Chương kết: Thanh xuân bắt đầu

Mấy hôm trước vô tình gặp được Matsushita cũng tốt, trước đó gặp Horikita và Ichinose cũng tốt, cùng Chủ Tịch Sakayanagi, Chabashira-sensei và Mashima-sensei bắt đầu xây dựng quan hệ hợp tác cũng tốt.

Hơn nữa còn nói chuyện cùng với Tsukishiro, dù là trong kỳ nghỉ xuân, chung quanh tôi vẫn xảy ra rất nhiều việc.

Đầu tiên, người cần phải cảnh giác nhất có lẽ phải là Tsukishiro rồi, cái này cùng những việc khác không giống nhau, nếu như cứ làm lơ bỏ qua mà không làm gì, tình trạng sẽ không ngừng chuyển biến xấu, đến khi phát hiện ra, có lẽ cũng chính là lúc nhận được giấy đuổi học cũng không biết chừng.

Bởi vậy, trước mắt tôi chỉ có thể hợp tác cùng với các sensei để ứng đối.

Ông ta nói, sẽ đem người từ White Room đưa vào trong trường này, tuy rằng đây không phải việc chắc chắn sẽ xảy ra, nhưng khả năng xảy ra cũng rất cao.

Tsukishiro không thể tùy ý lúc nào cũng xuất hiện tại phòng học của học sinh hoặc là hành lang được, bình thường chỉ có thể thông qua các cuộc thi, sử dụng những thủ đoạn gián tiếp thì mới có thể công kích tôi.

Nhưng mà học sinh thì lại khác, bất kể là phòng học hoặc là hàng lang, đều có thể tự do đi lại.

Bất cứ lúc nào cũng đều có thể tạo ra tình huống nhằm tiếp xúc với tôi, và khiến tôi có cơ hội bị đuổi học, hơn nữa cái này đối với việc thu thập tình báo thì càng thêm có lợi.

Nếu như lời ông ta nói trở thành sự thật, thì có thể nói là xung quanh tôi sẽ xảy ra biến đổi rất lớn.

Kế tiếp là hai người Horikita và Matsushita, cái này là vấn đề nội bộ lớp. Mấy cô ấy nghi ngờ thực lực của tôi, muốn hiểu rõ hơn về tiềm lực của tôi.

Tuy rằng đã cùng Horikita cá cược sẽ tỷ thí một chọi một, bất quá về cái này thì bây giờ cũng không có chuyện gì đặc biệt cần đi làm. Ichinose bên kia cũng vậy, trước mắt mà nói đều là việc của tương lai.

Kế tiếp tôi chỉ cần chú ý đến trận chiến của một năm tiếp theo, thản nhiên đi làm những chuyện tôi nên làm là được rồi.

Nhưng mà, những thứ này tất cả đều là những chuyện xảy ra xung quanh tôi.

Bản thân tôi biến đổi, thật ra là cực kỳ bé nhỏ.

Đúng như vậy —— cho đến hôm nay.

Kỳ nghỉ xuân cũng đã gần kết thúc, hiện tại chỉ còn hai ngày thứ ba và thứ tư này mà thôi.

Trước khi các học sinh nghênh đón một cuộc chiến mới, hưởng thụ những ngày nghỉ ngơi cuối cùng, tôi vì tìm kiếm sự biến đổi lớn dành cho mình, mà quyết định bắt đầu hành động.

Nếu như muốn thúc đẩy tình trạng biến đổi thì liền thừa dịp hiện tại đi.

Đã hơn 6 giờ chiều. Mặt trời bắt đầu xuống núi, hiện tại ở khoảng khắc trao đổi giữa ngày và đêm.

Quay trở lại, nếu như có thể thì tôi có một số việc muốn hỏi thăm mọi người.

Thí dụ như nếu ưa thích một người khác phái nào đó, thì phải như thế nào mới có thể khai thông con đường tỏ tình.

Nếu như là tuyệt thế mỹ nam mỹ nữ, thì không cần dùng phương pháp quanh co lòng vòng, trực tiếp tỏ tình là được rồi.

Rồi chỉ cần trả lời 'Tớ cũng thích cậu', sau đó thì cả hai cùng vui vẻ.

Nhưng mà đại đa số mọi người đều không có điều kiện như vậy. Tự ti về dung mạo, tự ti về tính cách, còn có các loại tự ti  khác liên quan đến thân thể vân vân và mây mây.

Tam giác quan hệ phúc tạp cũng là trở ngại trên con đường tỏ tình.

Nói tóm lại, tỏ tình, cửa ngõ đi vào tình yêu, thực tế không phải là một việc đơn giản.

Nguyên nhân chính là như thế, nên mới cần nghiêm túc nghĩ ngợi, sau đó vì gia tăng xác xuất tỏ tình thành công mà vắt hết óc suy tính.

Tỷ lệ thành công là 10% hay là 20%? Hay là có thể đạt tới 1/2?

Có khi sẽ tới 80% hoặc 90%, thậm chí là gần 100% xác xuất tỏ tình thành công cũng không biết chừng.

Dù vậy chúng ta cũng sẽ cảm thấy thấp thỏm.

Bởi vì chúng ta sợ hãi nếu như tỏ tình thất bại, mối quan hệ hiện tại với đối phương sẽ biến đổi cực lớn.

Mặc dù số lượng người không thèm để ý những chuyện này mà tiến về phía trước cũng không phải là ít, nhưng đối với những người trẻ tuổi là học sinh cao trung mà nói, thì trường học chính là toàn bộ với họ. Với thế giới nhỏ bé ở nơi trường học này, việc phá vỡ những mối quan hệ tốt đẹp đã xây dựng ở đây, đương nhiên sẽ là một việc đáng sợ đối với họ.

Cho nên bọn họ càng cố gắng suy nghĩ, làm như thế nào mới có thể tăng lên cho dù là 1% xác xuất thành công.

Sau đó vì thế mà cố gắng làm đủ thứ.

Bắt đầu bằng những việc nằm trong khả năng của mình, như đổi kiểu tóc thành kiểu mà đối phương ưa thích, hoặc là trang điểm cho bản thân, hoặc là bắt đầu học hành, rèn luyện thân thể. Hoặc cũng có thể sử dụng những chiến lược như ăn cơm cùng nhau hoặc là tặng quà này nọ.

Vận dụng hết thảy thủ đoạn để gia tăng xác suất thành công.

Có khi sẽ có thể làm cho xác suất từ 1% tăng lên đến 99%, nhưng đồng thời nếu thất bại thì cũng có thể khiến cho xác xuất từ 99% xuống còn 1%.

Vì hiểu thấu đối phương, nhìn rõ tình cảm của đối phương mà dốc hết sức.

Cái này chính là quá trình diễn ra trước khi tỏ tình.

Như thế —— lúc tôi trải qua quá trình này cũng giống như vậy.

Giống như những nam nữ khác, tôi cũng suy xét và phiền muộn về nó.

Nhưng mà, chuyện như vậy cũng không phải chỉ giới hạn tại tình cảm.

Nghĩ rộng ra thì bất kì sự việc nào cũng đều có những rủi ro mà chúng ta không nhìn thấu, hơn nữa, chúng đều nương theo các sự vật xung quanh mà biến đổi mỗi ngày. Giống như việc cố gắng học hành để tiến vào cao trung và đại học vậy, đó cũng là vì gia tăng xác suất được nhận vào.

Khi hiểu được những điều này tới một trình độ nào đó, thì đối với việc hiểu rõ những tình huống sẽ xảy ra biến hóa rất lớn.

Kỳ thi cùng tỏ tình cũng chỉ là một cái giai đoạn chính giữa, dù cho thành công cũng không có nghĩa là cứ như vậy kết thúc.

Có thể nói là sẽ có nhiều chuyện hơn nữa bắt đầu phát sinh.

Với học hành thì có thể vì bị cản trở dẫn đến đuổi học, với tình yêu thì cũng có thể vì lạc hướng... và bạo lực mà dẫn đến chia tay.

Tôi nghĩ về tương lai như vậy. Một tháng sau, nửa năm sau, một năm sau.

Có khi sẽ xảy ra những tình huống nằm ngoài dự đoán, nhưng mà tôi thực sự không thích những tình huống bất thường đó tí nào.

Huống chi nó là còn những thứ liên quan đến hành động mà mình chủ động thực hiện.

Như vậy, trở lại chủ đề chính.

Thật ra cho tới mới hôm nay thôi, tôi làm những chuyện như vậy, tất cả cũng chỉ là vì khiến cho cái xác suất nào đó xảy ra thay đổi.

Không cần phải nói, đương nhiên là vì gia tăng xác xuất thành công.

Về việc thành hay bại, chỉ sợ hôm nay sẽ có kết quả.

Nếu như tôi không có đoán sai, đã đến lúc nhận được cuộc gọi.

Điện thoại trong tay tôi vang lên.

Trên màn hình hiện lên dãy 11 số.

Số không có lưu trên điện thoại di động, là từ chỗ Karuizawa Kei gọi tới.

"Là tớ, khiến cho cậu phải gọi đi gọi lại, thật sự xin lỗi."

Sau khi để cho cô ấy gọi tới mấy lần, tôi mới bắt máy.

30 phút trước, tôi gọi Kei, nhưng mà lúc đó cô ấy cũng không có bắt máy, hiện tại thì là cô ấy gọi lại.

"Không sao, có chuyện gì?"

"Giọng của cậu nghe giống như có chút không vui ấy."

"Không có gì, nói là không vui, còn không bằng nói là có chuyện muốn xác nhận."

"Là lúc trước kêu cậu đi ra, mà sau đó không có bất cứ liên lạc nào với cậu à?"

Vào cái ngày hẹn gặp Hiyori, tôi gọi Kei ra, nhưng cuối cùng thì cái gì tôi cũng không nói cho cô ấy biết.

Lúc ấy chỉ nói với cô ấy là khi nào nhớ ra thì tôi sẽ liên lạc với cô ấy.

Cuối cùng thì đến tận kỳ nghỉ xuân gần kết thúc, tôi vẫn cố ý không liên lạc với cô ấy.

"Cậu vẫn còn nhớ ha? Làm sao, cậu cố ý trêu chọc tớ đúng không?"

"Về chuyện đó, có thể hay không gặp mặt trực tiếp rồi nói?"

Tôi bỗng dưng nói một cái chủ đề không liên quan.

"Ể?"

"Lúc trước nói khi nào nhớ ra sẽ nói cho cậu biết, hiện tại tớ nhớ ra rồi. Bây giờ cậu có thể tới đây được không?"

"Thiệt tình. . . Biết chọn lúc quá ha. . . . Cũng không phải là không được, nhưng mà vào lúc này, nếu như bị người khác bắt gặp thì tớ cũng mặc kệ à."

Vào thời điểm này, trong ký túc xá có rất nhiều học sinh đi lại.

Kei đến phòng của tôi thì xác suất bị bắt gặp sẽ rất cao.

"Không cần để ý việc đó."

Tôi nói cho cô ấy biết dù bị bắt gặp cũng không sao, và khuyên cô ấy tới đây.

"Tớ biết rồi. À đúng rồi, chút nữa 7 giờ tớ có hẹn, vì vậy nên tớ không có nhiều thời gian đâu đấy."

"Tớ sẽ cố gắng nói ngắn gọn, có lẽ là khoảng 10 đến 20 phút thôi."

"Vậy cũng được, không có vấn đề gì, tí nữa gặp."

Sau khi nói xong, Kei cúp điện thoại.

Cái đó —— bắt đầu đi.

Chuẩn bị vẹn toàn. Tôi nhìn lại căn phòng, hôm nay căn phòng trông sạch sẽ hơn nhiều so với lúc trước.

Lần đầu tiên, ánh mắt của tôi hướng phía tấm gương.

Nghiêm túc nhìn lại bản thân mình, sau đó tôi lập tức dời mắt đi.

Kei với vẻ mặt không vui ngồi ngay ngắn ở trong phòng của tôi.

Bộ dáng ăn mặc tươm tất, có vẻ như đúng là lát nữa cô ấy dự định đi ra ngoài.

"Vậy thì, cậu muốn nói cái gì?"

Kei dùng ánh mắt không vui nhìn về phía tôi, người nãy giờ không nói lấy một lời.

Dù sao cũng kêu người ta lại rồi, tôi cũng không thể cái gì cũng không nói được.

"Ý cậu là gì?"

"Không phải chứ, cậu còn hỏi ý gì. Cậu không phải nói là cậu đã nhớ ra điều muốn nói sao?"

"Có vẻ như, thật đúng là như vậy."

". . ."

". . ."

Nhìn tôi nói chuyện một cách mơ hồ, sự không vui trong mắt của Kei ngày càng trở nên nồng đậm.

"Vậy thì cậu muốn làm gì hả?"

"Được rồi, không cần phải gấp gáp như vậy."

"Nãy tớ đã nói rồi, 7 giờ thì tớ sẽ cùng với bạn bè của mình đến Trung Tâm Mua Sắm Keyaki để ăn cơm, cậu có hiểu không vậy?"

"Thời gian vẫn còn rất dư dả, không sao cả."

"Cảm thấy thật không ổn chút xíu nào, hôm nay tớ thấy cậu lải nhải dài dòng lắm đấy."

Nhìn tôi khác với thường ngày, có vẻ Kei đã bắt đầu cảm thấy không đáng tin.

". . . À đúng rồi, tớ nhất định phải phàn nàn chuyện này với cậu."

Bởi vì nãy giờ tôi không nói gì, nên Kei đã bắt đầu bực bội.

"Cậu muốn nói cái gì?"

Nói thật thì tôi cũng không biết Kei muốn nói điều gì, vì vậy nên tôi thẳng thắn hỏi ngược lại.

"Satou-san, đã bắt đầu nghi ngờ mối quan hệ giữa tớ với cậu."

Satou —— tuy rằng dạo này không có liên lạc với cô ấy, nhưng có vẻ như cô ấy vẫn có cảm tình với tôi.

"Tớ còn tưởng rằng bởi vì tớ từ chối lời tỏ tình của cô ấy mà bị ghét chứ, cuối cùng thì xảy ra chuyện gì vậy?"

"Tớ chia tay Hirata-san, có phải hay không là vì muốn cùng cậu hẹn hò, cô ấy uyển chuyển xác nhận chuyện này với tớ."

Nói cách khác, mặc dù không có trực tiếp mà nói ra, nhưng lời nói của cô ấy có thể hiểu như vậy.

"Tớ đương nhiên bác bỏ, nhưng mấy cô ấy có thể tin tớ tới mức độ nào thì tớ không biết."

"Như vậy à. Nhưng mà những chuyện giống vậy cũng xảy ra ở phía bên tớ."

"Ể? 'Những chuyện giống vậy' là ý gì?"

"Matsushita-san, cũng đang hoài nghi mối quan hệ giữa tớ với cậu. Có phải đang hẹn hò hay không vân vân."

Tôi kể về cuộc nói chuyện với Matsushita vào mấy ngày trước, sau khi nghe đến mấy cái này, sắc mặt của Kei bắt đầu tái xanh.

"Hả? Hả? Không có gạt tớ chứ? Cái đó có thật không vậy? Cậu không có nói đùa với tớ chứ?"

Tôi gật đầu tỏ vẻ không có nói đùa, sau đó giải thích mọi chuyện cho cô ấy.

Bao gồm việc Matsushita cũng ẩn giấu thực lực giống tôi, bởi vì sức quan sát nhạy bén nên bắt đầu hoài nghi mối quan hệ giữa tôi với Kei, đồng thời cũng hoài nghi thực lực thực sự của tôi.

"Đợi, đợi tớ một chút. Tớ còn chưa rõ ràng đầu đuôi lắm."

Cảm thấy đau đầu, Kei lấy tay day lên trán.

"Cảm giác như thể sự việc đang hướng về phương hướng vô cùng không tốt mà phát triển. . . Đối với chuyện này, cậu có ý kiến gì không?"

Sau khi hiểu rõ tình huống trước mắt, Kei quay sang hỏi cảm nghĩ của tôi. Không, là hỏi tôi phương pháp giải quyết.

Bởi vì cái đó và việc tôi gọi cô ấy lại đây hôm nay cũng có liên quan, cho nên tôi vẫn cứ nói sự thật cho cô ấy biết đi.

"Mặc kệ nó không phải tốt sao?"

"Không, không, cái này không thể được! Vả lại giữa chúng ta, không phải là mối quan hệ nào cũng đều không có à!"

"Ý là rõ ràng là không có cái gì, nhưng lại bị người khác nghĩ là giữa chúng ta có quan hệ nên cảm thấy không vui à? Coi như là lời đồn nhảm sẽ từ chỗ Matsushita truyền ra, tùy ý cô ấy nói gì thì nói không phải là tốt sao?"

"Hả? Tùy ý để cô ấy nói gì thì nói. . . Chuyện này không thể để vậy mặc kệ nha. Cậu nhanh đi nói chuyện với Matsushita đi, nói rằng giữa tớ và cậu không có bất kì mối quan hệ nào cả."

"Hiện tại đi giải thích với Matsushita-san cũng chỉ dẫn đến hiệu quả ngược lại mà thôi."

"Chuyện này từ đầu cậu đã biết rõ. Tại sao cậu lại muốn nói dối nửa vời như vậy chứ?"

"Cho dù nói thế nào, thì tình huống cũng sẽ không thay đổi. Satou không phải cũng nghi ngờ mối quan hệ giữa tớ và cậu sao? Như vậy thì Matsushita, người có quan hệ rất tốt với Satou, sớm muộn gì cũng từ chỗ Satou mà biết việc giữa tớ và cậu có một mối quan hệ không bình thường. Không, khả năng cao là cô ấy sau khi biết rồi mới bắt đầu hành động."

Khả năng là cô ấy sau khi biết rõ tình huống từ bạn bè xung quanh thì mới quyết định tiếp cận tôi.

". . . Cái này, tuy rằng cũng có khả năng này. . ."

Sau này tôi với Kei đương nhiên là vẫn sẽ tiếp xúc với nhau.

Coi như là lần này tôi cố gắng chối bay chối biến, thì lần sau mấy cô ấy rất có thể sẽ từ chỗ nghi ngờ mà biến thành vững tin.

Nếu đối phương biết tôi đang nói dối, có thế sau đó sẽ mang chuyện này lan truyền đi.

Như vậy thì lúc đầu lôi kéo đối phương lại đây, đối với những hành động sau này cũng sẽ có lợi hơn.

Nhưng mà Kei hình như không phải chú ý tới khía cạnh này.

"Nhưng mà. . . tớ chia tay Hirata-san, là vì hẹn hò với cậu, nếu như bị bạn học cùng lớp nói như vậy, sau đó thì đừng nói chỉ trong lớp, mà cả trường đều sẽ lan truyền tin đồn này, nó sẽ gây cho tớ khá nhiều phiền phức."

"Tại sao lại cảm thấy phiền phức?"

"Là vì, nếu như cái tin đồn này mà lan truyền ra ngoài, tớ sẽ bị ảnh hưởng rất lớn."

Kei một bên bất mãn oán trách không ngừng, một bên càng nói càng hăng.

"Hiểu không? Bất luận là nam hay là nữ, nếu có tin đồn với một người khác giới thì cơ hội yêu đương sẽ giảm đi."

Hiểu chưa? Kei dựng ngón trỏ ở trước mặt tôi.

"Nói như vậy là tớ đang ảnh hưởng đến việc tìm kiếm tình yêu mới của cậu à?"

". . . Chính là như vậy."

Nhìn từ bên thứ ba, thì có thể hiểu rõ ý cô ấy muốn nói. Ví dụ như sau khi biết rõ Sudou thích Horikita, sẽ rất khó tới gần Horikita. Có vẻ chính là ý này.

"Cậu đã rõ chưa? Đúng rồi, chờ một chút, cái này?"

Cô ấy nghĩ là tôi còn chưa hiểu rõ sao. Kei tiếp tục nói.

"Cậu. . . với cái người gọi là Shiina kia có quan hệ rất tốt à?"

"Shiina? À à, cậu đang nói Hiyori sao?"

"Hiyo. . ."

Cô ấy là người mà tôi có thể trực tiếp xưng hô bằng tên.

Đương nhiên, những người tôi xưng hô bằng tên thì trừ cô ấy ra còn có Kei, và đám Haruka, Airi.

Chuyện này thì bản thân cô ấy cũng biết rõ đấy.

Có điều, xem ra Kei cũng không ngờ rằng trong lớp khác cũng có người có mối quan hệ như vậy với tôi.

"Quan hệ của bọn tớ xác thực là rất tốt, dù sao thì bọn tớ cũng có cùng sở thích là đọc sách. Có gì không?"

Nghe xong điều này, sắc mặt của Kei bỗng dưng thay đổi.

"Này. . . sở thích giống nhau. Đọc sách. . . này. . . này. Cái này hoàn toàn khác với tớ."

Đương nhiên, tính cách của Kei và Hiyori khác nhau hoàn toàn. Cái này thì chính cô ấy cũng hiểu rõ.

"Vậy thì sao?"

". . . Không có gì, vậy nên. . . ha ha tới đây là đủ rồi! Cậu đang khiến tớ quên đi những gì muốn nói đấy!"

Kei nổi giận, kéo cánh tay lên và nhìn về hướng khác.

Sau đó ngay lập tức, như là muốn giữ bình tĩnh và nghĩ tới cái gì đó, Kei nói.

"Nếu như tin đồn của tớ và cậu lan truyền ra ngoài, thì Shiina-san kia, có khả năng sẽ không còn thân thiết với cậu như vậy nữa."

"Thì ra là thế, đúng thật là có thể sẽ như vậy."

Sau khi tôi thừa nhận sự thật này, Kei đứng lên.

"Nhưng mà mặc kệ, cậu muốn cùng ai có quan hệ tốt thì tùy ý cậu chứ."

Sau khi nói xong, Kei xoay người.

"Mặc dù không tốt lắm, cái này. . . Lần này trước hết cứ nói đến đây thôi. Tớ muốn đi tới trung tâm mua sắm Keyaki sớm một chút, bởi vì không biết có bạn nam nào từ các lớp khác đi cùng hay không, hơn nữa vì để dẹp yên cái tin đồn này nên tớ không muốn hăng hái cũng không được, và tớ cũng không có thời gian rãnh rỗi để để ý tới cậu đâu."

"Hăng hái?"

"Vì tớ đã cùng Hirata-san chia tay rồi, nên muốn đi tìm bạn trai mới á. Không được sao?"

"Cũng không phải như vậy."

". . . Thật không? Vậy nên tớ đi đây."

Xem ra tôi đùa giỡn có hơi quá mức.

Tôi cũng đứng lên. Có vẻ như Kei nghĩ là tôi muốn tiễn cô ấy ra khỏi cửa.

"Không cần."

Nhìn Kei từ chối với một giọng điệu mãnh liệt, tôi gọi tên của cô ấy.

"Kei."

"Thiệt tình, có chuyện gì nữa à?"

"Nếu để cho cậu cảm thấy chán ghét thì cứ đơn giản mặc kệ bỏ qua là được rồi."

"Hả hả?"

Đáp lời bằng cách phát ra âm thanh kinh ngạc, cô ấy cảm thấy tôi còn muốn nói cái gì khác.

"Có thể hẹn hò với tớ không?"

"Ể?"

Kei cảm thấy khó hiểu, nhăn lông mày lại, tràn ngập nghi ngờ mà nhìn về phía tôi.

"Cậu nói cái gì? Còn nữa, cậu muốn đi đâu?" (※ Chú thích: trong tiếng Nhật thì 'hẹn hò' với 'đi theo' nói giống nhau)

Có vẻ như cô ấy hiểu câu nói đó theo nghĩa là tôi muốn cô ấy đi theo tôi đến chỗ nào đó, nên mới hỏi lại như vậy.

"Không phải ý đó. Tớ hỏi cậu là có thể hẹn hò với tớ không?"

"Cái đó vậy thì —— ý của cậu. . . tớ không. . . hiểu lắm. . ."

Không cần phải nói gì thêm nữa. Tôi nhìn vào mắt của Kei, Kei cũng đã tiếp nhận ánh mắt của tôi. Nếu như cả hai có mối quan hệ nông cạn thì không nói, nhưng với hai người chúng tôi thì chỉ cần ánh mắt chạm nhau là có thể truyền đạt cảm xúc cho đối phương rồi.

"Đợi đã, ể, ha, ể! ? Cái này, này là trò đùa gì vậy, không khỏi quá xấu đi. . . ! ?"

"Đây không phải là trò đùa."

"Có thể, thế nhưng mà! Cậu vừa nãy, không phải vẫn luôn ám chỉ là mình thích Shiina-san à!"

"Cái đó mới là trò đùa."

"Nhưng mà —— mấy ngày trước —— "

"Cái kia chỉ là, được rồi, tớ chỉ là muốn nhìn thử xem Kei có ghen hay không mà thôi."

Gọi Kei vào quán cafe, khiến cho cô ấy nhìn thấy tôi nói chuyện cùng với Hiyori.

Có cần làm chuyện này hay không, đương nhiên trên căn bản là không cần.

Nhưng mà, đây là cách để cho cô ấy thấy tôi vụng về trong chuyện yêu đương.

"Như, nếu như những lời này là lời nói dối, thì quan hệ giữa tớ và cậu sẽ thật sự kết thúc ngay đấy. . . Nếu như chỉ là lời tỏ tình giả dối, cậu muốn rút về thì đây là cơ hội cuối cùng rồi đấy. . . Những chuyện này, cậu thật sự có hiểu không?"

Trong lòng Kei hiện tại đang rất là nghi hoặc, đây cũng không phải là một tình huống mà cô ấy có thể trả lời Có hoặc Không.

"Cái này đương nhiên không phải là nói giỡn, tớ muốn nghe câu trả lời của cậu."

". . . coi, coi coi coi coi, coi như là cậu nói như vậy thì tớ cũng? !"

"Vừa rồi tớ cũng đã nói, nếu như cậu cảm thấy chán ghét, mặc kệ bỏ qua cũng được, hoặc là từ chối cũng được, đều tùy theo ý cậu."

"Ai nói là tớ muốn mặc kệ bỏ qua! Còn nữa, lại nói, đây là vì cái gì nha!"

"Vì cái gì, là chỉ cái gì?"

"Cái này, cái này là, là tớ, vì sao a. . . và và. Còn nữa , tại sao lại vào hôm nay, và và. . ."

Câu hỏi phía trước tôi nghe không rõ lắm, nên tôi chỉ có thể trả lời câu hỏi phía sau.

"Tại sao lại thổ lộ vào ngày hôm nay. Lý do chọn hôm nay để tỏ tình thì tớ cũng không thể giải thích cho cậu rõ ràng, nhưng mà lý do tỏ tình thì tớ có thể nói cho cậu biết. Bởi vì tớ muốn ngăn cản việc cậu trở thành bạn gái của người khác."

"Nói như vậy —— cậu, là —— thích tớ —— à?"

Kei phát ra câu hỏi với một cảm xúc mãnh liệt hơn bao giờ hết.

Tôi nghĩ thời khắc này, hoặc là một khắc trước đó mãnh liệt chấn động nội tâm của tôi, sau đó tôi trả lời chắc chắn.

"Không sai, tớ thích Karuizawa Kei."

Tỏ tình, một trong những sự kiện trọng đại trong cuộc đời của con người.

Ngay khi bày tỏ tâm ý thật sự của mình.

Đối với vấn đề mà Kei hỏi, câu trả lời của tôi có phát ra từ nội tâm hay không?

Đầu tiên, hành động tỏ tình với người nào đó, động cơ của nó đều đơn thuần chỉ là thích, là hành động muốn đem đối tượng mà mình thích biến thành của mình.

"Câu trả lời?"

Quả bóng ở dưới chân đã được tôi đã đá về phía Kei, còn lại chính là chờ đợi cô ấy đá lại.

Đầu óc hỗn loạn, Kei cố gắng sửa sang lại suy nghĩ của mình, sau đó lấy hết sức mình đem ánh mắt đang muốn trốn tránh dời trở lại.

"—— cái đó, tớ hẹn hò với cậu. . . ha."

"Những lời này có thể hiểu là cậu thích tớ không?"

"Cậu, cậu vẫn muốn tớ nói như vậy à!?"

Mặc dù biết cô ấy đang hoang mang, nhưng mà đây là một trong những việc cần xác nhận.

Chỉ có nhận được câu trả lời chắc chắn, mối quan hệ giữa hai người mới có thể chính thức đón nhận lần biến đổi đầu tiên.

"Ừ ừ, tớ muốn cậu nói ra."

Tôi thúc dục cô ấy, tuy rằng Kei cảm thấy kinh ngạc nhưng không có tỏ vẻ gì là từ chối.

". . ."

Không có người thứ ba lắng nghe, cũng không có bất kì tờ cam kết nào cả.

Chỉ có hai người chúng tôi biết, chỉ thuộc về cuộc trò chuyện của hai người chúng tôi, chỉ có lời hứa che chở nhau của hai người chúng tôi.

"Không thể trả lời à?"

Nếu như không cách nào trả lời, vậy thì tôi không thể không đưa ra một vài lời đề nghị, cơ mà.

"Đợi, đợi một chút. Hiện tại, tớ đang cố gắng lấy lại tinh thần. . . !"

Kei duỗi hai tay về phía trước, nói tôi không cần quá sốt ruột, cứ chờ một chút.

Tôi nhìn bộ dáng của Kei, quyết định yên tĩnh chờ đợi thời khắc đó đến.

Hơn mười giây sau, Kei dùng ánh mắt quyết tâm nhìn về phía tôi.

". . . Cái đó, ai da! Cái đó, nói thế nào đây. . ."

Tuy rằng đã quyết tâm, nhưng khi phải đem lời nói nói ra khỏi miệng thì còn cần phải cố gắng một chút.

Bởi vì tôi cảm thấy bộ dạng này của cô ấy thật đáng yêu, nên chờ đợi cũng không buồn chán.

"Với cậu. . . Cho nên nói, tớ. . ."

Mặc dù phải cố gắng rất nhiều để có được can đảm, nhưng Kei cũng không dời ánh mắt của mình để trốn tránh.

Điều này có lẽ chính là bằng chứng cho sự quyết tâm của Kei.

Điểm mạnh mẽ nhất của Karuizawa Kei, chính là một khi đã quyết định, như vậy dù có bất kì tình huống nào xảy ra cũng đều cố gắng đến cùng.

"Thích, thích. . . đi. . . hoặc muốn nói là. . ."

Tiếng của Kei càng ngày càng nhỏ, ấp úng và tiếp tục tỏ tình.

"Nên nói là tớ. . . thích. . . cậu. Tuy rằng không cam lòng. . . thừa, thừa nhận! Tớ thừa nhận rồi đấy!!"

Chẳng biết tại sao đột nhiên lại nổi giận, nhưng dù vậy thì cô ấy vẫn nói ra tình cảm của mình.

Tôi duỗi hai tay ra, nhẹ nhàng nắm chặt hai tay của Kei.

"Đợi, đợi đã nào...! ? Đừng, đừng nói là cậu muốn hôn nha! ?"

So với lúc tôi nói thích cô ấy, thì lúc này còn phản ứng kịch liệt hơn.

Cho dù hôn vào lúc này thì tôi nghĩ Kei cũng không có khó chịu đâu, nhưng tôi cũng không ý định tiến hành đến mức đó.

"Tớ chưa có ý định đó, trước mắt là vậy."

"Trước. . . trước mắt. . ."

Nói như vậy, thì lúc sau sẽ có hôn, suy nghĩ đó đập vào ánh mắt của Kei.

Tưởng tượng đến cái cảnh đó, Kei bỗng dưng cứng đờ như bị đóng băng.

Tôi nhẹ nhàng ôm Kei vào lòng.

Đây minh chứng cho việc mối quan hệ của tôi và Kei đã bước ra một bước dài.

"Như vầy thôi thì không có vấn đề gì chứ ?"

"—— sao , chỉ như vậy. . ."

Dù không nhìn thấy gương mặt của Kei nhưng tôi cũng rõ ràng.

Bây giờ, Kei nhất định là đang cảm thấy rất bối rồi, hồi hợp, và vui sướng.

Trên mặt của cô ấy chắc hẳn là một biểu cảm mà ngay cả dùng miệng cười hoặc là cái gì đó khác cũng không thể biểu đạt ra hết được.

"Này, có phải là cậu đã cao lên không?"

"Chắc vậy."

Trước khi nhập học, chiều cao đo được là 176 cm. Trải qua một năm thì có cao lên tí cũng không có gì ngạc nhiên.

Những bạn học khác có lẽ cũng vậy.

Con người là sinh vật sẽ trưởng thành.

Đồng thời cũng là sinh vật yêu thích học tập.

Đây là, bản năng.

Giống như lúc học cách chạy xe đạp và bơi lội.

Giống như lúc học cách cầm đũa và sử dụng ống hút.

Tôi cũng thông qua Kei để học tập cách yêu.

Đây là thứ từ trước đến nay trong đời, tôi còn không có học được.

Cũng là thứ tôi không thể học được trong White Room.

Giúp cho tôi nghiên cứu trái tim khi bị tác động.

Hơn nữa, chọn Kei là đối tượng còn có một lý do quan trọng khác.

Cái tình cảm này, đối với quá trình trưởng thành của Karuizawa Kei là rất cần thiết.

Một năm tiếp theo, quan hệ của cô ấy với tôi sẽ trở nên vô cùng quan trọng.

Phương thức sinh tồn của kí sinh trùng kí sinh lên vật chủ của Kei cuối cùng sẽ có một ngày mất đi hiệu quả.

Vì ngăn cản tình huống như vậy xảy ra, bước đi này là không thể thiếu.

Tôi ——

Tôi lúc này, đang biểu lộ như thế nào?

Là đang cười?

Hay là, trên mặt mang theo một chút xấu hổ?

Hoặc là đang bối rối hoặc là đang mỉm cười?

Không biết.

Tôi không biết biểu cảm bây giờ của mình như thế nào.

—— không.

Thật ra là tôi biết đấy.

Bây giờ tôi có biểu cảm như thế nào.

Tôi biết rõ mình đang suy nghĩ cái gì, cũng biết rõ mình định làm cái gì.

Con người sẽ cảm thấy vui sướng trong quá trình học tập.

Cho dù là học tập cũng tốt, vận động cũng tốt, ngay cả trò chơi cũng giống như vậy.

Khi cảm giác được mình tiến bộ sẽ cảm thấy vui sướng.

Cái này thì tình yêu cũng giống như vậy.

Tôi, không biết cái gì là tình yêu.

Tôi không biết cái gì là yêu, cũng không biết cái gì là mến.

Hơn nữa cũng không biết mối quan hệ giữa nam và nữ có cái gì.

Đợi chờ kết quả mà cảm thấy xấu hổ và vui vẻ, việc này thì tôi cũng không rõ ràng lắm.

Không lâu trong tương lai, tôi nhất định có thể biết được đáp án của từng câu hỏi.

Nhưng mà, sẽ không có cái gì thay đổi.

Tất cả chỉ là học tập, sau đó trưởng thành, và tiến về phía trước.

Nói cách khác, Kei đối với tôi chỉ là một cuốn sách có tựa là Người Khác Giới.

Mà đến khi đọc xong thì —— "nhiệm vụ" của nó cũng sẽ kết thúc.

Hoặc có lẽ ——

Một tương lai khác, đang chờ đợi tôi?

Sẽ không có rời khỏi cô ấy, mà trở thành một tồn tại không thể thay thế được đối với cô ấy?

Tôi không biết.

Có một phần trong tôi hy vọng như thế, nhưng cũng có một phần trong tôi hiểu được rằng điều đó là không thể.

Như vậy, hãy để tôi cầu nguyện.

Cầu nguyện, vào giây phút này tại nơi đây —— tôi mỉm cười khi đang ôm người quan trọng của mình vào lòng.

Cầu nguyện, tôi với tư cách là một người học sinh trẻ tuổi, thề sẽ quý trọng cô ấy.

Tôi một bên nhẹ nhàng ôm lấy Kei, một bên lẳng lặng cầu nguyện.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro