghe về chuyện tại sao trong danh bạ của tôi lại lưu tên nó là Bé Iu, vì sao camera nhà tôi nhưng nó lại có thể truy cập. Thằng đấy lén lấy điện thoại của tôi để làm hết đấy. Nhưng nó cũng cảm kết là lâu lâu nó chỉ vào coi xem tôi có ổn hay không thôi chứ không phải cái kiểu theo dõi biến thái đó.

Từ bất ngờ này đến bất ngờ khác về câu chuyện đấy như phim vậy. Mọi chuyện, mọi hiểu lầm đều được giải quyết trên băng ghế dưới ánh đèn mờ của khách sạn ấy. Tôi nhận ra mọi việc có chiều sâu và nghiêm trọng hơn tôi nghĩ. Lằng nhằng, lòng vòng cực.

Là một người lớn, sau khi nghe câu chuyện đó tôi cũng mang máng nhận thức được những lần tim mình nhộn nhịp, những lần bối rối, lo âu , buồn bực khó chịu và cảm thấy đau lòng khi người con trai trước mắt mình khóc là những cảm xúc phức tạp của con tim gửi đến cho tôi. Tôi nhận ra rằng mình cũng có tình cảm với Bảo Hoàng.

"Mày không ghét tao mà phải không? Mày cho tao cơ hội theo đuổi mày lại đi. Mày chấm dứt với thằng Duy đi, đừng dây dưa nữa tao xin mày đấy. Dày vò tao lắm, đau tao lắm... mày thiếu thì bảo tao. Chuyện đó đâu phải chỉ duy nhất thằng đấy làm được. Tao cũng làm được mà, tao xin mày ấy Long ơi... Lợi dụng tao cũng được, đừng là ai khác. Hãy là tao, được không?"

Bảo Hoàng nắm lấy tay tôi như cầu xin mà nói. Đau chứ, sao tôi không biết nó đau được, bản thân tôi còn dằn xé khi đơn giản là không gặp nó mấy ngày thì cảm giác của nó sẽ như thế nào khi vừa ép bản thân phải cạch mặt tôi vừa nhận được những thông tin về người đang qua lại với người mình thích. Mắt nó vẫn còn ướt nước, mặt nó đau khổ nhìn tôi. Tôi không gật đầu cũng chẳng lắc đầu...

Thật sự tôi quá hèn nhát để chấp nhận tình yêu của mình. Tôi vẫn còn e ngại và lo sợ, vì trong quá khứ bản thân tôi đã trải qua một số mối tình không êm đẹp nên tôi biết chuyện tình yêu nó tồi tệ như thế nào khi con người ta mắc phải. Nhưng dường như càng trốn tránh chỉ càng thêm dằn vặt. Chỉ là theo đuổi thôi mà, tôi vẫn sẽ có thời gian để suy nghĩ nhiều hơn về vấn đề này. Tôi nghĩ thế nên cuối cùng đã gật đầu chấp nhận.

Bảo Hoàng mừng rỡ ôm chằm lấy tôi, tay tôi cũng không còn lấp lững nơi không trung nữa. Tôi đã đáp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro