Chương 4: Nhớ ngủ sớm

Sau khi để em trai vào phòng thì Blue phải đối mặt với người bạn 'thân thiết' của mình, hắn ta đè cậu xuống giường và bắt đầu đặt rải rác các nụ hôn lên má, trán, cổ, mũ bàn tay, cánh tay, tất cả những thứ mà Sonic có thể thấy được.

Mùa thu mát mẻ, Shadow lại rất ấm áp bởi lớp lông nhung mềm mại có hơi rối lên, Ultimate Lifeform kẹp chặt Sonic ở phía dưới bằng đầu gối và cẳng chân để cố định, những nụ hôn nhỏ không gắt gỏng như nụ hôn ban nãy, nó dễ thương và ngọt ngào, như thể Sonic là một điều gì đó rất đỗi quan trọng và cần được nâng niu đối với Shadow.

Đôi mắt cậu ta chớp mở, rõ ràng Sonic luôn tỉnh táo nhưng lại như đi trong mơ, cậu ấy nghi ngờ Shadow say rượu nhưng lại chẳng có mùi rượu. Sonic lại chải lông của mình bằng tay trong khi Shadow cọ má của mình vào Blue một cách đầy nũng nịu, nói thật thì cậu ấy không dám chạm vào Shadow, cảm giác quá vô thực, như thể cậu sẽ tỉnh dậy sau vài phút nữa, ừm, hoặc bị đấm.

Sự OOC này thật đáng ngờ nhưng cũng quá mềm mại, mềm mại đến mức tan chảy thành nước.

Dường như cảm thấy không hài lòng vì sự lạnh nhạt của Sonic, hắn ta dừng động tác cọ má của mình, đôi mắt hơi nheo lại và cầm lấy tay của tên lắm mồm (dù hiện tại cậu ấy chẳng thốt được lợi nào), và liếm vào lòng bàn tay mịn, Sonic vội vàng giấu nó sau lưng, mặt chậm rãi hiện những vệt hồng, cậu lỡ để Shadow thấy được đệm tay của mình rồi, điều đó quá đỗi ngượng ngùng. Black nắm lấy bắp tay và kéo về phía mình, ngăn cho khỏi chạy trốn.

Blue chỉ có thể trơ mắt nhìn khuôn mặt Shadow lại gần, thầm chửi rủa bản thân thô lỗ, đến người phóng khoáng như Sonic cũng không thể chịu đựng việc người khác nhìn thấy phía dưới găng tay là gì.

Lưỡi ẩm và nóng chạm vào đệm tay của Sonic mang theo vệt hơi ẩm, lần này thực sự khiến cậu ta bùng nổ, lòng bàn tay và bàn chân của người Mobian vốn nhạy cảm vì tập trung nhiều dây thần kinh, vả lại cũng chẳng có lớp lông nào che chắn tại đó nên người Mobian, nhất là lớp thú sẽ bị quá tải khi bị chạm vào. Sonic chóng mặt đến mức cảm nhận được những đường vân lưỡi của Shadow dù thực tế là da của loài nhím chẳng nhạy cảm đến thế, nhưng đủ để cảm nhận được bề mặt da lún xuống..

Cậu đỏ bừng và mồ hôi túa ra, kẻ nằm dưới cố gắng rút tay nhưng bị cản lại, những ngón của chi trước co ra vào mở vào mãnh liệt nhưng không thể ngăn cản Shadow, Sonic cố gắng để những móng vuốt của bản thân không bật ra.

"Shadow... Chaos, làm ơn hãy nói rằng anh biết bản thân đang làm điều đi." Giọng nói cậu ấy hơi lạc đi vì kìm nén.

"Hoặc là không, tốt nhất là không, nếu không anh sẽ nổi điên đấy."

"Hay là có nhỉ, hôm sau tôi sẽ chạy thật nhanh và anh sẽ không bao giờ bắt được tôi đâu, anh bạn."

"Nếu đệm tay tôi là màu đào thì của anh sẽ là màu gì nhỉ, quả dâu tây à, hay cà tím."

Sonic vì quá căng thẳng mà đã bắt đầu nói, nói một cách vội vàng, một cách lan man dông dài và tuyệt vọng, không có bất kỳ đường ra nào.

Sự ngọt ngào không thể che đi cái miệng lắm lời của Sonic, Shadow phản ứng lại bằng một chút cáu gắt, hắn ta huých vào người Blue và nằm xuống giường, liếm lên miệng của Sonic với một ánh mắt không một thay đổi, lạnh lùng - nhưng có điều gì đó rất khác.

Shadow nằm xuống cạnh Sonic, hơi ấm của họ lan tỏa với nhau, anh ta kéo Sonic vào phía mình và đan chân họ vào nhau, những cánh tay tương phản giữa màu sáng và màu tối, nhưng Sonic đã quá mất tỉnh táo để có thể nằm yên mặc Shadow muốn làm gì thì làm. Sonic dùng đệm chân đẩy người đối diện ra mặc cho cảm giác lớp lông chạm vào phía bên trong vẫn khiến cậu ấy như thể bị điện giật.

"Th-thôi nào anh bạn, dù cho ra sao thì anh không thể bị nhầm lẫn thế chứ, tôi không muốn ngày mai lại gây gổ đâu, mặc dù chắc chắn sẽ thế."

"Tôi không gây gổ với anh." Đây là lần đầu Shadow lên tiếng sau một khoảng thời gian im lặng, giọng nói anh ta có khàn hơn bình thường nhưng chẳng có gì là không khỏe mạnh cả.

Sonic ngẩn ra và an tâm hơn nhưng vẫn kiên quyết lắc đầu với vẻ nghiêm nghị, rút đi vẻ ngại ngùng.

"Tôi không tin, anh toàn gây sự với tôi, với cả ai mất tỉnh táo chả nói thế."

Shadow nheo mắt, đồng tử cứ như phóng đại hơn.

"Thứ nhất, tôi không mất tỉnh táo; thứ hai, anh là kẻ luôn gây sự trước; thứ ba, nếu anh còn nói nhảm và giãy dụa thì đừng mong giữ được cái tai này lành lặn."

Nói rồi Black nhe răng và để lộ một chiếc răng nanh thường ngày không dễ thấy cho lắm (vì hắn ta không thường nói và cười đủ nhiều để nhìn thấy chúng), Sonic rụt cổ lại và cười trừ một cách bất đắc dĩ. Cậu ta chẳng mấy khi thấy một Shadow hoang dã và làm theo bản năng như thế này, thường ngày anh ta cứ mặt nặng mày nhẹ, rảnh tay thì dùng vũ lực, còn không thì dùng lời nói, nhưng anh ta đe dọa bằng răng thế này quả là chưa thấy bao giờ.

"Shads, răng nanh của loài nhím thường không sắc nhọn và dài thế đâu. Tôi tự hỏi khi ăn nếu chẳng may cắn trúng lưỡi thì anh có đau lắm không, heh, hỏi thật-"

Chưa để Sonic nói hết câu, Shadow đã đặt cằm lên đầu Sonic, nhe một bên răng và kề nó vào tai của người kia, cậu ấy rùng mình vì cảm giác nóng rực, không phải vì nhột hay ngượng, đó là sự sợ hãi. Tai của Sonic chẳng nhạy cảm mấy và cũng chẳng có gì để ngại ngùng, chỉ đơn giản là nó là một phần rất mỏng trên cơ thể, thực sự - thực sự đấy, nếu muốn thì Shadow hoàn toàn có thể cắn rách nó mà chẳng phí công mấy, và thế thì chẳng hay chút nào.

"Wo-woh, anh bạn, tôi im miệng, tôi hứa đấy, sẽ không tái phát ADHD một lần nào." Blue nuốt nước bọt và cúi đầu sâu hơn khiến mõm chạm phải bộ lông trắng của Shadow, mmmmh, nếu phải nói thì nó sẽ có mùi oải hương pha với mùi nắng, trái ngược với vẻ ngoài thì Shadow là kiểu người khá thích tắm nắng, đương nhiên là ở nơi chẳng có một ai. Sonic tự nói trong khi cũng chẳng ai hỏi cậu ta.

Black không lên tiếng gì nhưng Sonic cảm nhận được anh ta nhìn xuống với vẻ hài lòng không thường thấy. Cậu nhanh chóng cảm nhận được một tay hắn vòng xuống phía dưới cổ và kéo cậu vào lồng ngực mình, để Sonic áp mặt vào những sợi lông mềm mịn một cách rõ ràng hơn, Shadow đặt cằm lên đình đầu Sonic, nhìn ngắm đôi tai màu xanh thi thoảng lại giật nảy lên. Nếu Sonic có thể nhìn được đôi mắt của Shadow hiện tại ắt hẳn sẽ cảm thấy khó hiểu, nó suy tư quá, như rất nhấm nháp.

Shadow nhanh chóng dùng tay còn lại vòng qua hông và cầm lấy đuôi của cậu mà không có sự ngần ngại hay do dự, lớp găng tay và đuôi mượt mà tiếp xúc với nhau như một nghi lễ.

Vốn Sonic đang cố giả làm một bệnh nhân đã điều trị dứt điểm ADHD lại lần nữa giật bắn, đuôi không nhạy cảm bằng đệm chân nhưng nó cũng không phải thứ để người khác chạm vào. Sonic giật mình và ban đầu là cứng người, sau đó muốn chạy ra thì đã bị giữ lại, cậu nghe thấy tiếng nói nhỏ của Shadow vang lên trong căn phòng yên tĩnh, nhẹ nhàng và cuốn hút.

"Ngủ đi, mai tôi sẽ nói chuyện với cậu."


______________________

Hồi cấp 3 lớp 10 hay 11 gì đó, hôm đó t  thức đêm cày phim nên sáng ra như bộ xương di động. Thế là t tranh thủ giờ ra chơi để đánh giấc, mà đm khổ nỗi hôm đó nghẹt mũi nên t há mồm ra thở cho sướng, lúc sắp vào tiết thì t tỉnh, cái t thấy hai thằng bạn nó đứng cười t. T kiểu "?", mấy giây sau t mới biết t chảy dãi, t cay quá t lườm chúng nó, t bảo là "nhìn cái đb, t phun vào mặt cho bây giờ".

Mọe, hai thằng ranh này lỳ điên, chắc cno biết t dọa nên cười sỉ vả t một trận rồi mới chim cút, cụ chúng m.

-Bình chọn thì thích nhưng bình luận thì thích hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro