Chương 5: Nhím tình cảm

"Ngủ đi, mai tôi sẽ nói chuyện với cậu."

Mõm của Sonic hơi giật giật, tin tôi đi, ngày mai sẽ chẳng có cuộc nói chuyện dễ chịu nào đâu.

Shadow vuốt đuôi của Sonic từ gốc đuôi đến ngọn, rất đều đặn và chậm rãi, khiến cậu thích ứng dần, những cái vuốt đó được đảo qua đảo lại, ghì cái đuôi muốn quẫy tung xuống, bắt nó phải chịu sự im lặng kỳ lạ vốn chẳng hợp với sự năng động của nó.

Anh ta cầm đuôi và khống chế nó theo đúng ý mình, như thể hiện một điều gì đó thầm kín hơn, nhưng cũng tràn đầy sự quý mến một cách tuôn trào, Sonic nín thở và lắng nghe nhịp tim của Shadow, và không chỉ có vậy. Đó còn là tiếng gừ gừ sâu trong lồng ngực, mắc kẹt trong phổi và thanh quản.

Paw cầm đuôi của Sonic được bao bọc bởi chiếc găng tay mượt mà, nhưng cậu không trông chờ vào nó, cậu chờ đợi một thứ gì đó mềm mại và mịn màng hơn.

"Tôi sẽ đột quỵ hoặc tai biến mạch máu não trước khi ngủ được." Sonic lẩm bẩm trong khi cố tránh thoát khỏi cánh tay giữ cổ mình và muốn nhìn lên Shadow, nhưng cậu ấy gần như bị ôm chặt và chẳng thấy gì ngoài một đám lông trắng muốt.

"Cậu không khó ngủ đến thế đâu, kẻ giả mạo ngu ngốc."

"UGH, ý tôi không phải thế...- chỉ là- tại sao anh lại thấy mà tôi lại- chẳng thể, mmh..."

Shadow trầm lặng, nghe tiếng thở chậm dần đều của kẻ thù, mọi thứ trôi đi thật nhẹ nhàng, lòng tự tôn, sự háo thắng và tinh thần chiến đấu không thể khiến hắn ta quên đi cảm xúc của bản thân, suy cho cùng hắn ta là sinh vật sống, và có chính kiến và cảm xúc riêng của mình,

Đến giờ phút này Shadow mới lặng lẽ ngại ngùng, lặng lẽ đỏ mặt, hắn ta gập người hơn để tăng diện tích tiếp xúc với Sonic. Đặt mõm lên đỉnh đầu Blue, đôi tai giật giật và tiếng gầm gừ lớn hơn, ầm ầm trong lồng ngực.

Shadow không biết ngày mai sẽ ra sao, có thể tệ hơn hoặc đẹp đẽ, nhưng hôm nay đáng ưu tiên khỏi tất thảy.

Khi Shadow còn ở trên Ark, mỗi ngày của hắn ta có thể rất đau đớn do phải lấy ven tĩnh mạch để truyền dịch, hắn ta đã quá quen với cảm giác phồng rộp lên vì chệch ven. Hay như những khi con nhím đen được thử nghiệm những loại hóa chất mới được truyền qua cơ thể và chịu đựng những đợt sốc phản vệ không ngừng nghỉ. Nhưng không chỉ có những nỗi đau, đó còn là kỷ niệm khi ngắm sao với Maria, cùng nhau xem phim và rả rích kể chuyện cùng nhau, hắn nhớ mãi một câu nói của cô gái tóc vàng đó:

"Shadow à, hạnh phúc của cậu không chỉ là hôm nay thôi đâu, mà nó sẽ là ngày mai, ngày kia, ngày kìa nữa, miễn là cậu đợi nó! Nghĩ thử xem, khi mà lúc đó không chỉ có mình, mà sẽ là những người khác nữa!!"

Maria nói và chỉ vào bầu trời như thể những ngôi sao đó là những người bạn tâm giao của cả hai, cô bé cười khúc khích tít cả mắt.

Khi đó Shadow mỉm cười theo Maria mà không nói gì, đuôi mắt không hề nhấc lên. Hắn ta không hiểu ý Maria, hắn nghĩ rằng Maria sẽ luôn là người bạn duy nhất và cuối cùng, không ai có thể thay thế cô, Black sẽ không để cô một mình, Shadow hiểu cảm giác đó rất đau.

Shadow luôn nhớ lời nói của Maria nhưng không hiểu được ý nghĩa thực sự của nó, nhưng giờ hắn hiểu rồi, đúng vậy, không ai có thể thay thế Maria nhưng cô không còn là người bạn duy nhất của Shadow. Đó còn là Rouge, Omega hay thậm chí là Tails, Knuckles, Amy nếu đúng như khái niệm mà sách vở đề cập, và đặc biệt là Sonic, trong sách không có dòng nào định nghĩa đúng hoàn toàn về mối quan hệ của họ.

Shadow quyết định sẽ thử đi hỏi Rouge vào một ngày nào đó.

__________________

"Ừm.... Thì...." Tails ghi chép cái gì đó, sau đó lại thi thoảng ngước lên nhìn rồi lại vội vàng cụp mắt xuống. Một lúc sau cậu dừng bút, chạm mắt với Rouge đang đứng khoanh tay bên cạnh với điệu bộ thâm sâu, cậu tiện tay đeo bút lên tai.

"Anh... Shadow, tôi có thể xét nghiệm máu của anh không?" Tails thận trọng hỏi, cậu nói chậm hơn bình thường với đôi mắt lấm lét.

Cậu nhóc biết Shadow không thích dụng cụ y tế, thậm chí là có ác cảm lớn, tuy hiện tại đang trong trạng thái bắt buộc sử dụng nhưng Tails vẫn muốn có sự đồng thuận từ Shadow. Ngày cả khi anh ấy đang bị ảnh hưởng từ thứ gì đó.

Quả vậy, khi nghe đến những thứ như thế Shadow ngay lập tức nhíu mày và nhe răng gầm gừ, trên khuôn mặt anh ta vẫn là vẻ mặt khắc kỷ nhưng lại hoang dã và bất trị hơn, thành thật mà nói, nó khá đáng sợ so với những hành động hắn ta đang làm

Tails lập tức rụt đuôi lại, và lùi ra sau và cố gắng không làm Shadow kích động. Rouge sờ cằm và nhìn vào cặp đôi trước mặt mình và mỉm cười, chờ đợi họ sẽ tiếp tục làm gì.

"Shadow, thôi nào, đừng dọa Tails, em ấy chỉ muốn giúp anh thôi." Sonic gãi gáy nói với vẻ bất đắc dĩ và cầm lấy cổ tay Shadow, cố gắng làm hắn ta thoải mái hơn.

Shadow đang ở bên cạnh Sonic đã trốn ra phía sau lưng Sonic từ khi nào, hắn ta vòng tay ôm chặt lấy eo Blue như thể giữ gìn điều gì đó quan trọng.

"Giữ mấy thứ đó tránh xa khỏi tôi." Shadow gầm gừ và rũ bàn tay Sonic ra khỏi cổ tay mình, dùng bàn tay siết chặt và đan ngón với chú nhím coban.

"Anh bạn à, tôi biết là anh thích tôi nhưng nên ưu tiên sức khỏe của bản thân trước chứ." Sonic quay đầu nhìn Shadow và nhe răng cười, rất Sonic, trường hợp nào cũng cười được.

"Nhím, im miệng thì không ai bảo anh câm đâu, và tôi, không thích cậu." Shadow nạt Sonic với vẻ khó chịu, hắn ta quay mặt đi không muốn nhìn Sonic nhưng tay chân thì vẫn dính lấy.

Đối với Tails cảnh tượng này rất kỳ lạ nhưng lại cũng chẳng kỳ lạ lắm, không phải bọn họ cũng quấn lấy nhau suốt sao? Không theo cách này hay theo cách khác, cậu ấy chỉ ngạc nhiên vì dù Shadow rất khác lạ nhưng lại vẫn giữ được lý trí và đặc trưng của chính mình, chỉ là anh ta có vẻ tình cảm và thể hiện cảm xúc rõ ràng hơn.

"Thôi nào Shads, tình yêu là không thể che dấu đâu, anh không thể phủ nhận anh bạn à." Sonic cười khúc khích.

Ngay sau khi Shadow chuẩn bị cắn rách tai cậu thì Sonic đã quay người và với tay lấy cằm của Shadow, Blue gãi cằm của Black khiến đối thủ đứng hình và lông bắt đầu xù lên rồi hạ xuống, tiếng "gừ gừ" lại vang lên và nở rộ trong lồng ngực.

Sonic đã vô hiệu hóa được. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro