chap 2
Donghyun mỗi ngày ngoài vẽ tranh còn rất chăm chỉ đi chợ nấu ăn cho Youngmin, anh xưa nay vốn dĩ không quá kén chọn, không đặc biệt yêu cầu gì nên cậu cứ thế nấu những món cậu thích, cũng vừa khéo hợp khẩu vị của anh. Youngmin cảm thấy mình sắp tăng cân mất rồi. Những món cậu nấu anh đều ăn đến không dừng miệng lại được. Hơn nữa nhờ có Donghyun, Youngmin ăn được món cá mà rất lâu rồi anh mới có thể ăn lại. Hiển nhiên với sự bất tiện của mình Youngmin không thể nào lựa xương trong các món cá dù anh rất thích vị của chúng. Bây giờ đã có Donghyun giúp anh làm việc đó. Không dễ để thừa nhận sự thật này, nhưng mọi thứ dường như trở nên dễ dàng hơn rất nhiều khi có cậu bên cạnh.
Cả chuyện mấy đứa trẻ hay nghịch ngoài cửa phòng anh cũng vậy, sau khi bị Donghyun trừng trị xong chúng không còn đập cửa phá phách nữa. Youngmin ngỡ rằng anh sẽ được lười biếng thêm vài phút trên giường nhưng dường như anh đã quên mất điều gì đó. Sáng hôm sau, Donghyun ngồi trên giường vặn người làm vài động tác giãn cơ, tiếng động từ chiếc giường cũ kĩ phát ra khiến anh chỉ biết mỉm cười bất lực rồi bước xuống giường vệ sinh cá nhân.
Donghyun nhìn thấy anh bước rời giường thì có chút ngạc nhiên tiến lại gần anh nói ra vài chữ ngắn gọn.
"Anh thức sớm thế?"
"Chẳng phải là vì em sao" - Im Youngmin nghiêng mặt cười khổ sở
Không biết có gì nhầm lẫn ở đây không nhưng khi nhìn thấy từ ngữ thoát ra từ miệng Youngmin, cậu nhanh chóng mỉm cười níu tay anh.
"Anh muốn gặp em nhiều hơn đến vậy sao?"
"Là do em ồn quá đó, giường sắp gãy đến nơi vì em rồi"
Anh chậm rãi nói ra từng chữ để cậu hiểu ý mình. Nghe xong thì Kim Donghyun phụng phịu gạt tay anh sang một bên rồi tự mình đi vào vệ sinh cá nhân trước.
"Này, Donghyun anh chưa nhớ đường đến nhà vệ sinh. Này..."
...
Vào những ngày không cần đến quán cafe làm việc, Youngmin ăn xong thường ngồi trên sô pha lắng nghe từng nét vẽ của Donghyun. Nói cách khác anh có thể cảm nhận được cảm xúc của cậu trong từng nét vẽ. Nét thanh mảnh nhẹ nhàng chính là lúc cậu đang vui vẻ, nét mạnh bạo một chút có thể do cậu đang khó chịu hoặc là bán tranh không được. Ngoài âm thanh ma sát giữa cọ và giấy còn có được mùi hăng hắc từ nhựa thông mà cậu dùng pha màu. Im Youngmin dần quen với sự hiện diện của Donghyun trong ngôi nhà này. Hôm nào Donghyun không có hứng thú vẽ thì anh giống như thiếu đi thứ gì đó, cảm thấy trống vắng lạ thường.
Khi trời chập tối Youngmin chuẩn bị đi hát, Donghyun trùng hợp vừa xong việc vẽ tường gần đó. Vừa ra đến cổng thì bắt gặp anh đang bước ra, cậu tay chân nhanh nhẹn tiến lại gần, đưa tay nắm lấy bàn tay vô định của anh, dìu anh từng bước từng bước. Hai bóng người một cao lớn một dáng người nhỏ hơn cứ thế song song bước cùng nhau. Đi hết mấy con phố đến được quán cafe mà anh hay hát. Người quản lý nhìn thấy Youngmin liền vui vẻ đón tiếp.
Dưới ánh đèn mờ ảo, không gian không quá rộng vừa hay tạo nên bầu không khí ấm áp vô cùng. Donghyun chọn vị trí nép bên một góc phòng chăm chú nhìn anh trên đấy ôm đàn bắt đầu ngân lên khúc hát, nhìn thấy bên dưới tất cả đều say sưa trong khúc hát của anh. Tiếc rằng Donghyun không thể cảm nhận được giọng hát của anh. Duy chỉ có ý cười trên môi anh, gương mặt đầy mê hoặc lúc anh được đàn được hát. Cậu chợt nghĩ giá mà cậu cũng giống như người khác, có thể thưởng thức giọng hát của anh thì tốt biết mấy. Phút chốc Donghyun cảm thấy ganh tỵ với phần còn lại của thế giới này.
Trước lúc ra về anh còn ở lại cùng quản lý nói vài câu, cậu đứng đấy tay vẫn nắm lấy tay anh. Nhìn thấy họ vui vẻ nói chuyện còn những vị khách cũng vỗ tay khen ngợi anh. Cả hai dắt tay nhau về nhà. Trong lòng mang muộn phiền nên từng bước từng bước của Donghyun mỗi lúc nặng nề, cái nắm tay cũng buông lơi không giống như lúc chiều cùng anh đi. Youngmin như hiểu ra điều gì đó bỗng dưng siết chặt tay cậu một cái khiến Donghyun cũng bất ngờ. Cẩn thận chậm rãi nói ra từng chữ
"Em không vui sao?"
Donghyun chỉ kéo lấy bàn tay anh viết vào độc một chữ "không"
Sau đó chẳng nói chẳng rằng nắm chặt tay anh cùng nhau đi về nhà.
Những ngày sau đó mỗi khi Youngmin đi làm, Donghyun đều tranh thủ làm xong việc rồi lặng lẽ bước theo phía sau anh. Vào đến quán cậu đều gọi một ly hồng trà mật ong. Một người thích đồ ngọt như cậu món này có lẽ là thích hợp nhất. Một chút vị ngọt của mật ong cùng một chút vị đắng của trà. Cả buổi chỉ chăm chú nhìn anh. Cậu nghĩ rằng cứ lặng lẽ đi theo thì anh sẽ không biết được. Nhưng cậu không ngờ rằng Youngmin đã nhận ra mùi nhựa thông, pha chút mùi gỗ rừng rất đặc biệt mà trước nay anh chỉ ngửi thấy từ trên người của Donghyun. Đường về nhà hôm ấy, in lên dáng hình hai cậu trai, một trước một sau. Ý cười đã hiện rõ đến tận mang tai.
Bên cạnh Youngmin xuất hiện một Kim Donghyun, cùng nhau ăn uống vui vẻ, cùng nhau đi làm. Dần dần lại trở thành chủ đề cho cả xóm trọ. Lời ra tiếng vào, người thì chỉ trích kẻ thì xem cả hai như người có bệnh nên luôn né tránh. Buổi tối hôm ấy vừa mới bước đến cổng, anh cùng cậu bước vào thì nghe tiếng xì xào truyền ra từ mấy phòng trọ gần đó.
"Hai đứa ở phòng đấy trông cũng hiền lành mà không ngờ lại..."
"Từ sớm tôi đã nghi nghi rồi, thân thể đã chẳng lành lặn gì cho cam, đến nhân cách cũng có vấn đề nốt. Thật thương thay cho bố mẹ chúng nó"
"Phải đấy, làm sao mà hai đứa con trai lại có thể suốt ngày kè kè bên nhau như thế chứ, nghĩ đến mà nổi hết cả da gà"
"Hình như về rồi kìa. Đấy tôi nói có sai đâu. Ghê tởm thật, nếu tôi là chị Park sẽ không để hai đứa nó ở đây đâu"
"Chị nhắc tôi mới nhớ, con trai tôi cũng sắp về rồi, không thể để thằng bé nhìn thấy rồi bị nhiễm cái thói bệnh hoạn đó được"
Youngmin chẳng nói gì, chỉ kéo tay Donghyun bước về phòng nhanh nhất có thể rồi khoá chặt cửa trước sự ngơ ngác của cậu. Từ nhỏ anh đã luôn nghe rất nhiều lời ra tiếng vào, nào là đứa trẻ không cha, không được dạy dỗ. có người còn nói anh là đứa không may mắn khắc chết cha mình. Bị mắng nhiếc, bị bắt nạt ở trường. Cuộc sống ở tận đáy xã hội anh đã từng sống, không vui vẻ cũng chẳng ai an ủi. Nhưng chỉ cần không để anh chết đi anh nhất định mạnh mẽ tiếp tục cuộc sống này. Mấy lời kia cùng lắm vài ngày, lâu hơn là vài tháng, rồi cũng chẳng ai buồn nói nữa. Cứ như thế trên môi Youngmin lúc nào cũng là nét cười. Nụ cười chỉ để che đi những vết sẹo trong lòng nhưng với người đối diện lại đẹp đẽ đến nao lòng.
Donghyun chỉ ngạc nhiên vì đám người kia hôm nay lại kéo nhau ra trước cửa mà đứng. Cậu không nghe được cũng chẳng nhìn kịp đám người kia nói gì. Ngạc nhiên hơn là thái độ tuy không giận dữ nhưng có chút kích động còn mạnh tay kéo cậu về phòng của Youngmin. Về đến cửa cậu nhìn thấy cánh cửa bị vẽ nguệch ngoạc đầy những từ ngữ xấu xí. Cậu lặng lẽ mở cửa đưa Youngmin vào nhà.
"Anh tắm trước đi, em vẽ xong bức tranh đã"
Cậu thay anh chuẩn bị quần áo cẩn thận đưa anh đến nhà vệ sinh. Còn bản thân mang theo vào màu vẽ bước ra cửa che đi những thứ xấu xí kia bằng bức tranh đầy mây trời mà Youngmin yêu thích.
Youngmin từ nhà tắm ra theo quán tính bước đến nơi mà Donghyun ngồi vẽ, gọi mãi không thấy cậu đâu.
Donghyun vẽ xong bước vào nhìn thấy anh đang lóng ngóng vịn tay vào giá đỡ tranh của cậu, Donghyun với tay lấy bức tranh đã khô màu của mình, tay còn lại nhẹ nhàng đỡ lấy anh.
"Anh muốn sờ thử không?"
Cậu vừa nói vừa kéo tay anh đến đặt lên bức tranh. Qua bàn tay Youngmin, anh cảm nhận được bề mặt nham nhám được tạo thành từ những vệt màu chồng lên nhau. Bàn tay nhỏ đan chặt bàn tay lớn hơn cứ thế lướt qua từng ngóc ngách trên bức tranh. Không rõ hình thù cũng chẳng biết màu sắc thế nào, Youngmin chỉ cảm nhận được hơi ấm truyền đến từ bàn tay của người đứng sau lưng anh. Bỗng dưng anh nghĩ đến Donghyun lúc nhìn anh hát, chẳng nghe được gì, chẳng biết giọng anh thế nào nhưng cũng âm thầm lắng nghe, kiên nhẫn theo anh đến chỗ làm.
"Giá mà anh có thể nhìn thấy được em, nhìn thấy tranh mà em vẽ. còn em có thể nghe được giọng nói của anh thì tốt biết mấy" - Youngmin quay về phía cậu cười rất tươi - "Giọng nói của anh cũng hay lắm đấy"
Người kia không chút phản ứng, anh siết nhẹ tay Donghyun lại cảm thấy bàn tay kia từ từ buông anh ra. Hơi ấm từ bàn tay lan toả ra hai bên, lần này là trên má anh. Donghyun chẳng cho anh chút âm thanh nào liền chủ động tiến đến chạm môi anh. Youngmin bị sự chủ động này của cậu làm cơ thể đơ mất vài giây. Khi đôi môi xốp mềm kia rời đi gò má anh bỗng chuyển đỏ.
Anh đánh nhẹ người đối diện - "Em làm cái gì vậy?!"
"Anh bảo em làm vậy mà" - Donghyun chớp mắt vô tội.
"Anh nói giọng của anh cũng hay lắm đấy chứ ai bảo em..." - Anh nhỏ tiếng dần khi nói đến những từ cuối.
Donghyun 'ồ' một tiếng, thì ra là cậu nhìn nhầm. Giọng Youngmin thì cậu không chắc sẽ hay như thế nào nhưng môi của anh thì mềm lắm. Một sự nhầm nhọt rất đáng để thử lại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro