chap 4

Một buổi sáng không có tiếng đập cửa, cũng chẳng có tiếng động nào gây ồn. Hôm nay Youngmin bị đánh thức bởi hương thơm phảng phất bay ra từ bếp, hòa quyện giữa mùi vị của trứng và sữa, chính xác là món bánh rán của Donghyun. Sau một đêm không được ngon giấc, Youngmin bước xuống giường vô thức bước theo tiếng gọi của dạ dày. Theo thói quen mà ngồi vào bàn. Khi tiếng va chạm của việc nấu ăn vang lên bên tai anh đột nhiên ngừng lại. Anh có nên cố tỏ ra bình thường và bắt chuyện với cậu, hoặc là không? Sau tất cả những gì Youngmin nói với Donghyun tối qua anh không nghĩ hiện tại cậu không muốn cùng mình trò chuyện như chưa hề xảy ra việc gì. Và hơn hết anh cũng không biết phải nói gì.
Donghyun nhìn thấy sự im lặng này không quen. Cố gắng nghĩ ra điều gì đó để nói với anh.

"Hôm nay anh có đi hát không?"

"Không, hôm nay anh phải sang thành phố Y. Lâu rồi anh không về thăm mẹ"

"Em chưa từng nghe"

"Chỉ là có chút chuyện nên anh chưa từng nói về mẹ"

"Một mình anh"

"Phải, hay em muốn đi cùng anh"

Kim Donghyun tay cầm ly sữa còn chưa kịp uống đã bị câu nói vừa rồi làm cho hoảng sợ. Có ai được như anh. Tỏ tình thì không chịu, sáng ra lại bảo muốn đưa người ta về nhà. Cố gắng lấy lại bình tĩnh uống tiếp ly sữa trên tay, Donghyun cũng chẳng biết đáp lại thế nào nên cũng đành im lặng. Không giúp anh sắp xếp quần áo, Donghyun chỉ tập trung hoàn thành bức tranh đã mấy ngày dang dở.

Youngmin bước đến cửa cũng nghe được âm thanh ma sát giữa cọ và giấy. Trong lòng anh lại tự vấn lúc nãy có phải đã nói sai gì không. Một mình anh mang theo túi đồ ra khỏi cửa, mọi bước đi dựa vào cây gậy trên tay.

Donghyun tay vẫn vẽ nhưng tâm trí vốn đã đặt ở nơi khác. Tất cả chỉ là những lớp màu chồng lên nhau, không có hình thù cũng chẳng có màu sắc gì khác ngoài đen và trắng. Im Youngmin vừa đi được mười phút bên ngoài đã có tiếng gõ cửa. Gõ rất lâu nhưng không đánh động được Donghyun. Cho đến tận khi cánh cửa không khóa bị đẩy mở ra cậu mới loáng thoáng thấy bóng người. Anh đi rồi còn quay lại làm gì. Donghyun chần chừ một phút rốt cuộc cũng chịu quay qua.

Cậu giật mình bởi sự hiện diện của một người phụ nữ trung niên lạ mặt.

"Cậu hẳn là Kim Donghyun" - Bà đột ngột xác nhận danh tính mà không hề có một lời giải thích cho sự xuất hiện kì lạ của mình.

Khi người phụ nữ mỉm cười, Donghyun nghĩ cậu đã biết bà có mối quan hệ thế nào với người ở cùng cậu suốt mấy tháng nay.

"Chúng ta nói chuyện một lúc, được chứ?"

Vẻ mặt bà không mấy dễ chịu khi bước qua đống họa cụ để tìm đến chiếc sô pha rẻ tiền duy nhất trong phòng. Donghyun suốt từ lúc người lạ vào nhà đều cư xử không được tự nhiên trong chính chỗ ở của mình. Không rõ lí do là gì, cậu chỉ cảm thấy bất an khi quan sát thái độ kiêu kì của bà, cái cách bà di chuyển tự nhiên trong căn phòng như thể nơi đây rất đỗi quen thuộc.

Đợi cậu trai trẻ ngồi xuống phía đối diện, người phụ nữ bắt đầu khiến bầu không khí trở nên căng thẳng hơn.

"Vì cậu không tiện, thế nên tôi sẽ nói ngắn gọn thôi. cậu hiểu tôi đang nói gì mà phải không?"

Donghyun nhìn khóe miệng người kia, gật đầu.

"Youngmin, nó là con trai tôi"

Cậu đã đoán đúng. Người bà muốn gặp là cậu chứ không phải anh, thậm chí bà còn biết rõ "sự bất tiện" của cậu.

"Tôi biết cậu và nó đang ở mức độ nào. Bây giờ dừng lại vẫn còn kịp đấy"

Trong đầu Donghyun lúc này đã mường tượng được chuyện gì đang xảy ra, cậu nhìn thẳng bà – "Cháu không định dừng"

Người phụ nữ mỉm cười, trong mắt bà cậu chỉ là một đứa trẻ chưa hiểu sự đời, và câu khẳng định vừa rồi càng chứng minh suy nghĩ của bà là đúng.

"Giọng nói của cậu, hằng ngày Youngmin đều phải cố gắng căng tai ra để nghe như tôi lúc này sao. Nếu vậy thì thằng bé thật tội nghiệp"

Sau khi dịch được những gì bà vừa nói Donghyun ngây dại mất một lúc, ánh mắt tràn đầy tự tin không còn nữa.

"Youngmin bất tiện. Cậu cũng vậy. Tại sao phải cố chấp tìm thêm khó khăn cho bản thân? Cậu không nghĩ nó xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn sao?"

"Cháu có thể... giúp anh ấy"

"Cậu đang cướp đi tương lai của nó"

"..."

"Tôi có thể miễn cưỡng chấp nhận việc nó yêu một người điếc, nhưng đàn ông thì không"

Donghyun dường như hiểu ra cốt lõi của vấn đề. Điếc có thể chữa, nhưng giới tính là thứ cậu không bao giờ thay đổi được.

Bà hít một hơi, điềm tĩnh nói - "Dọn đi trước khi Youngmin quay trở lại. Tôi đã chuẩn bị cho cậu một nơi tốt hơn, và tất nhiên là cách xa nơi này"

Trong khi cậu không có bất kì phản ứng nào, bà đặt xuống bàn một chùm chìa khóa kèm mẩu giấy ghi địa chỉ phòng thuê rồi đi mất. Không một lời đe dọa cũng không ép buộc. Thứ bà đem đến cho Donghyun là cảm giác tội lỗi tột cùng. Quanh quẩn trong đầu cậu lúc này chỉ có một suy nghĩ, sự tồn tại của bản thân chính là một hòn đá ngáng chân Youngmin. Rằng anh chỉ dừng chân nơi cậu trong chốc lát, rồi rất nhanh sẽ bước qua để tìm đến những nơi tốt đẹp hơn, nơi anh thực sự thuộc về. Nơi mà chắc chắn không có cậu, một người đã bị anh từ chối.

Chiếc taxi dừng trước căn nhà từ lâu anh đã không ghé qua, Youngmin cầm theo túi hành lí, tay khươ gậy tìm đến bậc tam cấp trước cánh cửa đang khóa chặt. Youngmin gọi thử không thấy ai trả lời. Anh lục tìm trong túi đồ, mãi mới ra được chiếc chìa khóa cũ, loay hoay mở cửa. Bước vào ngôi nhà không có bất kì tiếng động nào ngoài âm thanh của chính mình. Có lẽ mẹ anh đã ra ngoài. Youngmin lần theo chút kí ức cũ còn sót lại, bước đến căn phòng của mình ngày trước, đặt gọn hành lí vào góc.

Được khoảng mười lăm phút, tiếng mở cửa lạch cạch từ bên ngoài vang lên. Youngmin biết đây là lúc anh nên bước ra chào hỏi và nói với bà anh rất nhớ bà, nhưng Youngmin không làm được điều đó. Anh im lặng ngồi trên giường cho đến khi bà mở cửa bước vào phòng và nhận ra sự hiện diện của anh.

"Mẹ không nghĩ con lại đến nơi sớm như vậy"

"Con bắt được chuyến xe khá sớm cho nên..."

Vài phút đến sớm của con trai khiến bà chợt mỉm cười cay đắng - "Thật vui khi biết con vẫn còn muốn dành thêm chút thời gian cho ngôi nhà này"

"Mẹ đã đi đâu thế?" - Anh cố tình đổi chủ đề.

"Mẹ làm vài việc lặt vặt, sẽ có ích cho tương lai sau này của con"

Youngmin khẽ thở ra, anh bắt đầu cảm nhận được bầu không khí không mấy hòa hợp giữa bản thân và người sinh ra mình. Quan điểm của anh về việc này từ rất lâu đã giải thích rõ với bà, cũng không phải chỉ nói một lần mà là vô số lần. Nhưng dường như chẳng lần nào những lời đó lọt tai bà. Nếu bà không hiểu, anh không muốn giải thích nữa.

"Được rồi không nói chuyện này nữa. Mẹ biết có nói con cũng không thích nghe"

"..."

"Con nghỉ ngơi đi. mẹ vào bếp chuẩn bị bữa trưa" 

...

Youngmin ở trong phòng mơ hồ tỉnh giấc vì mùi thơm từ đồ ăn. Anh chầm chậm bước ra tiến gần đến bếp. Toàn bộ đều là những món anh thích, mùi hương quen thuộc xộc thẳng lên mũi, lúc này anh mới nhận ra bản thân từ sáng đến giờ chỉ ăn vài miếng bánh rán cùng Donghyun. Bây giờ thì cảm thấy đói bụng rồi.

Cả hai ngồi đối diện qua bàn ăn, mẹ Im tâm trạng vô cùng vui vẻ ngược lại thái độ của anh có chút mất tự nhiên.

"Không còn hợp khẩu vị của con nữa sao?"

"Không sao ạ"

Vẫn là những mùi hương quen thuộc nhưng lại không có được cảm giác ngày đó. Youngmin không lý giải được nhưng cũng không phàn nàn, chỉ tiếp tục ăn những món mà mẹ nấu cho anh.

"Mẹ chỉ sợ con ăn ở ngoài quen rồi, sẽ không thích những món mẹ nấu nữa"

"Mẹ đừng nói vậy, đồ ăn rất vừa miệng" - Anh nói rồi gắp thêm một miếng thịt cho vào miệng.

Bà vừa ý nở nụ cười, gắp thêm thức ăn bỏ vào bát anh - "Vừa miệng thì ăn nhiều một chút. Giá mà con sống gần mẹ, vậy ngày nào mẹ cũng có thể nấu những món này cho con"

Đôi đũa trên tay Youngmin chậm lại, anh bình tĩnh uống ngụm nước đẩy thức ăn trong miệng xuống.

"Thực ra con vẫn sẽ quay về đây. Thời gian qua có lẽ công việc hơi bận, sau này con sẽ cố gắng về thăm mẹ thường xuyên hơn"

"Youngmin, thật ra con đâu cần cố sức bươn chải ngoài kia như vậy. Ở đây có nhà, có công việc tương tự con có thể làm, còn có mẹ. Vì sao con thà một mình chật vật ở nơi xa lạ cũng không muốn về đây sống cùng mẹ?"

"Tuy có khó khăn một chút nhưng con sống rất tốt. Mẹ đừng lo lắng"

Sự lạnh lùng cố chấp của Youngmin khiến mẹ anh dần mất kiểm soát.

"Nếu con bình thường như bao người khác mẹ còn cần lo lắng sao"

"Mẹ, con nghĩ bây giờ không phải lúc để nói chuyện này"

"Rốt cuộc cái phòng trọ xập xệ đó có gì tốt. Ở đây con cái gì cũng không cần lo, mẹ có thể giúp con chuẩn bị mọi thứ. Nhưng con thậm chí chẳng thèm mảy may suy nghĩ qua lựa chọn này. Mẹ chỉ còn mình con thôi Youngmin. Nhưng con hãy nhìn lại bản thân xem đã làm được gì cho cái gia đình này ngoài việc khiến mẹ ngày đêm phải lo lắng vì con"

Youngmin đột nhiên đứng dậy đẩy ghế lùi ra.

"Phải, phòng trọ đó đúng là không bằng nhà chúng ta. Nhưng ở đó không có người bảo con phải làm gì. Con đã suy nghĩ rất nhiều, rằng con là một đứa bất hiếu như thế nào khi không thể sống cạnh người thân duy nhất của mình. Nhưng còn mẹ, đã bao giờ mẹ thử suy nghĩ về những điều con nói hay chưa?"

Dứt lời anh sờ lấy cây gậy dựng bên cạnh bàn rồi rời khỏi phòng ăn. Sau tiếng sập cửa mạnh chỉ còn bầu không khí nguội lạnh bao trùm lên khuôn mặt người phụ nữ đã hằn nếp nhăn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro