(52) Jimin- Anh Sai Rồi, Em Đừng Đi Mà!(SE)

6k gòi

1k nè
Cảm ơn mấy thím đã ủng hộ truyện của au.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hai bên gia đình nói là nếu hai bên sinh một trai một gái thì sẽ cho hai đứa nó cưới nhau, nên khi lớn lên Jimin và Ami đã cưới nhau.

Mọi người nhìn vào thì thấy họ rất hạnh phúc nhưng đâu ai biết rằng cô đã phải chịu những gì từ anh, dắt người phụ nữ khác về nhà, những lúc tức giận thì lại trúc hết lên người cô, cô cũng chẳng có thể ngủ trên chiếc giường dành cho anh và cô, nhưng anh lại dành cho con ả đó. Chỉ là sự khinh bỉ và đánh đập.

JM: hôm nay tôi không về đâu, khỏi đợi

Ami: em biết rồi...

Nói rồi anh lấy áo rồi ra xe lên cty, anh vừa đi cô đã gục xuống, cố kìm nén cảm xúc của mình trước anh thật khó, không lẽ một lần yêu cô cũng không được sao? Anh lại dành hết tình cảm cho con ả đó!

Nói là không nhưng cô vẫn đợi, nó cứ như thói quen vậy, chừng nào anh về cô mới lủi thủi vào phòng khách ngủ. Hôm nay 2h sáng, anh vừa về đã thấy cô ngủ trên sofa, trên người không có một cái chăn. Anh đi lên phòng lấy chăn xuống đắp cho cô... Lại nữa rồi! Anh không thể bỏ được thói quen đó.

Cô còn có một người chị sinh đôi đã từng là người yêu của anh. Anh yêu chị ta rất nhiều nhưng chị âya bỏ sang Mỹ với người khác khiến anh hận chị ta vô cùng, cứ tưởng cô là chị ta nên anh mới đối xử với cô như thế, chị dặn là cô không được nói nên cô cứ im lặng mãi.

Hoàn cảnh của cô bây giờ rất giống anh lúc đó, anh đợi chị ta đến khuya, còn qua lại với người khác nữa chứ.

Trở về thực tại
Anh đang lo lắng cho cô sao? Người đã từng lừa dối anh? Nhưng anh lại có cảm giác khác biệt khi ở cạnh cô, nó rất ấm áp và hạnh phúc. Anh bấc giác cười nhẹ rồi bế cô lên phòng ngủ.

Nhìn lại những vết thương trên người cô sao anh có hơi xót, khẽ thoa thuốc lên từng chỗ đó, anh yêu cô rồi... Nhưng không phải tình yêu lúc trước, hôm nay anh đã gặp một người bạn thân của cô, cô ấy kể lại tất cả mọi chuyện cho anh biết. Anh nhận ra sự sai lầm của mình và cũng cùng líc đó anh biết tin con ả đó đang qua lại với người đàn ông khác nên đã cho người giết hai người đó.

Sáng hôm sau
JM: dậy rồi à

Ami: xin lỗi... Em sẽ chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh!

JM: tại sao lại không nói sự thật cho tôi biết?

Ami: sự thật gì?

JM: đừng giấu nữa, tôi biết hết rồi

Ami: biết... Biết gì?

JM: cô là em sinh đôi của Minyoung đúng không!

Ami: sao anh biết?...

JM: bạn cô đã nói cho tôi biết... Sao lại muốn giấu? Trả lời tôi đi

Ami: tại em biết anh còn yêu chị ấy nên em không nói... Em đơn phương thì cũng có sao đâu chứ... Chỉ cần anh yêu em.. Dù chỉ một tý em cũng mãn nguyện

JM: sau tất cả những việc tôi đã làm với cô sao?

Ami: em không quan tâm anh đối xử với em thế nào, nhưng em chỉ muốn anh một lần yêu em thôi... Hãy yêu em như cô ấy, được không?

JM: anh xin lỗi!...Anh yêu em!

Anh vừa nói dứt câu đã ôm cô thật chặt. Anh nói yêu cô sao... Cô vui thật đấy!

Ami: em chỉ chờ câu nói này của anh...

Cả hai ôm nhau khóc trong căn phòng chứa đầy những kỉ niệm.

Vài tháng sau, cô biết tin là mình đã có thai, anh cũng rất vui, cuối cùng anh cũng được làm ba rồi. Vài tuần sau, anh đi công tác đến tận vài tháng sau mới về. Cô ở nhà lo cho thiên thần bé nhỏ còn ở trong bụng. Sức khoẻ của cô càng ngày yếu dần đi, cô chỉ nghĩ có thai nên mới vậy, quản gia nghi ngờ nên dắt cô đi khám. Bác sĩ nói cô bị ung thư máu, có thể ảnh hưởng đến đứa trẻ sau khi sinh, nhưng cô không còn sống được bao lâu nữa, cô cố gắng kéo dài thời gian sống để con của cô có thể được thấy ba của nó.

Ngày anh trở về, ngôi nhà vắng vẻ đến đáng sợ, anh nghe tiếng khóc thút thít của những người làm nên ra đằng sau xem thử. Từng người né đường cho anh đi, trước mắt anh là gì đây!! Ngôi mộ bằng đá... Có hình của cô trên đó, sao anh vẫn bình thản, quỵ xuống canh ngôi mộ.

JM: Ami à... Dậy đi... Đừng ngủ nữa, chẳng phải còn có con mình nữa sao em... Đừng bỏ anh một mình mà...

Nói đến đây nước mắt anh rơi xuống bức ảnh của cô, anh cứ thế ôm mộ cô khóc trong cơn mưa, còn đứa bé thì cũng khóc, có lẽ nó khóc cho sự ra đi của mẹ nó. Cơn mưa dần nặng hạt, anh vẫn ngồi đó, gương mặt buồn thảm. Con cô nó lại không có mẹ rồi, 15 năm sau, anh và đứa trẻ có tên là Min đứng trước mộ cô, con cô đã lớn rồi.

JM: đợi khi nào Min trưởng thành... Anh sẽ theo đi em...

Đó là kết thúc cho một câu chuyện tình...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Au sẽ cố nghĩ ra truyện mới để đăng cho mấy thím đọc, dạo này lười quá😅

Chủ đề chắc là Vampire nữa nhỉ? Có ai ý kiến khác thì cmt cho au nha😘
Ngủ ngon nha ARMY❤️💤

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro