Chương 1: Quá buồn ngủ

Có một sự thật mà không mấy ai để ý thì Sonic và những người bạn của cậu ta thường thì khá bận bịu sau mỗi trận chiến. Tiến sĩ Ivo không thể không nói là có những phát minh thiên tài nhưng nó cũng không an toàn và đôi khi có tác động tiêu cực đến môi trường. Họ không thể để những thứ đó lại hiện trường quá lâu và với năng lực của bản thân, họ cũng tranh thủ giải quyết những thứ khó xử lý.

Sau khi đánh bay Eggman về lại hang ổ của hắn thì mọi người lại ngồi đó và thu thập tàn cuộc, Shadow The Hedgehog đã ngay lập tức lùi bước khi nghe Amy Rose vừa giảng giải về vấn đề môi trường khi tác động vào máy móc của lão ta gây ra ảnh hưởng lớn đến môi trường cũng như tầng Ozone, vừa dạy cách xử lý rác thải, hắn ta không hiểu vì sao cô ấy luôn có thể lo toan nhiều chuyện như vậy.

Còn Miles Prower đang lục đục thu thập lại các mảnh sắt vụn từ bọn Badnik bị đánh cho tơi tả một cách hứng thú, luôn như vậy, Shadow có vẻ đánh giá cao Tails nhiều hơn cách anh ấy tỏ ra, thật đáng trân trọng.

Knuckles The Echinda cẩn thận gom đống rác thải điện tử vào và chú ý nghe những lời Amy nói, vừa nghe vừa gật gù như thể tâm đắc lắm, Knuckles luôn trân trọng những điều ban sơ và nguyên thủy, tiếp xúc nhiều với công nghệ tiên tiến không có nghĩa là quên đi thiên nhiên, đó là con người anh ta.

Và rồi, đó là Sonic The Hedgehog, đó là người đã lôi kéo Shadow vào cuộc chiến vô nghĩa này khi mà họ vẫn có thể xử lý Eggman mà không cần đến con nhím đen, cậu ta đang vểnh tai nghe cô bạn tóc hồng nói, nhưng Shadow khá chắc cậu ta chỉ nghe cái được cái không, bằng chứng là Sonic lại bắt đầu nói nhảm nhí gì đó với mọi người.

'Thật là sai lầm.'

Hắn ta lẩm bẩm, đi chung với con nhím xanh chưa chưa bao giờ là ý kiến hay, nhưng Shadow đã làm thế, hắn đang ngồi tị nạnh những thứ vô lý với Sonic - thứ mà ngày xưa hắn ta sẽ chẳng bao giờ làm.

Có lẽ do Rouge đã làm nhiệm vụ mà nó đáng lẽ được giao cho Shadow, dạng sống tối thượng hơi trầm ngâm, hắn ta nhận ra dạo này bản thân có nhiều thời gian rảnh hơn bình .

"Knuckles, sẽ có một số máy móc vẫn sử dụng động cơ đốt trong, chúng ta cần phải cẩn thận để nó không chảy ra ngoài và làm bản môi trường bên ngoài."

"Tails, có cách nào để xử lý đống rác thải nhựa này không."

"Có lẽ chúng ta nên cần thêm sự giúp đỡ."

"...và cả chili dog nữa."

Sonic cảm thấy tất cả ánh nhìn đổ dồn vào mình nhưng cũng chỉ nhún vai và đi về phía Shadow.

Sonic nở nụ cười hăm hở và vẫy tay:

"Hey Shads, đừng đứng đực ra nữa, nhập cuộc với mọi người đi, đừng hòng mà lười biếng đấy."

"Này Sonic, Shadow vẫn đang giúp đỡ nhưng cậu vẫn chỉ ngồi đó và than thở về chili dog thôi."

Knuckles lên tiếng với vẻ mất kiên nhẫn.

"Knux, quá khó tính, tôi sẽ giúp, tôi bắt đầu đây, cậu biết đấy, đâu ai dọn nhanh được bằng tôi."

Sonic lại nháy mắt cười hì hì và nhanh chân đến trợ giúp Amy, và đỡ những đồ cồng kềnh cho Tails.

Shadow và Knuckles không có nhiều sự tương tác, nhưng chỉ một chốc thôi, họ thấy được sự không nói nên lời trong ánh mắt của nhau, thật buồn khi sinh vật nhanh nhất lại luôn đến muộn nhất.

Sự thật là hiện trường khá hỗn loạn nên cũng có khá nhiều thứ để làm, những thứ trông nguy hiểm thì họ sẽ làm, còn lại sẽ nhờ sự giúp đỡ những người khác, có một sự thật là những trận đánh của Team sonic không hẳn là chỉ đánh bại kẻ thù, đôi khi còn sẽ bao gồm những chuyện hậu cần ở đằng sau như dọn dẹp và giúp đỡ người bị nạn.

Dĩ nhiên Shadow chưa bao giờ là thuộc về Team Sonic, anh ta nghĩ vậy nhưng vẫn thở dài và tiếp tục công việc còn dang dở.

Shadow cúi lưng để nhặt một khẩu súng nào đó, nó có vẻ bị tác động khá mạnh của vụ nổ mà trông có vẻ vỡ vụn, những ống tiêm bên trong lộ ra, một chất lỏng trong suốt ánh xanh, Shadow nhặt 1 chiếc ống lên với vẻ kinh tởm và khó chịu hiện ra, suy nghĩ rằng cần cái gì đó đủ kín đáo để cất những thứ kỳ lạ và gớm ghiếc như này.

Thông thường Shadow sẽ không ngần ngại để tiêu hủy những thứ này nhưng bây giờ hắn ta lại chần chờ, không phải vì hắn ta không có khả năng hay sợ hãi, mà đó là cảm giác của nghi ngờ, con nhím màu gỗ mun dằn cảm giác buồn bực.

Những thứ như vũ khí sinh học luôn là tệ nhất, chúng chẳng tốt đẹp gì.

Ngày sau luồng suy nghĩ đó thì tiếng tít tít vang lên như tia chớp, nhanh một cách bất ngờ và vô cùng chói tai, tiếng gió thổi mạnh, ánh sáng lấp loé, khẩu súng đã nhanh chóng tự động phát nổ trước cả khi Shadow hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

Hơn ai hết, ngay lập tức Shadow và Sonic nhận thức được vấn đề đầu tiên, Shadow sử dụng Chaos Control để dịch chuyển đến nơi khác, còn Sonic di chuyển những người bạn của mình đến nơi xa hơn, tránh khỏi phạm vi vụ nổ khó lường đó,

Sonic di chuyển rất nhanh nhưng những suy nghĩ của cậu ấy lại chậm chạp trước Shadow một cách đáng kinh ngạc, dù nhận thức được đó là Ultimate Lifeform thì Sonic cũng không được thoải mái, vì cậu ấy rất quan tâm nhím đen và có một sự lo âu trào dâng trong lòng.

Ngay sau khi bụi mù lắng xuống, quang cảnh thoáng đãng hơn để nhìn rõ tình hình bên trong, Sonic bỏ Amy xuống và nhìn chung quanh, dĩ nhiên là Shadow đã biến mất, ngay tại chỗ đó đã cháy khét cùng với mùi khói. Nhưng điều đáng lo ngại nhất là đám khí bốc lên tại đó, rõ ràng là chúng nặng hơn không khí nên cứ lượn lờ ở dưới vô cùng đáng ngờ.

"Trời ạ!" Amy thốt lên, rõ ràng là cô không lường trước điều này.

"Thật chẳng ra làm sao cả, những thứ vũ khí bẩn thỉu này nên được xóa bỏ!" Knuckles gầm gừ, mặt đỏ au.

Mọi người ai cũng giật mình nhưng không quá sợ hãi, họ đều hiểu được sức mạnh của Shadow mạnh mẽ và bền bỉ đến nhường nào, chuyện nhỏ nhặt như thế này không đủ để anh ta gục ngã hay thất bại, đôi khi Sonic tự hỏi rằng, đó có phải là định kiến không?

"Tôi đi xem Shadow một chút, Tails em giúp anh chuẩn bị một số thiết bị để kiểm tra Shadow ngay khi anh lôi anh ta đến."

Tails gật đầu, cậu nghĩ mình sẽ chuẩn bị thêm mặt nạ phòng độc.

______________

Sonic phóng đi nhanh hơn gió và phi nước đại đến trước nhà của Shadow và gõ cửa như thể muốn đập nát cánh cửa, không mấy người biết được nhà của Shadow trừ Sonic và bật mí là Shadow thích nhà mình hơn người khác nghĩ nhiều.

Cậu không nhớ bản thân tại sao lại biết được, có lẽ là sau một cuộc đua nào đó, nhưng đây đã là một quãng nghỉ cho Sonic sau những chặng đấu, đôi khi cậu ấy ghé vào đây để uống nước, ngủ trưa, gây chuyện với Shadow hoặc chẳng vì lý do gì, nhưng hiện tại Sonic không có tâm trạng để nghĩ đến những chuyện này.

"SHADS, SHADS, SHADOW, anh nghe thấy tôi chứ, anh có ổn không, tôi nghĩ anh nên đến chỗ Tails để làm một bài kiểm tra toàn diện, nói gì thì nói, mấy cái chất đó đáng ngờ quá."

"Ồ để tránh cho bạn tôi sợ hãi thì đó cũng chỉ là chụp MRI hoặc CT gì đó, có thể là cả xét nghiệm máu và nước tiểu- được rồi tôi đùa thôi, vậy nên đừng rụt rè mà vác cái mông cùa anh qua đây."

"Anh có biết là thật ra trong comic Wolverine chỉ cao tầm 1m6 không haha, không, tôi là fan của comic."

Phải mất một lúc Sonic mới nhận ra có lẽ Shadow thật sự không có nhà, vì thường đến lần thứ 3 thì hắn ta cũng đã ra khỏi nhà với thái độ cục cằn và sẵn sàng cho mọi cuộc đua và những lời đá đểu như thể được soạn sẵn chỉ đợi thời cơ và hoàn cảnh thích hợp để thoát ra. Hơn nữa gần đây cậu nhím đã nắm được quy luật làm việc của nhím đen nên hầu như chẳng bao giờ bắt hụt.

Nếu không ở nhà thì Shadow có thể ở đâu trong hoàn cảnh hiện tại chứ, tắm biển à, nghe tuyệt đấy nhưng không phải bây giờ?

Đương nhiên dạng sống tối thượng không thể ở nhà của chính mình được, vì hiện tại hắn ta đang ở nhà của Sonic The Hedgehog một cách không thể tình cờ và bất ngờ hơn.

Shadow đã thoát khỏi vụ nổ này nhưng lại rơi vào vụ nổ khác, vì hắn ta thực sự đã dịch chuyển về nhà con nhím xanh thay vì nhà mình, như dội bom vào nhận thức.

Shadow vuốt vuốt lông vũ và lông mày của mình, cảm xúc của hắn ta hỗn loạn.

Nhím đen là kiểu người không thích giao du và tụ tập, nhưng hắn ta nghĩ rằng, có lẽ là nhà của Sonic, thì ổn thôi, thậm chí họ còn đang trên đường đến đây để xem phim sau khi kỳ kèo với nhau trước khi tiến sĩ Ivo bắt đầu gây chuyện và cuốn họ vào những rắc rối thân thuộc

Shadow không nghĩ nó là một ngôi nhà thứ hai hay gì cả, nhà là nhà và chỉ có một cái duy nhất, nhưng anh ta không phủ nhận đó là một điểm dừng chân mà bản thân thường lui tới. Cách nó tỏ ra dễ chịu không giống như nhà của Shadow, nó bừa bộn, hỗn loạn và lúc nào cũng ồn ào, nhưng nó đem đến cho hắn ta một cảm giác như đang thật sự sống và cảm nhận cuộc đờ, nỗi đau vẫn ở đó nhưng nó có sức sống.

Họ đã từng thử làm bánh cùng nhau (tại sao?), chơi game và thẫn thờ khi ngồi trên ghế sofa, lắng nghe tiếng máy hàn và khoan của Tails trong vô thức, ngồi xem phim trong khi Tails ngồi ở giữa và ngăn bọn họ gây gổ và phá hủy mọi thứ.

Có lẽ Shadow vô thức coi việc vào ngôi nhà của Sonic là hiển nhiên và bình thường rồi, đây là nơi đủ an toàn để hắn ta nghĩ đến đầu tiên, đủ dễ chịu để Shadow không coi là trói buộc.

Suốt buổi tối đó, hắn ta trằn trọc trên giường - đương nhiên là ở nhà mình, trái tim dường như đập rất nhanh, nhất là khi nghĩ đến Sonic, không phải là Shadow chưa từng có cảm giác này, mà là nó chưa từng kéo dài và khó ổn định như bây giờ, như thể Dopamine hoạt động hết công suất, con nhím thấy được cảm giác râm ran dưới làn da. Thật đáng buồn khi đêm nay lại là một đêm khó ngủ khi lý do không phải là vì ác mộng.

Hắn ta bị kẹt bởi nhiều thứ, ý thức, bản năng, lòng tự tôn, trí tuệ. Rất nhiều thứ giằng xé.

_______________________

-T đã viết cái truyện này trong khi t đang bị bội thực ptsd, trauma, SE, âm dương cách biệt, non-con, đạo tàn bụ, của mấy con nhím này. T không ghét gì (tất nhiên) nhma cái fandom (ừ nha éo phải chỉ mỗi shipdom đâu) máu M máu S đam mê hành hạ nhau hay gì á, nhiều lúc muốn chill chill tý mà lướt X với AO3 toàn cái chi chi không. Nói chung là phải tự thân vận động, có gì mọi người góp ý thoải mái nha, k có ai beta nên cũng ẩu lắm

p/s: T đau não quá nên t đặt tên chương theo tâm trạng t, yep, đang buồn ngủ. Truyện viết lâu r giờ mới đăng nên yên tâm k ẩu 

-Bình chọn thì thích nhưng bình luận thì còn tuyệt vời hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro