Em là bạn cùng bàn với seo do ah , 1 con người kỉ luật và siêu siêu nghiêm khắc lại còn thêm ít nói .
Em thì lại hướng ngoại 100% nên rất được nhiều người yêu thích trừ seo do ah . Như bao ngày cậu ta sẽ lại cứ càm ràm .
"Giữ trật tự đi"
"Rồi rồi" em chu mỏ rồi quay phắt đi , bạn đơn thuần là trêu ghẹo cô ấy 1 tí vậy mà cứ làm mọi thứ căng thẳng quá lên .
"Ghét seo do ah"
"Gì cơ?" Do ah nhăn mặt liếc nhìn em .
"Không gì~" em cứ thế rời đi đến bàn của yelim để chơi bỏ mặt do ah vẫn ngồi 1 mình ôn bài .
____________
Hôm qua vì dầm mưa đi mua món kem yêu thích mà bây giờ em bị sốt đến lai liệt giường , nhưng để giữ điểm thường xuyên mà em vẫn ráng lết đến lớp .
Vừa tới em đã đổ gục xuống bàn , soji kí nhẹ đầu bạn rồi hỏi thăm .
"Ổn không đó ? Nay không trốn xuống dưới ăn vụn à ?"
"Không sao không sao , nay tớ hơi mệt" em cười mỉm vẫy tay trấn an .
"Có thật sự là ổn không đó?" Soji định chạm tay vào trán em thì liền bị do ah giữ lại rồi nghiêm giọng bảo .
"Đã hết giờ trưa , về chỗ ngồi đi"
"Được thôi , nè ! Bệnh thì nhớ xuống phòng y tế đó biết chưa ?" Soji vỗ vai bạn nhắc nhở , em cũng chỉ gật đầu đồng ý rồi ngủ thiếp đi .
Suốt những tiết hôm đó em cứ gà gục mãi chẳng học nỗi bất cứ thứ gì , đến lúc nghỉ trưa thì lại nghe tiếng còi của da yeon làm cho ong tai nhứt óc .
Nguyên ngày hôm nay em chẳng còn miếng sức nào để chọc phá do ah cả nên có vẻ hôm nay sẽ là ngày hạnh phúc nhất của cô ấy cho mà xem !
"Ghét seo do ah.." thở ra 1 câu rồi em cứ thế nằm ngủ ngay tiết chủ nhiệm .
"Gì chứ?" Do ah nghe bị nhắc tên liền xoay qua đã bắt gặp em nằm ngủ mặt hướng về cô ấy .
"Nè , đừng ngủ vào tiết chủ nhiệm" do ah đẩy vai em nhắc nhở nhưng chẳng thấy hồi đáp liền cô thức chạm vào trán em .
Do ah chau mày khi cảm thấy tay cô ấy nóng dần khi chạm vào trán em .
"Tsk , làm gì để bị sốt thế này" do ah lẩm bẩm trong miệng rồi giơ tay lên .
"Thầy chưa ghi xong đề em đã biết giải rồi sao do ah?!" Thầy chủ nhiệm thấy em giơ tay liền tắm tắt khen nhưng vài giây sau liền im lặng .
"Bạn ấy bị sốt nên em xin phép dẫn bạn xuống phòng y tế" do ah chỉ về phía người bên cạnh vẫn đang nằm dài trên bàn .
"À à , thế để thầy bế xuống-"
"Em làm được" do ah đứng dậy rồi bế em theo kiểu công chúa rồi rời đi trước bao ánh mắt bất ngờ . Ai chẳng biết lớp trưởng seo do ah và em là đối nghịch của nhau , thậm chí còn có lời đồn em và do ah từng cãi lộn với nhau vì bất đồng quan điểm .
Nay lại tự tay bế em xuống phòng y tế bỏ luôn cả tiết học .
Do ah bế em xuống phòng y tế riêng của lớp rồi tự chăm sóc cho em , bởi vì nơi đây xây lên để tránh người ngoài thấy mấy cảnh bắt nạt nên tất nhiên không có người nào lo cho phòng y tế cả , chỉ có thể tự thân vận động .
Lúc em tỉnh lại đã thấy do ah ngồi bên cạnh đọc sách . Thấy em đã tỉnh liền đóng sách lại rồi sờ trán em xem còn sốt không , em phì cười trước hành động này làm do ah thắc mắc .
"Có gì đáng cười sao?"
"Không gì cả ! Chỉ là mọt sách do ah đây lại vì mình mà bỏ cả tiết học sao ?" Em tính ngồi dậy để nói chuyện thì liền bị do ah giữ lại rồi khẽ nhăn mày nói .
"Nằm nghỉ đi , cậu chưa khỏe hẳn đâu . Thêm nữa là do không chịu được tiếng ngái của cậu nên tôi mới bế xuống-"
"Ya ! Tớ ngái khi nào chứ !" Em nhanh tay chặn miệng cô ấy lại . Liền thấy gì đó sai sai mới hỏi .
"Khoan , cậu bế mình từ trên lầu xuống đây luôn . Mình nặng lắm đó .."
"Cậu tốt nhất là đừng gọp 3 bữa thành 1 , quá ốm rồi" do ah né tránh ánh mắt em rồi tiếp tục đọc sách .
"Cậu đây là quan tâm đến mình à ? Tự bế mình xuống rồi còn biết đến việc mình bỏ bữa" em cười khúc khích khi thấy mặt do ah đỏ dần lên .
"Tôi tự tay bế cậu xuống vì tôi biết tên chủ nhiệm không tốt gì mấy , còn việc cậu bỏ bữa thì ... tôi đoán thôi" do ah đóng sách rồi rời khỏi ghế , không quên quay lại nghiêm khắc nói thêm 1 câu .
"Tôi đây là không quan tâm , chỉ do tôi là lớp trưởng nên mới làm vậy ... số điện thoại tôi để trên bàn , đã có thuốc men sẵn , cần gì cứ gọi tôi" do ah đóng sầm cửa rồi bỏ đi 1 mạch .
Em chỉ nhẹ cười rồi uống thuốc để trên bàn .
"Đây mà là không quan tâm à ?"
Do ah vừa bước đến nữa cầu thang liền giơ tay chạm vào má mình cảm thán .
"Không ngờ bệnh sốt lây nhanh đến vậy!" Do ah cố gắng hít thở đều giúp má bớt đỏ rồi mới đi vào lớp .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro