chap 1

"Con như vậy... một mình đến Seoul không có ai giúp đỡ sao?"

"À cháu... chuyện này, không sao ạ. Cháu cũng gần quen hết nội thất trong nhà rồi"

"Ta có một đứa cháu, chắc là nhỏ hơn con khoảng ba tuổi. bây giờ muốn lên Seoul, nếu con không ngại có thể cho nó ở cùng con được không?"

"Sao lại ngại ạ, cháu ở đây bác đã lấy tiền nhà rẻ hơn rồi còn còn giúp cháu rất nhiều nữa"

"Chắc là tuần sau nên con cứ sắp xếp trước đi, có gì cần giúp đỡ cứ gọi cho ta"

"Dạ vâng"

Trời sinh cho Im Youngmin một đôi mắt thiếu đi ánh sáng, từ nhỏ anh đã phải nỗ lực hơn những người khác để bù đắp lại cho bản thân những giác quan nhạy bén khác. Khi nghe kể về hoàn cảnh của người bạn phòng tương lai Youngmin vô thức liên tưởng đến tình cảnh trước kia của mình. Xem ra đứa cháu mà bà Park nói cũng không hẳn được đùm bọc trong tình thương của gia đình. Rất có thể người kia cũng là một đứa trẻ có tuổi thơ không mấy vui vẻ giống như anh.

Hai dãy phòng trọ của bà Park giống như một khu tập thể thu nhỏ, phòng anh ở cũng không phải phòng cuối, mỗi ngày người qua kẻ lại sự riêng tư chẳng còn bao nhiêu. Dù sao mắt anh không nhìn thấy nên cũng không quá phiền phức. Nội thất căn phòng khá sơ sài, không tính là thiếu thốn nhưng cũng chẳng phải đầy đủ tiện nghi. Một cái kệ bày lên những vật dụng nấu ăn. Chiếc ghế đặt ở một góc nhà, gần đó là cái giường đôi. Căn phòng không rộng, may thay đồ đạc của anh vốn tối giản hết mức có thể nên thêm một người chắc cũng chẳng thành vấn đề. Youngmin hy vọng là thế.

Một tuần sau, anh về đến khu trọ và nghe tiếng người xì xào bên trong nhà, giọng của bà Park nửa mừng nửa lo đang cùng ai đó nói chuyện, nhìn thấy anh liền cất giọng giới thiệu.

"Youngmin về rồi à. Đây là Donghyun, từ hôm nay sẽ vào ở cùng con nhé"

Bà vừa nói vừa cầm tay cậu ép vào bàn tay lớn của anh. Tay Donghyun gầy, làn da vừa khô ráp vừa lộ vết chai, làm người ta vừa chạm vào liền biết được quá khứ không mấy no đủ của cậu. Lòng Youngmin thoáng qua tia đồng cảm, thiện cảm đối với cậu trai xa lạ cứ thế tăng dần lên.

Kim Donghyun đứng bên cạnh bà Park quan sát rất kĩ người con trai nhiều tuổi hơn. Dáng người anh rất cao, quần áo tối giản gọn gàng, đầu đội mũ lưỡi trai đen, trên vai khoác cây đàn guitar, hai tay xếp lại đặt lên đầu cây gậy dò đường. Cậu không phủ nhận anh sở hữu đường nét rất cân đối hài hòa, có thể dùng từ điển trai để miêu tả nhưng hình ảnh quá đỗi chỉnh tề này cho người ta cái cảm giác hơi nhàm chán. Giá mà thêm thắt vài thứ có màu sắc, hoa văn vào bộ trang phục trên người anh thì sẽ ổn hơn rất nhiều.

Trong khi bà Park và Youngmin đang bàn bạc vài vấn đề về chuyện nhà ở, trong đầu Donghyun không thể dừng suy nghĩ về cách chỉnh trang lại vẻ ngoài cho anh. Chỉ đến khi người đối diện nở nụ cười cậu mới hoàn toàn bị anh thu hút. Đến đây thì cậu nghĩ anh không cần thêm bất cứ một loại trang sức nào khác nữa. Bởi nụ cười trong sáng đó, đẹp đến xao xuyến.

"Tôi ngủ giường trên được không?"

"Được mà, tuỳ cậu chọn. Vì tôi cũng không tiện cho lắm."

Anh ngập ngừng nói ra suy nghĩ đã chuẩn bị từ sớm.

"Chỉ là có một yêu cầu, vì mắt tôi không nhìn thấy nên đồ đạc trong nhà... cậu đừng di chuyển chúng, có được không?"

Donghyun không đáp trả, vỗ lên vai Youngmin hai cái ra hiệu đồng ý. Nhìn thấy ý cười nhẹ từ khoé môi anh cậu bất giác cũng mỉm cười theo. Donghyun nhanh chóng sắp xếp quần áo gọn gàng vào phần trống anh chừa cho cậu.

...

Im Youngmin mỗi ngày đều bắt đầu đi từ sáu giờ chiều đến tận tối, có khi rất khuya mới về. Hầu hết thời gian Donghyun ở nhà vẽ tranh, thi thoảng sẽ ra ngoài vì nhận thêm việc vẽ tranh tường, đôi khi chỉ để tìm chút không khí mới lạ thay vì cứ quanh đi quẩn lại trong nhà.

Donghyun khi nhỏ là một đứa trẻ rất hoạt bát đáng yêu, tiếc rằng lúc vừa vào trung học trong một lần trên đường về nhà cả gia đình cậu đã gặp tai nạn thảm khốc. Donghyun là người duy nhất may mắn sống sót, nhưng chấn thương quanh vùng đầu đã ảnh hưởng trầm trọng đến khả năng nghe của cậu. Trái ngược với Donghyun, Youngmin chưa một lần từng được chiêm ngưỡng qua vẻ đẹp của thế giới đầy màu sắc này. Có thể nói rằng cậu may mắn hơn anh vì ít nhất vẫn được sống những ngày tháng hạnh phúc, hoặc nên nói rằng bọn họ giống như sự đào thải của xã hội, vô tình hay cố ý lại gặp nhau ở nơi này. Mỗi ngày chỉ cầu kiếm đủ bữa cơm, hạnh phúc thực sự quá xa xỉ.

Từ sau lần chào hỏi vài câu vào ngày gặp nhau cũng đã hơn một tuần, Donghyun hoàn toàn có thể nói chuyện, chất giọng cậu trầm ấm nhưng phát âm có chút kì quặc, để nói trọn vẹn một câu thực sự chẳng phải chuyện dễ dàng. Anh hoàn toàn thông cảm với điều đó nên đã cố gắng không bắt chuyện quá thường xuyên. Về phần Donghyun, cậu luôn tự ti với giọng của mình nên cũng không muốn nói nhiều. Ngôi nhà vốn thưa thớt tiếng người nay chỉ được hoà thêm vài âm sắc từ căn bếp, âm thanh mỗi lúc Donghyun nấu ăn, vẽ tranh. Những lúc rảnh rỗi Youngmin vừa ôm đàn vừa hát vài câu. Còn lại chỉ là những khoảng không tĩnh lặng.

Không biết liệu có phải trùng hợp không khi mà cả hai vốn dĩ sinh ra để bù đắp cho nhau. Cuộc sống của Donghyun có thêm Youngmin ngược lại thoải mái hơn những gì cậu tưởng tượng ban đầu, thói quen cởi trần lúc ngủ của cậu trở nên không đáng quan ngại như trước nữa. Anh cũng thấy an tâm hơn vì cậu sẽ không bị đánh thức bởi tiếng ngáy ồn ào của mình. Nhưng vì không nhìn thấy gì nên Youngmin thường rất nhạy cảm với những tiếng động. Còn Donghyun lại làm mọi việc một cách quá lớn tiếng, chiếc giường này chỉ cần cậu trở người anh cũng nghe thấy rất rõ ràng. Đằng này mỗi sáng cậu đều chăm chỉ vặn người vài cái mới chịu leo xuống. Anh có muốn lười biếng nằm trên giường thêm vài phút cũng không được.

Mỗi khi Donghyun bước xuống giường đều phát hiện Youngmin đã thức, tuy gương mặt có chút cau có nhưng không hề than phiền gì với cậu. Cậu đoán việc này không liên quan đến bản thân nên không thắc mắc nhiều.

Như mọi hôm, Youngmin vì tiếng ồn mà thức giấc. Donghyun theo thói quen dậy từ sớm sắp xếp mớ tranh vẽ đã khô, đóng gói cẩn thận bằng giấy nâu định bụng mang ra ngoài. Ai ngờ vừa bước đến gần cửa phát hiện cánh cửa đang rung chuyển như sắp rơi xuống đến nơi. Mở cửa ra, cậu chứng kiến cảnh tượng hết sức chọc người, những đứa trẻ trong dãy trọ đang cố tình đập cửa, vừa đập vừa cười khúc khích vô cùng khoái chí với trò đùa của mình. chẳng biết nên trách chúng nó trẻ con không hiểu chuyện, hay nên trách chúng đã đủ lớn để biết bày trò gây phiền phức cho người khác rồi.

Donghyun trừng mắt với đám trẻ nhưng có vẻ chẳng hề hấn gì, Chúng sẽ lại tiếp tục trò phá phách ngay khi cậu vừa đóng cửa lại. Donghyun rất bình tĩnh quay người vào trong lấy ra một lúc năm sáu tuýp màu acrylic. Cậu nhanh tay túm lấy mấy đứa nhóc, tay còn lại khươ cọ liên hồi đem những màu sắc nổi bật nhất vẽ đầy lên trán chúng. Chẳng ai biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ có người thấy lúc sau bọn nhóc khóc lóc ùa chạy về nhà với hàng chữ "đứa trẻ hư" bị ai đó viết lên trán bằng loại màu khó tẩy. Donghyun không có ác ý, cậu chỉ hy vọng sau khi trán bọn trẻ ửng đỏ vì chà rửa, chúng sẽ học được cách trở nên ngoan ngoãn. Và tốt hơn hết là biết sợ mà ngừng việc làm Youngmin khó chịu mỗi sáng. Cậu không hề thích vẻ mặt cau có đấy của anh một tí nào cả.

Tuy nhiên, tiếng khóc thảm thiết của bọn trẻ đã khiến anh tò mò bước xuống giường từ bao giờ. Youngmin theo thói quen men theo vị trí đồ vật trong phòng bước về phía phát ra tiếng ồn. Bất thình lình tiếng đổ vỡ vang lên, anh vô tình giẫm phải cọ vẽ Donghyun bày bừa giữa phòng chưa kịp dọn, người ngã thì đã đành anh lại còn làm đổ cả xô nước rửa cọ của cậu. Cái áo phông trắng trên người Youngmin bây giờ lấm lem chẳng khác gì bảng pha màu của Donghyun vậy. Donghyun kì thực hơi giật mình khi thấy người con trai chỉn chu thường ngày cậu vẫn thấy giờ đây trở thành một đống lộn xộn. Cậu sẽ không nói cho anh biết trông anh lúc đó thật thảm hại nhưng cũng rất đáng yêu. Donghyun tạm gác suy nghĩ lệch lạc trong đầu đi đến dìu Youngmin dậy.

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi Youngmin đã hối hận khi chỉ căn dặn Donghyun không được đụng vào đồ của anh, đáng ra anh nên cấm cả việc quăng đồ bừa bãi của cậu nữa. Anh cảm nhận được nước màu bắt đầu thấm vào quần ngủ của mình. Thật là tai hại!

Youngmin vịn vào bàn tay đang cố dìu anh đứng dậy, và nếu anh không nhầm thì mình vừa mới nghe thấy giọng cười của Donghyun, mà có lẽ chính cậu cũng không biết bản thân đang cười lộ liễu đến thế.

Anh kéo tay cậu, giọng pha chút giận hờn.

"Em không cố ý xếp đặt chuyện này đấy chứ?"

Ngược lại cậu trả lời chả có tí gì là đúng trọng tâm - "Màu sắc sặc sỡ hợp với anh lắm"

Thật hiếm khi nghe được giọng nói của cậu, nó làm anh chẳng thể bận tâm đến những vũng màu trên quần áo tinh tươm của mình nữa. Thay vào đó là chú ý hơn đến hàm ý câu nói bâng quơ của người kia. Màu sắc hợp với anh ư? Hình như chưa có ai nói điều tương tự với anh.

Youngmin đi thay quần áo mới, trong khi đó Donghyun lau dọn chỗ nước màu lênh láng anh để lại. Vừa lau nhà cậu lại vừa tiếp tục nghĩ bâng quơ. Ngưng việc độc thoại trong đầu dường như là điều không thể với một người sống trong thế giới tĩnh lặng như Donghyun.

Cậu cảm thấy Youngmin có vài nét giống với tấm canvas cậu thường dùng để vẽ tranh sơn dầu vậy. Một chất liệu khá cứng cỏi nhưng cũng đủ mềm mại, trắng tinh khiết nhưng cũng duy nhất một màu nhàm chán. Chỉ khi được đắp lên những lớp màu sắc sặc sỡ mới trở nên thật thu hút ánh nhìn.

Sống trong thế giới vô sắc lâu ngày, Youngmin có lẽ quên mất bản thân thật ra đã từng sặc sỡ như thế nào. Anh không nhìn thấy và cũng không muốn để người khác nhìn thấy "màu sắc" của mình. Anh không còn cái sự tự tin đó nữa rồi. Donghyun xuất hiện và mang theo những điều phiền phức cho Youngmin, xáo trộn cuộc sống của anh, nhưng cũng chính cậu là người đã mang đến màu sắc cho cuộc sống tẻ nhạt của anh theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Có lẽ thật tâm Youngmin vẫn luôn biết ơn cậu về mặt này, chỉ là anh không có cơ hội nói ra mà thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro