chap 23

"Grindelwald? Cậu làm gì ở đây?" draco thấy danielle liền hỏi.

"Tớ đi lều thét ... Tay cậu lành rồi nhỉ ?"

"Ờ , mới lành gần đây"

"Tốt , cậu cũng muốn vào lều thét à?"

"Không , do tớ thấy có 1 cặp đôi ở đây đang mua nhà nên lại hỏi thăm xí thôi" nói xong draco liền cười phá lên.

"Hey ! Ngậm mồm đi malfoy! Tao với cậu ấy chỉ là bạn!" ron hùng hổ bảo.

"Ha! Tao nghĩ đây là lúc để dạy dỗ 1 con chồn biết thế nào là kính trọng một kẻ bề trên của hắn!"

"Tôi mong là cậu không ám chỉ chính bản thân cậu?" hermione vượt lên phản bác.

"Sao mày dám nói với tao vậy ? MÁU BÙN BẨN THỈU!!"

"Bốp!" 1 quả cầu tuyết bay thẳng vào đầu draco.

Damian điên tiết lên nhìn danielle , thấy cậu không khá khẩm mấy nên cậu chạy lại đá 1 phát vào bụng của pike.

Cậu bạn đó ngã lăn ra đất tuyết , danielle rút đũa ra dùng phép làm crabbe bị hất văng ra sau. Crabbe bị dùng phép tuột quần xuống rồi bị nắm chân đưa lên trời làm đầu cậu bị trút xuống đất.

Draco thì bị 1 thứ hư không kéo lê trên đất , danielle biết đó là ai. Trường này chỉ có mỗi harry dám đối đầu với malfoy.

Damian thì tẩn pike bằng tương tác vật lý , danielle nghe thoáng qua có tiếng gãy mũi.

Ron thì cười như được mùa trước cảnh tượng của crabbe, hermione thì cũng không nhịn cười nổi.

Chuyện chỉ dừng lại khi mà crabbe mặt tiếp đất , Damian thì bị danielle ngăn lại , draco thì lật đật bỏ chạy quên bạn bè.

Harry cũng núp sau 2 người bạn mình chọc họ 1 lúc rồi mới lộ diện.

"Harry? Cậu tàng hình được à?" damian khó hiểu hỏi.

"Đây là áo choàng tàng hình , vào diệp giáng sinh năm 1 , tớ được 1 người tặng" harry cười tươi đáp.

"Mình từng nghe 1 câu chuyện có đề cập về 1 cái áo choàng tàng hình thì phải?" damian suy nghĩ .

"Câu chuyện về 3 anh em gì á hả?" danielle hỏi.

"Ừm đúng rồi!" damian gật gù.

"Ọt"

Cả bọn quay lại nhìn hướng phát ra tiếng đó.

"Các cậu không đói hả?" ron đỏ mặt hỏi.

" ... Tớ cũng thấy đói rồi .." damian nhịn cười đáp.

_________

"Dani , hãy thử nó"

"Ok"

"Dani , đây là loại mới"

"Ok"

"Này thì sao?"

"Ok..."

"Leng keng , cảm ơn quý khách đã ghé thăm" tiếng chuông vang lên khi danielle và damian bước khỏi tiệm công tước mật.

"..... Sâu răng mất! " hermione thốt lên.

Cũng không biết sao , người thách kẻ theo , và kết quả là trên tay danielle cả đống bánh kẹo.

"Lỗi của damian.."

"Không , dani cũng chiều theo mà..."

"Không cần phải ủ rũ vậy đâu! Chia cho tớ 1 ít thì các cậu đỡ sâu răng nhiều phần đấy" ron vui vẻ nói.

Danielle lấy ra 1 dây kẹo đưa cho ron. Rồi chia thêm 1 ít cho harry , damian.

Trong khi mọi người đều vui vẻ ăn kẹo thì mặt hermione cứ nheo lại.

"Không sâu răng đâu mà..."

"Ba mẹ tớ đều là nha sĩ , họ bảo ăn kẹo nhiều ra rất có hại"

"Vậy cậu không ăn kẹo tớ mua hả?"

Hermione làm thinh.

"1 ít thôi"

"Ừmm , cậu thích loại nào?"

"Này nhé" hermione cười khúc khích nhận lấy.

"Đúng là cậu có đôi mắt tốt , đây là loại bán chạy đấy"

"Harry!" ron gọi với lại , danielle quay qua đã không thấy harry đâu , nhìn xuống sàn tuyết thì có dấu chân đang lẻn vào 1 cửa tiệm gần đó.

Hermione chạy tới cửa tiệm đẩy cửa vào. Ron cũng theo sau , damian với danielle thì đứng im vì biết cửa tiệm đó có quy định tuổi. 1 phút sau thấy cả 2 quay lại với khuôn mặt cau có và khuôn miệng lầm bầm.

"Thứ mặt dày đáng ghét , nó không cho bọn tớ vào!" ron nói.

"Vậy chúng ta ngồi ghế bên ngoài đợi đi , sẵn ăn hết đống bánh kẹo này" danielle đáp rồi dẫn cả bọn đến 1 cái ghế gỗ.

"Át xì!" danielle sụt sịt.

"Đấy ! Dami bảo là dani nên quàng thêm khăn mà!" dami nghe tiếng liền quay phắt sang mắng mỏ.

"Xin lỗi mà.."

Damian cởi khăn quàng mình ra rồi quàng vào cổ danielle.

"Mặc dày kiểu này khó di chuyển quá-"

"Cởi bớt cái nào là dami đánh đấy"

"Vâng.."

"Làm bố ở tuổi 13" ron nói rồi cười phá lên.

"Cậu chỉnh lại khăn quàng và mũ đi nè" damian ngước qua ron rồi tiến lại chỉnh dùm.

"Ôi trời ơi , sau này cậu sẽ là 1 người cha tốt , damian!" hermione tấm tắc khen ngợi.

"Sợ chẳng có người rước nổi thôi" danielle trêu chọc.

"Thôi nào!" damian nói làm cả đám bật cười lớn.

"Au!" damian đang đứng xong giống như bị ai đó va chạm liền quay qua tìm , nhưng chẳng thấy ai. Sau đó cả bọn đều thấy dấu chân , biết là harry nên dí theo.

Dừng lại ở 1 đồi núi hoang vắng. Hermione đi lại tảng đá gần đó rồi cởi áo choàng tàng hình ra để lộ 1 harry hơi mếu máo.

Chỉ hiểu rằng người tên sirius vừa vượt ngục gần đây từng là bạn của cha mẹ harry , ông ấy phản bội họ dẫn đến việc cha mẹ harry chết dưới tay voldermort.

___________

Những ngày sau trở lại bình thường , danielle cảm thấy thích thú với khu rừng cấm nên quyết định lén đến đó dạo 1 chuyến.

Danielle từng vào đây 1 lần vào năm nhất , đây là lần 2. Cứ ngỡ thứ cậu thấy đầu tiên là 1 con nhện khổng lồ hay gì đó , hóa ra chỉ có 1 cô gái với mái tóc trắng bù xù đang cố lấy đôi giày bị treo trên cây.

Danielle dùng phép làm giày rơi xuống , cô gái đó cũng quay qua nhìn danielle 1 cái rồi nói lời cảm ơn.

"Cậu bị giấu dày hả?" danielle tiến lại hỏi.

"Chị là grindelwald đúng không ? Em biết chị! Với cả em mới học năm 2 thôi"

"Ừm hứm"

"Luna lovegood" em ấy chìa tay ra.

"Danielle grindelwald" danielle bắt lấy.

"Vậy quay trở lại câu hỏi , em bị giấu dày hả?"

"Vâng , em bị giấu miết ấy" luna vui vẻ đáp rồi mang giày vào.

"Sao em không tẩn tụi nó?"

"Thôi chị ơi , em tẩn thì chỉ khiến mấy bạn đó ghét em hơn chứ được gì đâu"

"..."

"Với nhiều khi mấy bạn đó ghét , xong đi kể về em , rồi nhà em lại mất đoàn kết nữa"

"Em được phân vào nhà nào?"

"Ravenclaw á"

"Ồ , 1 ngôi nhà toàn chứa các học sinh thông minh giỏi giang đúng không?" danielle cười khúc khích.

"Không đến mức đó đâu ạ"

Danielle và luna đi lanh quanh trong rừng 1 hồi lâu cho đến khi phải chở lại sảnh để ăn.

"Lần sau lại nói chuyện tiếp nhé"

"Tạm biệt chị"

Đến cửa thì cả 2 tách ra , ai về bàn nấy ăn.

_______________

Những hôm sau danielle chính là bị cuốn hút bởi tính cách của luna , em ấy có lối suy nghĩ đặc biệt và trên hơn hết em ấy đã cho danielle biết về 1 loài sinh vật kì bí.

"Gì vậy ? Chị cảm giác như đang chạm thứ gì đó , nhưng chị lại không thể nhìn thấy" danielle cười đáp

"Đó là vong mã , chỉ ai đã chứng kiến cái chết thì mới thấy được"

"Hửm? Vậy em thấy được nghĩa là ..."

"Em chứng kiến cảnh mẹ em mất"

".... Chị xin lỗi .."

"Không , em bình thường à , ui chị đang chạm vào gần hốc mắt nó đấy" luna kêu lên.

"Ể ? Từ từ em điều chỉnh tay chị đi. Chị có thấy được đâu"

"Rồi đây là cổ nó" luna cười khúc khích rồi nắm tay danielle điều chỉnh lại.

"Chị toàn cảm nhận được xương"

"Vâng , con này ốm lắm"

"Mà , chị có biết chơi ném đá không ?" bỗng luna hỏi .

Trong não danielle nghĩ ra nhiều thứ , có vài lần chiến đấu ở biệt phủ danielle có dùng đá trội lổ đầu người khác , cái đó có được tính không ?

"Em giải thích thử xem"

"Nó giống như kiểu chị dùng những viên đá hơi dẹp 1 xí rồi ném ra mặt hồ làm sao cho nó nẩy lên , càng nẩy nhiều là trình độ chị càng cao"

Vậy không phải cái danielle biết rồi.

"Vậy chị không biết chơi rồi"

"Em có thể chỉ chị á"

"Vậy thì quá tuyệt" danielle xoa đầu luna rồi cả 2 rời khỏi rừng cấm đến 1 cái hồ gần đó.

"Ủa là hội sư tử con kìa" danielle nói khi đến nơi.

Damian với lỗ tai thính liền nghe thấy tiếng động , cậu quay qua đã thấy danielle đi cùng với 1 em gái nhỏ tuổi hơn.

"Dani!" damian vẫy tay kêu lớn.

"Chào , mấy cậu làm gì ở đây?" danielle hỏi

"Ờ ờm ..." damian hơi ngập ngừng , sau đó liền đi lại nói nhỏ cho danielle nghe.

"Bác hagrid không bị đuổi việc nhưng ...... Buckbeak bị tử hình..."

"Tại sao?" danielle thắc mắc.

"Ông lucius malfoy bảo nó quá nguy hiểm nên ..."

Trời ạ , gia đình malfoy là dạng thích làm quá vấn đề hả?

"Buckbeak? Là bạn bằng mã hả?" Luna hỏi.

"Ừm" danielle gật đầu rồi cũng đi theo sau damian nhìn bác hagrid ném đá trong khi mắt thì đỏ dàn do khóc.

".. Hôm sau em sẽ chỉ chị chơi ném đá" luna nhìn danielle rồi nhẹ tênh nói

"Nên vậy" danielle gật đầu

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro