00.

Ngoài trời đang đổ mưa và hiện đang là buổi tối. Kim Rok Soo chỉ biết ôm chặt lấy cơ thể của em trai mình khi anh ấy đang kẹt bên trong xe hơi.

Một vụ tai nạn đã xảy ra với gia đình anh và giờ chỉ còn Kim Rok Soo đủ tỉnh táo bên trong chiếc xe hơi bị lật.

Kim Rok Soo ngồi ghế sau cùng với em trai của mình, may mắn thoát khỏi lưỡi hái tử thần.

Nhưng em trai của Kim Rok Soo không tỉnh táo, đầu em ấy đang chảy máu vì vụ va chạm, mắt em ấy nhắm nghiền và hơi thở của em ấy yếu ớt...

Kim Rok Soo siết chặt vòng tay mình, bao bọc cơ thể của em trai mình hơn vì sự hoảng loạn, lo lắng, tuyệt vọng muốn níu giữ em ấy lại, em ấy phải sống, anh không muốn là người duy nhất sống sót... anh không muốn lại mất đi người yêu thương duy nhất còn lại của mình.

Kim Rok Soo lắng nghe tiếng tim đập thình thịch của chính mình, lắng nghe nhịp thở yếu ớt của em trai mình, lắng nghe tiếng còi xe cảnh sát và xe cứu thương đến.

Anh ấy được cứu ra khỏi chiếc xe hơi bị lật ngược, em trai anh ấy được đưa lên xe cấp cứu ngay lập tức và được chở thẳng đến bệnh viện. Kim Rok Soo dĩ nhiên cũng đi cùng vì anh ấy có vài vết thương nhẹ và cũng cần phải kiểm tra.

Chiếc xe hơi bị lật của gia đình anh bị bỏ lại ở hiện trường và giao cho cảnh sát, bố mẹ của anh đã chết bên trong chiếc xe đó. Kim Rok Soo biết, nhưng người thân duy nhất mà anh còn lại đang nằm đó, trước mặt anh, thoi thóp và nguy kịch.

Kim Rok Soo không thể làm gì ngoài nắm lấy bàn tay nhỏ bé và nhợt nhạt của em trai mình, nhìn khuôn mặt xanh xao, bê bết do máu từ trên đầu chảy xuống. Anh cầu nguyện với các vị thần mặc dù anh ấy không tin vào các vị thần, nhưng anh thực sự không muốn mất đi em trai mình...

Làm ơn... xin đừng lấy đi em trai của anh, đừng lấy đi người thân duy nhất còn lại của anh... Làm ơn, đừng cướp đi người mà anh yêu thương nhất...

***

Kim Rok Soo thẫn thờ nhìn người em song sinh của mình nằm bất động trên giường bệnh, cánh tay nhỏ nhắn cắm đầy những sợi dây truyền dịch... Kim Rok Soo cảm thấy thế giới của mình dường như sụp đổ sau khi nghe bác sỹ nói về tình trạng của em trai mình.

Kim Soo Won đang hôn mê, em ấy đã rơi vào trạng thái sống thực vật sau khi bị chấn thương vùng não. Em ấy có lẽ sẽ như thế này mãi mãi...

Kim Rok Soo tuyệt vọng, anh đã mất đi bố mẹ của mình và giờ đây anh gần như đã mất đi em trai mình, người em trai song sinh yêu dấu của anh ấy.

. . .

Kim Rok Soo thẫn thờ, vô hồn ngồi bên cạnh giường bệnh của Kim Soo Won, nhìn con người nhỏ bé, gầy guộc mặc bộ quần áo bệnh nhân không nên phù hợp với em ấy. Anh nhìn khuôn mặt trắng nhợt nhạt của Soo Won, nhìn hàng mi dài khép lại chưa bao giờ mở ra, nhìn đôi môi mỏng nhạt màu và hơi khô do thiếu nước.

Kim Rok Soo nắm lấy một lọn tóc đen, vuốt ve mái tóc đã dài ra của Soo Won, đã hơn 5 năm kể từ đêm tai nạn đó. Và Kim Rok Soo sẽ lên cấp 2 vào cuối mùa xuân này, anh sẽ là học sinh năm nhất.

Kim Rok Soo hiện đang sống ở cô nhi viện, thực ra trước đó anh đã từng sống cùng với một người chú nhưng vì một số lý do nên bây giờ anh đang sống trong cô nhi viện.

Kim Rok Soo nhận được tiền trợ cấp hằng tháng bởi một số họ hàng bên ngoại mà anh không biết. Nhưng nó là số tiền lớn đủ để anh trả tiền viện phí, để duy trì việc điều trị cho em trai anh, Soo Won, người hiện đang sống thực vật nhờ những sợi dây truyền dịch trong bệnh viện.

Kim Rok Soo vô cùng biết ơn những người họ hàng vô danh này mặc dù anh chưa bao giờ gặp họ, anh đã thử gửi lại những bức thư cảm ơn và chưa bao giờ nhận lại được thư hồi đáp. Nhưng tiền trợ cấp hằng tháng vẫn được gửi đều đều đến tay anh.

Kim Rok Soo nhờ đó mà khá khẩm hơn trong việc học và lo cho Kim Soo Won vẫn đang nằm trong bệnh viện để duy trì sự sống.

Kim Rok Soo rời khỏi bệnh viện khi thấy trời đã gần tối, anh cần phải trở lại cô nhi viện trước khi trời tối hẳn. Kim Rok Soo không thích đi về một mình giữa trời tối, không phải chỉ vì nguy hiểm và cô đơn. Mà là vì xung quanh anh luôn có những thứ kỳ lạ, những hiện tượng thần bí và những cái bóng đen luôn xuất hiện và đi theo sau Kim Rok Soo.

Thời điểm mà những hiện tượng kỳ bí này bắt đầu xuất hiện là kể từ khi người chú của Kim Rok Soo bắt đầu bạo hành anh ấy...

Kim Rok Soo trở lại cô nhi viện vào đúng lúc mặt trời khuất hẳn sau đường chân trời. Màn đêm bắt đầu đổ xuống thành phố và những ngôi sao rơi xuống trên bầu trời, tô điểm lên bức màn đen kịt bằng thứ ánh sáng lấp lánh, sáng ngời của chúng.

Chúng thi nhau tỏa sáng trên bầu trời đêm đen, không có bóng dáng của đám mây nào xuất hiện, chỉ có một mặt trăng non đang ẩn hiện mờ nhạt trên bầu trời.

Kim Rok Soo ngồi ở bàn học của mình, bên cạnh là khung cửa sổ được mở hướng ra bên ngoài với khung cảnh là bầu trời đêm đầy sao. Anh ấy đang học bài và soạn bài cho ngày mai, sau đó là lịch trình đến bệnh viện thăm em trai của anh ấy.

Kim Rok Soo để cơn gió nhẹ lướt qua khuôn mặt mình từ ô cửa sổ đã được mở ra. Mái tóc anh khẽ đung đưa khi gió tiếp tục theo nhau ùa vào trong phòng anh, vuốt ve khuôn mặt và mái tóc ngắn của anh. Những cái chạm vô hình của những làn gió mát khiến Kim Rok Soo dễ chịu, anh từ từ thả lỏng và sau đó anh tiếp tục lật sang trang tiếp theo.

Kim Rok Soo cứ thế ngồi bên cạnh cửa sổ để học bài cho đến khi thời gian đã trễ, anh bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Anh ngáp một hơi rồi đóng sách lại, nhét nó vào cặp và khóa kéo cẩn thận.

Kim Rok Soo đi đến đóng cửa sổ lại, kéo tấm rèm ở hai bên lại với nhau và tắt đèn phòng, anh để chừa lại một cái đèn nhỏ gần đầu giường và leo lên giường nằm ngủ.

Thói quen của Kim Rok Soo một lần nữa hoạt động khi anh mơ màng trong giấc ngủ.

"Chúc ngủ ngon..." Kim Rok Soo thì thầm, rồi ngủ thiếp đi.

Hai cái bóng đen dao động trong không khí rồi xuất hiện bên cạnh giường của cậu bé vừa mới ngủ say, đứng đó và quan sát cậu bé 13 tuổi đang thở đều đều bên dưới tấm chăn.

"A-anh có nghe thấy không? Rok Soo-yah thật dễ thương! Hự!"

"Heh, Rok Soo-yah sẽ giận cậu nếu cậu nói như thế trước mặt em ấy đấy."

"Nhưng Rok Soo-yah rất đáng yêu mà! Anh nhìn mà xem! Cậu ấy luôn thì thầm chúc ngủ ngon trước khi ngủ! Aw~!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro