chap 26
Theo quyết định của harry , cậu muốn giao Peter cho bộ pháp luật , 2 người kia cũng không ý kiến gì liền lôi từng người khỏi cây liễu roi.
Damian kêu danielle ra nói chuyện riêng , danielle không có lí do để từ chối nên cậu đi theo sau.
"Chị , vài giờ trước em mới nhận được thư của ba andrew nhưng quên kể chị nghe" damian kể lể.
Danielle nghe xong hơi nhướn mày.
"Ba bảo gì?"
"Ba nói hôm trước chuyển biến ông có trở nặng , nên ba mới phải về gấp. Khi về ba có chút bất ngờ khi kiểm tra cơ thể ông , trong đó có chứa 1 loại hóa chất không rõ , điều đó làm ông trong đau đớn hơn"
"Thiệt hả?!" danielle dần dần nhớ đến mấy lần học tiên tri.
"Vâng , vì việc đó nên cả nhà cuống lên tìm thuốc giải , hên giờ ông cũng đỡ nên ba mới viết thư" damian vỗ vai danielle an ủi.
"Chúng ta có nên xin cụ dumbledore cho về sớm không ?"
"Ba biết chị sẽ hỏi vậy nên ba có nhắn đừng về sớm"
"Trời"
"Danielle , damian" hermione kêu lớn gọi bọn tôi.
"Tới đây" danielle đi trước còn damian đi sau.
Cả 2 ngồi xuống cùng hermione và ron dưới gốc cây.
"Kêu tớ việc gì?" danielle hỏi.
"Ừm thì ..." hermione nhìn qua ron 1 cái rồi mới trở lại cuộc nói chuyện.
"Bọn tớ hơi hiếu kì nhưng mà 2 cậu có mối quan hệ gì đặc biệt hơn đúng không?"
Nghe xong danielle mặt liền dở chứng , damian ngồi đó ôm bụng nín cười , nghe tưởng chừng khá thông thường , nhưng danielle là 1 dạng người nghĩ sâu xa , kiểu gì cậu cũng nghĩ hướng khác.
"Mối quan hệ đặc biệt ? Chỉ là bạn thôi!" danielle tai đỏ nói , làm bên đối phương càng hoài nghi hơn.
"Thế , 2 cậu nghĩ bọn tớ là gì?" damian hỏi.
"Người yêu!" ron nhanh nhảu đáp.
"Anh em , họ hoặc ruột" hermione ngẫm 1 hồi mới trả lời.
"Haha , ron sai nặng nề nhé ! Còn hermione , sao cậu nghĩ vậy?" damian vui vẻ cười đáp.
"1 phần vì 2 cậu rất quan tâm nhau , nhưng theo tớ thấy nó không trùng với cách của quan tâm theo kiểu người yêu. Còn lại thì 2 cậu có màu mắt tương đồng với nhau , màu thì hầu như ai cũng có nhưng chi tiết mắt rất hiếm thấy , ngay từ lúc đầu gặp danielle tớ cũng rất bất ngờ vì mắt cậu ấy rất thanh thoát , dịu dàng và có chút gì đó lạnh lẽo" hermione nói xong liền nhìn damian.
Damian thì nhìn danielle , danielle chỉ biết thở dài thay câu trả lời.
"Ừ đúng , bọn tớ là chị em họ , theo vai vế tớ nhỏ hơn danielle"
"Thiệt hả? Thậm chí 2 cậu còn có màu tóc khác nhau , ủa với lại tớ tưởng danielle là cô nhi-" ron nói đến đây liền im lặng , vì đùi cậu đang nhói lên do hermione nhéo lấy.
"... nói sao nhỉ ? Thiệt ra tớ nghĩ các cậu cũng nghe họ của danielle rồi . Vì lí do đó nên bọn tớ dấu kín"
Từ đầu đến cuối danielle chỉ im lặng , không nói lấy 1 lời.
Khoan đã nào , sao tự nhiên trời sáng hơn bình thường vậy?
Danielle quay ngoắt qua , đập vào mắt cậu là 1 ánh trăng tròn chiếu rội cả thềm đất. Danielle như nhớ ra gì đó liền đảo mắt tới vị giáo sư kia.
"Giáo sư lupin?" Danielle dò xét từng bước tiến lại nhưng không bao lâu sau đúng như suy nghĩ .
Giáo sư lupin hóa sói.
Cả đám kinh hoàng , ron thì què quặt cứ lê tha lết thết phải tới khi damian cúi xuống bế sốc cậu lên.
Sirius lẫn harry cũng nhanh chóng trở lại. Chú sirius liều mạng lao ra cản , tên peter nhặt cây đũa lên định đánh lén , thật may harry trở tay kịp liền đánh văng cây đũa ra xa.
Lão vì thế mà cũng hóa lại dạng chuột chuồn mất. Danielle không cam tâm liền dí theo hắn , damian tay bế bồng ron nên cũng không tớm được danielle.
Danielle leo nhanh xuống núi chạy theo nhưng cuối cùng là mất dấu. Lúc này cậu mới ngó xung quanh rồi tá hỏa.
Lạc rồi
Danielle nhắm tịt mắt , vảnh tai lên lắng nghe tiếng người hoặc sông , chứ giờ cô đi tào lao là không còn lối ra.
"À hú"
Âm thanh vang lên
Vốn từ nhỏ đã tập nên danielle nhanh chóng biết âm thanh phát ra từ đâu. Cậu chạy nhanh đến đó thì bắt gặp hermione và harry đang kêu hú gì đó.
Quái ? Chả phải 2 người họ khi nãy còn đứng trên vách sao.
1 âm thanh giống sói phát ra làm harry và hermione thi nhau chạy té khói , hermione vừa quay đầu chạy liền bắt gặp danielle thì bịt chặt miệng , mặt hoảng hốt.
Danielle hiểu tình trạng hiện tại là nguy hiểm , nên cậu không hỏi liền mà kéo 2 người ra 1 gốc khác.
"Khoan đã , tớ tưởng 2 cậu đang ở trên vách?" Danielle hỏi khi đã tìm được 1 vị trí ổn.
"Truyện dài lắm , bọn tớ sẽ kể rõ cậu sau" harry thốt lên , mắt láo liên như sợ hãi chỉ cần lơ là 1 giây liền mất mạng.
"Ừ đúng vậy" vẻ mặt hermione cũng gấp rút nói
"2 cậu .... trốn thầy lupin?" Danielle luôn như vậy , cậu luôn tự hào bộ não thần sầu của mình , không tốn vài giây để cậu hiểu ra tình cảnh hiện tại.
"Thầy ấy hóa sói và ừm ... bọn tớ ..!" Harry đứng dậy ngó ngiêng.
"Không cần nói , tớ hiểu được chút ít rồi" danielle rút đũa phép ra , phòng trường hợp xấu nhất.
"Grap" tiếng các ngọn cây bị dẫm nát bởi 1 vật nặng nào đó.
"Suỵt" hermione nói nhỏ.
Tay danielle ghì chặt cây đũa , giờ thứ nào nhảy ra là cậu dùng phép liền.
Tiếng dẫm cỏ lá ngày 1 xa dần , harry và hermione thở phào , riêng danielle thì chân mày mãi chưa giản.
Hồi xưa khi đấu nhau , danielle cũng từng bị mắc bẫy này bởi damian. Cậu lơ là khi quên mất damian bước đi vốn rất nhẹ nhàng và không hề gây ra tiếng động , và đó cũng là 1 số lần hiếm hoi đôi tai thính của danielle bị xem thường.
"Grap... grừ!" Bỗng khuôn mặt giận dữ của 1 người sói lộ ra.
Danielle cầm đũa quyết quánh tới bến.
"Stupefy"
Giáo sư lupin văng ra xa , tay ôm mặt , gắng gượng đứng dậy. Khoan , người sói hồi phục nhanh hơn người bình thường à?
Danielle dự định tiếp tục thì bỗng từ đâu , thứ mà cô nghĩ đã tèo từ lâu xuất hiện.
Buckbeak.
Nó lao vào cào mặt người sói. Harry tranh thủ kéo danielle và hermione chạy đi mất.
Lúc dừng lại danielle đã đứng gần bờ hồ , nơi bao phủ bởi rất nhiều giám ngục. Người nằm dài trên mặt đất là sirius , còn cậu nhóc gần đó ... harry ?
"Tớ không nghĩ cậu nổi tiếng đến mức có người giả mạo đó" danielle thốt.
Hermione phì cười , cô kéo danielle đến 1 gốc cây gần đó kể rõ sự tình.
Lý do cô hốt hoảng khi thấy danielle và lẫn lí do vì sao có 1 harry y hệt đứng đối diện bờ hồ.
Nghe xong hết danielle thở dài , trần đời còn nhiều thứ lạ hơn cả chiếc nhẫn cô đang đeo nhỉ?
"Đây là time turner , thứ gây ra toàn bộ mọi đề cập khi nãy tớ nói" hermione đưa lên cho danielle xem.
Danielle chạm nhẹ vào nó.
"Chẳng ngờ vì tớ đi dí scabber mà lạc vào lõi thời gian này .... nếu vậy thì tớ trong khoảng thời gian kia đang biến mất ?"
"Ừ , đúng vậy"
"EXPECTO PATRONUM!!!!!" Harry thét lên , 1 luồn ánh sáng màu xanh nhạt rực rỡ chiếu rọi cả màn đêm.
Đến danielle cũng phải trầm trồ.
Cậu chưa bao giờ thấy loại phép nào tỏa sáng như vậy , vì vốn từ nhỏ cậu đã tiếp xúc toàn mấy loại phép hắc ám.
1 con nai đực hiện ra giữa sông , bước chân nó mạnh mẽ giẫm từng bước , cho đến khi các luồng sóng xung quanh nó đuổi hết giám ngục.
Tuy vậy giám ngục vẫn lôi sirius rời khỏi đó , để lại harry nằm gục ở đối diện hồ.
Về phía harry bên đây , cậu kéo cả 2 cô gái đang tình tứ đi tìm buckbeak rồi chèo lên đó.
Harry trèo lên trước , hermione mặt căng thiếu điều đứt cả dây đàn.
".. cậu sợ đồ cao à ..?" Danielle đặt tay nhẹ lên vai hermione hỏi.
Hermione không đáp , cô chỉ gật đầu 1 cái.
"2 cậu mau leo lên , nếu không sẽ trễ mất" harry thúc giục.
Danielle nhìn qua lại 1 hồi rồi quyết định mạo hiểm.
"Xin lỗi , hermione" danielle bế sốc hermione lên lưng buckbeak , tuy nhiên cậu lại cho lưng hermione chạm vào lưng harry đồng nghĩ là hermione ngồi ngược , nên thứ cô nhìn thấy chỉ có danielle thôi chứ không phải không trung làm cô sợ.
Danielle leo lên rồi buckbeak đập cánh. Hermione chưa gì là mặt mày tái mét , không hiểu sao lúc này danielle lại không nhịn được cười.
"Haha.."
"Cậu cười gì?" Hermione nhăn mặt hỏi.
Như bị ai sờ gáy mà danielle cũng không còn hó hé nữa , người co rúm như bị cô gái đối diện bắt nạt.
"Không .. không có gì"
"Thật không ngờ ! Hermione , tớ đã tưởng người dùng phép thần hộ mệnh là ba mình , hóa ra lại là mình !" Harry kêu lên vui vẻ cười tươi.
"Đó là phép thần hộ mệnh sao ? Nó rực rỡ hơn lần trước tớ thấy ở khoan tàu" danielle nói.
"Vì không gian hẹp nên chắc chú lupin không làm nó bự như mình" harry giải thích.
"Lúc đầu tớ biết đến thần chú này chỉ qua sách , không ngờ thần chú này còn có 1 con linh vật biểu tượng"
"Đúng ! Và của tớ là 1 con hươu đực"
Hermione từ nãy giờ một mực không lên tiếng. Danielle nhìn cô 1 hồi lâu rồi nắm lấy tay cô. Hermione bất ngờ nhìn lên danielle.
Chỉ nghe danielle thủ thỉ vài lời.
"Có tớ ở đây , không sao hết , sợ thì cứ vùi mặt vào vai tớ"
Hermione dần thả lõng ra như chút được bớt gánh nặng , cô không nói gì chỉ kéo danielle lại gần mình hơn rồi ôm danielle vào lòng.
Danielle nhẹ nhàng vỗ lưng rồi xoa đầu hermione , cậu giờ không khác gì 1 người mẹ đang dỗ con mình.
Harry thở dài , lại thế rồi.
Buckbeak lao xuống tới gần 1 cái tù ngục trên cao , hermione hét lên vì bỗng thay đổi góc bay đột ngột , cô ôm danielle chặt như cái phao cứu sinh của cô vậy.
Còn danielle thì.... cậu không dám tách ra mặc dù đang hơi khó thở rồi.
Buckbeak đáp xuống , danielle bế hermione rời khỏi lưng buckbeak rồi nhẹ nhàng hỏi.
"Hermione ? Cậu ổn chứ ? Ta đáp đất rồi"
Hermione ngước mặt lên vừa vặn khuôn mặt cả 2 chỉ cách nhau vài cm. Danielle mặt đơ còn hermione thì đỏ mặt. Cả 2 đều không biết nên làm gì , harry đứng đó chống hông liếc xéo 2 người bạn của mình.
"Có chiêu nào để mở cái cổng này không vậy ?"
Hermione tách khỏi cái ôm trước rồi rút đũa phép ra.
"Bombarda!" Cánh cửa bị đánh bây theo làn gió , chú sirius được harry dùng phép cắt dây xích.
Do lưng buckbeak có giới hạn nên danielle đã đề nghị bản thân sẽ triệu hội chổi , còn lại cứ leo lên buckbeak.
Hermione có chút không muốn vì từ đầu đến cuối cô ôm danielle không buông.
Danielle nắm tay hermione dặn dò.
"Không sao đâu , tớ sẽ cưỡi chổi ở phía sau"
Sau đó harry lái buckbeak đi trước , danielle theo sau. Cả bọn dừng lại ở gần đài phun nước , danielle đáp xuống rất lẹ , hermione cũng vừa tới , đợi sirius xuống cô liền chạy nhào tới danielle.
Người đang đứng dang tay đợi cô.
"Hermione giỏi lắm , giỏi lắm" danielle đón nhận 1 thân ảnh vào lòng , cậu xoa mái tóc nâu hạt dẻ của cô an ủi.
"Haha , trong tớ giống con nít quá" hermione thủ thỉ.
"Ừm , cậu dễ thương hệt con nít" danielle cười mỉm đáp.
Cả 2 tách nhau ra , tạm biệt hơi ấm vài phút.
"Harry có vẻ đang tâm sự với chú của mình rồi , cậu muốn lại thác nước ngồi ngắm sao với tớ 1 chút không ?" Danielle hỏi , tay nắm hermione không rời.
"Tất nhiên!" Hermione kéo danielle lại thác nước , cả 2 ngồi cạnh nhau nhìn lên bầu trời.
Bầu trời tối mịt làm nền cho những vì sao mà ban ngày chẳng thể nhìn rõ.
"Kìa , đó chẳng phải chòm sao nhân mã sao?" Hermione chỉ tay lên hỏi.
"Ừm đúng rồi , không hổ danh là học bá nhỉ ?" Danielle nói đùa , cả 2 cười khúc khích rồi tiếp tục ngước lên nhìn.
"Cơ mà , danielle là chòm sao nào?"
"Tớ sinh vào 18/1 ... chòm sao ma kết"
"Tớ sinh 19/9 , chòm sao xử nữ đó!" Hermione nắm tay danielle lắc qua lại , khuôn mặt tươi cười.
"Ừm , xử nữ thì được mệnh danh là chòm sao vừa có sắc lại còn có tài. Giống hệt cậu" danielle si tình nhìn hermione.
"Nào có , tớ chỉ dám nhận là có tài thôi , chứ còn sắc thì-" hermione đang luyên thuyên thì cảm nhận được danielle đang tiến sát lại gần mình , mùi hương tao nhã từ người danielle là 1 thứ rất đặc trưng , vô tình nó đã in sâu vào tâm trí hermione gần đây.
"Đừng nói vậy .... trong mắt tớ cậu đặc biệt lắm"
"Đặc biệt kiểu khùng khùng , tẻn tẻn á hả?" Hermione nói đùa , tim cô đập loạn.
Danielle đang chỉnh lại mái tóc cho cô.
"Không ... tớ không biết nên dùng từ gì để bày tỏ hết .. hình ảnh của cậu trong mắt tớ. Khi tớ gặp cậu , hình ảnh cậu ngay từ giây phút đó đã in sâu vào đầu tớ , nó luôn hiện hữu ở đó , như thể tớ cố như nào cũng không quên được"
Hermione nghe những câu từ đó liền đỏ mặt , miệng cô lấp bấp.
"Nhưng danielle .. cậu đẹp hơn tớ rất nhiều đặc biệt là mắt cậu"
"Ánh sáng từ đôi mắt em đủ đề làm lu mờ cả ngọn đèn, khiến màn đêm phải xấu hổ lùi bước, và mặt trăng phải cúi mình trước sự rực rở của em" danielle nhìn thẳng vào mắt hermione rồi nói tiếp.
"William Shakespeare từng nói như vậy , tớ tin , lời văn của ông ấy đủ mĩ miều để miêu tả hết đôi mắt của cậu trong mắt tớ"
Hermione nhìn 1 màn liền cảm động không thôi.
"E hèm!"
Danielle dời mắt , harry đứng 1 chỗ gần đó lên tiếng.
"Ừm chắc có lẽ .. harry nói chuyện xong rồi" hermione lúng túng đứng dậy.
Cả 3 chào tạm biệt chú sirius và buckbeak rồi nhanh chóng chạy vào trạm xá theo lời hermione.
Lúc mở cửa ra đã thấy 1 damian đứng cạnh ron , miệng lo lắng trách móc danielle đã biến đâu không rõ tung tích.
"Hey ! Danielle , bọn tớ đã tìm cậu" ron kêu lên , vừa hay kéo damian lại thực tại. Cậu trong có vẻ tức giận.
"Chị đã đi đâu vậy dani ? Chị có biết em lo lắm không ? Em còn tính nhờ hiệu trưởng-"
"Rồi rồi , chị thành thật xin lỗi ạ" danielle thiếu điều quỳ lạy xin lỗi damian luôn thì cậu mới ngừng.
"Mà khi nãy tớ mới thấy 2 cậu đứng đây, bỗng biến mất rồi lại từ cửa đi vào cùng danielle vậy?" Damian hỏi , ron gật đầu bày tỏ cũng thắc mắc việc đó.
"Ừm bọn tớ dùng tí phép để đi kiếm danielle ấy mà" harry trả lời.
Và thế là năm 3 của danielle trải qua như thế , hên là năm nay cậu không nhập viện cũng như bị gãy đũa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro