Chương 3: X

Những hôm sau Sonic vẫn đến và không có dấu hiệu ngừng lại, quả là kẻ lì lợm, cậu ta nói chuyện với Rouge, nói rất lớn tiếng như cố tình để Shadow nghe được, cậu ta nói về những buổi sáng vô vị, những bộ phim nhạt nhẽo, những cuộc chạy nhảm nhí mà không hỏi mà cũng chẳng ai yêu cầu được biết.

Đôi khi Sonic đứng trước cửa phòng Shadow và cố thuyết phục hắn ta, tự độc thoại, đập cửa, bàn tán, la hét đầy kịch tính. Nhưng đôi khi cũng là tiếng lạo xạo của việc cào vào cửa.

Shadow cũng vẫn không nói gì hay có động thái phản hồi lại, im lặng hay tránh né không phải cách Shadow giải quyết mọi chuyện, rõ ràng có điều gì đó rất sai ở đây mà chưa ai có thể lý giải được.

Có lẽ chỉ có Rouge là chứng kiến tất cả mọi thứ từ đầu đến giờ, tuy nói chuyện với cô nhưng ánh mắt Sonic lúc nào cũng dán vào cửa và cậu ta thậm chí đôi lúc còn chẳng hiểu mình đang nói gì nữa,cứ nói lan man và vô nghĩa vậy, và còn sững sờ hơn khi Rouge thông báo việc Shadow xin đẩy kỳ nghỉ phép lên sớm.

Biết sao không? Mọi chuyện còn kỳ lạ hơn cả nữa, Shadow đẩy kỳ nghỉ phép của mình lên sao?

Blue blur đôi khi đứng trước cửa, lẩm bẩm một mình và cho cả Shadow, cậu ấy đi qua đi lại, rồi ngồi bệt xuống sàn và dựa vào cửa trong khi bó gối, trông cậu ấy sao mà thẫn thờ. Nhưng Shadow vẫn không đi ra và cũng chẳng có phản hồi nào để đáp lại, lạnh lùng và rét buốt.

Từ khi nào Sonic mới không gắp một Shadow thờ ơ như thế? Không, thậm chí cậu còn chẳng được gặp.

Sonic ngày nào cũng đến, không ngừng, tuy buồn bã nhưng cậu ta không bỏ cuộc, mối quan hệ của hai người mới chỉ tốt lên và cậu ấy không muốn đánh mất chúng, và cũng không thể bỏ qua sức khỏe của người bạn cáu kỉnh, chỉ vì cậu ta có thể chịu đau không có nghĩa là cậu ấy phải chịu đau.

Sonic cứ nghĩ mãi vì tại sao mọi chuyện lại như thế này.

Tails liên tục thúc giục anh đem Shadow đến, vì em ấy cũng lo lắng mà.

Câu ta đã đua với Shadow, xem phim cùng Shadow, nấu ăn cùng Shadow, đánh bại Eggman cùng Shadow, cùng ngắm trời sao với người đó.

Họ đã làm nhiều thứ cùng nhau nhưng mọi chuyện lại như này.

Mọi thứ còn tệ đi theo nhiều cách, ví dụ như việc thứ chất khốn nạn kia là một loại chất độc thần kinh, biểu hiện hiện tại của Shadow gần như là biểu hiện của chất độc đó, nó khiến Sonic suy nghĩ nhiều, nó có thể đã khiến Shadow mất tỉnh táo chăng, và anh ta quá độc lập chỉ để người khác nhìn thấy dáng vẻ đó?

Nằm trên giường mà cậu nhím xanh thao thức, sự ấm áp, mềm mại của chiếc giường, tiếng gió và lá cây xào xạc không thể khiến Sonic buồn ngủ dù chỉ một chút, những cuộc chạy đua trong tâm trí nhím khiến cậu ta phát bực

Sonic gầm gừ với yết hầu rung động đều đều, cậu ta ném cái gối vào cửa và đạp chăn xuống giường một cách không khoan nhượng, sau đó bực bội mở cửa ra ngoài, dùng đệm tay trần vuốt những chiếc lông lộn xộn do lăn lộn gây ra.

Cậu ta lấy một cốc nước và ngồi bịch vào đầu bên kia của ghế sofa trường kỷ khiến nó lún xuống, hiển nhiên là tâm trạng không tốt trước những khó khăn mà cậu sẽ chắc chắn nói là do sự cố chấp của Hot Topic.

'Shads tên khốn goth, nay, mai kia hay gì đó thì tôi cũng sẽ lôi anh ra khỏi cái phòng chết tiệt đó dù phải phá tan cái cửa phòng chết tiệt!'

Sonic thở dài làu bàu và ngửa đầu ra phía sau trong khi dựa vào thành ghế, rũ những chiếc lông nhím của mình xuống, trong khi đó một loại cảm giác thầm lặng rùng mình chạy dọc toàn thân cậu ấy khiến Sonic ngày lập tức ngồi thẳnglưng, nó đến rất nhanh và cũng rất tự nhiên.

'Cái quái-'

Hình như nhím xanh thấy được một cái bóng màu đen lướt qua đuôi mắt mình, ở khu vực ngoại vi.

Sonic lùi ra phía sau bằng tốc độ của cái chớp mắt, ngay lập tức cảnh giác, cậu tự trách bản thân vì sự thiếu chú ý của chính mình, sao sự sắc bén được rèn dũa từ hàng trăm cuộc chiến lại đột nhiên vô dụng thế?

"Ai đó?!"

Cái bóng không chuyển động đứng phía đầu đối diện sofa, nhưng ánh đỏ lại chớp lóe nhìn chằm chằm Sonic, bên cạnh ghế Sofa là một cửa sổ khá lớn nhưng được gia cố chắc chắn, ánh trăng chiếu vào, vì ngược sáng nên kẻ hấp tấp không thể nhìn rõ, phải nheo mắt, nhưng không thể sai được. Lớp lông đen tuyền, lông ngực trắng như ngọc trai, đôi mắt đỏ rực.

"Shadow?? Này, anh đấy à?"

Sonic ngỡ ngàng trong giây lát và không ngần ngại chạy đến và xác minh suy nghĩ của bản thân, cậu nắm lấy vai Shadow và đưa mặt đến sát gần để kiểm tra xem có gì kỳ lạ hay nguy hiểm đối với người bạn của mình không?

Đôi mắt đỏ đường như chẳng bao giờ thả lỏng nay lại hơi cụp xuống, đuôi mắt hắn ta có vẻ không cay nghiệt như thường, có một nét dịu dàng khó kiểm soát phản lại hình bóng Sonic trong đôi hồng ngọc.

Shadow không báo trước mà đặt tay lên vai và cổ tay bên kia của Sonic, kéo mạnh cậu ta về phía mình, trao cho Sonic nụ hôn mà cậu ta chưa bao giờ nhận được một cách mạnh mẽ và cháy bỏng nhất.

Môi của họ dính chặt, nhím đen siết rất chặt, hơi nóng phả vào người, truyền cho nhau, Sonic theo bản năng cố thoát ra vì mọi thứ quá đỗi bất ngờ, đôi mắt rực rỡ dưới ánh trăng dịu dàng. Ánh trăng dịu êm cũng trở nên nhạt nhẽo trước ánh mắt của Shadow. Lưỡi của họ quấn lại và nước bọt hòa vào nhau, như một sự pha trộn thần thánh.

Shadow cúi người và kéo Sonic lên, hôn dữ dội đến mức Sonic phải tự hỏi đâu mới là lưỡi của mình, hơi nóng của họ truyền đến. Cậu ấy nhắm mắt và đẩy bản thân khỏi người trước mặt, Blue đứng thẳng người, không nhân nhượng, vô tình khiến răng họ va vào nhau. Shadow không quan tâm cho lắm vẫn tiếp tục quấn quýt với đối thủ, cả hai cùng phát ra tiếng tỉ tê.

"Sh-ads, Shad-s, Shadow!"

Sonic thoát khỏi vòng tay của Shadow và lảo đảo ra sau mấy bước rồi ngay lạp tức vững người lại.

"Shads, anh làm tôi giật mình đấy. Ru rú trong phòng rồi đột nhập vào nhà và hôn tôi, tôi có đủ bằng chứng chứng minh-"

Shadow không nói gì, kiệm lời hơn cả bình thường, Sonic nuốt khan trước ánh mắt dữ dội và đồng tử hơi giãn ra của hắn, gãi đầu:

"Haha tôi chỉ đùa thôi, heh...!" Mặc dù không ác liệt nhưng ánh mắt ấy vẫn đem đến cho Sonic một loại áp lực vô hình, giống như có gì đó thực sự khác lạ ở đây, Blue vô thức cúi đầu né tránh.

Sonic thật sự không ngờ tới nụ hôn này, nó khiến trái tim cậu nhũn đi đôi chút, không rõ là do giật mình hay điều gì đó khác.

Shadow không nhiều lời dứt khoát lôi kéo Sonic vào phòng ngủ, mặc dù giãy dụa nhưng lại không tránh né (bởi vì cậu ta cũng tò mò và chờ đợi), cửa bị đóng khá mạnh gây ra tiếng động lớn khiến cho căn nhà rung động một chút. Tên khốn Shadow thô lỗ này!

Tails đang loay hoay hoay với máy móc thì giật mình, cậu ló đầu và lén lút nhón chân đi ra thì không thấy gì ở bên ngoài, cậu nhóc thở phào chuẩn bị quay lại hang ổ của mình thì nghe tiếng nói vọng lại từ phòng Sonic.

"Tails, đi ngủ đi, anh không muốn thấy đôi mắt gấu trúc của em vào hôm sau đâu đấy."

Chú cáo nhỏ Tails tái mặt, cụp tai và đuôi ngoan ngoan đi vào phòng ngủ thay vì gara, cậu ấy quyết định sẽ không chơi game nữa.

______________________

-Acc X thứ nhất của t dùng để cập nhật tin tức chính trị thế giới, theo dõi đủ thể loại danh nhân thế giới, hóng bọn twittard lý sự cùn. Acc X thứ hai dùng để xem seg, bị dí súng vào đầu t cũng éo khai acc này được.

-Bình chọn thì thích nhưng bình luận thì còn thích hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro