(53)Jin- 49 Ngày Bên Em(SE)

Sao dạo này au hay có hứng viết truyện SE quá các thím ạ.
_______________________________________
Đã 48 ngày kể từ ngày em và anh chia tay, không biết anh giờ này thế nào rồi. Câu nói của anh khiến em không thể nào quên được... Cứ như là anh lấy dao khắc chữ KẾT THÚC lên trái tim em vậy. Em đau lắm...đau hơn những lần em bị thương nữa, những lúc đó đã có anh băng bó lại cho em rồi nên em không còn đau nữa...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ting tong...

Cô đi ra mở cửa thì đã thấy một chiếc hộp quà để ở trước cửa nhưng không thấy ai cả. Cô cầm chiếc hộp lên rồi vào nhà mở ra.

-"mấy cái này... Là quà của mình tặng cho anh ấy mà... Jin à..."

Cô tìm thấy một tờ giấy trong chiếc hộp đó.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"có lẽ lúc em đang đọc tờ giấy này có lẽ anh đã không còn ở bên cạnh em nữa. Anh đúng là một thằng tồi, lại làm em khóc nữa rồi, anh xin lỗi, coi như đó là lời xin lỗi cuối cùng của anh. Cảm ơn em vì tất cả những món quà đó, giờ anh sẽ trả lại em tất cả, anh không muốn mang theo những gì thuộc về em... Kể cả tình yêu mà em đã giành cho anh, quên anh đi, nhớ thêm chỉ làm em buồn thôi, anh không muốn thấy em khóc nữa, hãy dành những giọt nước mắt đó cho người tốt hơn anh, ở ngoài kia còn bao nhiêu người có thể chăm sóc em, nấu ăn cho em và lo lắng cho em mỗi ngày, hãy yêu một người có thể lo cho em cả tương lai, anh chỉ còn cách là rời xa để em có thể hạnh phúc"
~~~~~~~~~~~~~💔~~~~~~~~~~~~~~~
Đọc đến đây nước mắt cô đột nhiên rơi, cô lấy đt ra mà gọi cho anh nhưng chẳng ai bắt máy. Cô lấy chiếc áo khoác mà chạy ra ngoài tìm anh, đến nhà anh cô liên tục đập cửa rồi một người con gái cỡ tầm 20t ra mở cửa.

-"chị là ai"

-"cho chị gặp Jin được không em"

-" anh Jin... Đi rồi chị..."

-"em...nói gì, Jin đi đâu, lúc nãy còn đưa hộp quà cho chị mà"

-"anh ấy đi sau khi đưa hộp quà cho chị"

-"không... Thể nào!"

3 năm sau
Anh à tim em đau lắm, anh ở nơi đó liệu có hiểu cho em, 3 năm đối vơai người khác rất ngắn nhưng đối với em chờ đợi như một thập kỷ, làm sao để ngưng khóc khi em lúc nào cũng nhớ đến anh, làm sao để em quên được hình bóng anh trong tâm trí em.

Ngày nào em cũng mong anh trở về để nói câu xin lỗi... Nhưng đến hôm nay, điều em thấy trước mắt... hãy nói với em đó không phải là sự thật đi anh... Chỉ là giả dối phải không?... Anh đi với cô gái khác, chạm mặt nhau nhưng hai ta đi ngang nhau như một người dưng, người kia muốn níu tay lại nhưng với tư cách gì?...

Vài tháng trước, Singapore

BS: tình trạng cậu càng ngày càng tệ, cậu chắc là không muốn phẫu thuật không?

-"ừm, dù gì tôi cũng chẳng sống được nữa nên có phẫu thuật cũng vậy thôi...thà tận hưởng những ngày còn lại..."

-"em giúp anh đi"

-"chị ấy vẫn đợi anh!..."

Anh chỉ cười rồi xoa đầu cô em gái họ

-"hứa với anh sẽ thay anh chăm sóc cho chị ấy nhé"

-"anh hai..."

Trở về thực tại

Cảnh trước mắt tôi là gì đây... Anh nằm trên vũng máu dưới sàn nhà lạnh cóng, tôi như một kẻ điên loạn liên tục gọi tên anh mặc dù không ai đáp trả, miệng thì cười nhưng nước mắt thì vẫn cứ rơi, cái này có phải là giả tạo không? Tôi giả tạo với chính cảm xúc thật của mình...
______________________________________
Bỏ bê fic này lâu quá rồi nhỉ😂
Tự nhiên muốn viết SE dễ sợ, nghe nhạc buồn cái tâm trạng thay đổi ngay

Có khi nào fic " Giam Em Trên Giường" au viết SE luôn ko ta?😂

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro