chap 7

"Cậu vẫn ở chỗ cũ sao?"

Người quản lý chầm chậm ngồi xuống bên cạnh Youngmin bắt chuyện với anh.

"Phải, quen rồi nên ngại chuyển lắm"

"Nếu cậu tìm được nơi tốt hơn thì cứ chuyển đi, tôi giúp cho"

Anh khẽ lắc đầu - "Tôi không muốn rời khỏi đó... sợ có người quay về tìm không thấy"

Người quản lí gật gù thông cảm dù không biết chuyện gì đã xảy ra với anh.

"Đột nhiên tôi nhớ đến chuyện này, tôi có nghe kể về một buổi triển lãm tranh sắp mở. Nghe nói có cả những bức tranh dành cho người khiếm thị. Cậu đi thử xem, tôi nghĩ nó sẽ khiến tâm trạng cậu tốt lên nhiều đấy"

Youngmin nở nụ cười chua xót - "Tranh vẽ sẽ chỉ khiến tâm trạng tôi tệ hơn mà thôi, không có ích gì đâu. Nhưng đừng lo lắng, tôi cảm thấy mọi thứ vẫn ổn"

"Tôi không lo cho cậu, tôi lo cho khách hàng của chúng ta. Cả tháng vừa rồi cậu toàn chọn hát những bài buồn đến thê thảm. Có vài người hôm nào nghe xong cũng nước mắt ngắn nước mắt dài ra về. Với danh dự của một người làm nghề tôi không thể để tình trạng đó cứ tiếp diễn ra được, nên là hãy đi đi"

Người quản lý kia vừa nói vừa cầm tấm vé dúi vào tay Youngmin. Anh ngần ngại hồi lâu mới mỉm cười đáp lại.

"Đọc giúp tôi địa chỉ trên vé đi"

...

Với địa chỉ trên tấm vé, Youngmin vừa đi vừa hỏi cũng khá vất vả mới đến được phòng triển lãm.

Căn phòng không lớn lắm nhưng tất cả các bức tranh được sắp xếp rất hài hoà với nhau, lấy tông màu cam nâu ấm áp làm chủ đạo. Youngmin được hướng dẫn đến khu vực trưng bày những bức tranh nổi.

Đối với Youngmin, tranh vẽ dường như là một thứ gì đó từng rất xa vời, phòng tranh là nơi anh từng nghĩ cả đời mình sẽ không bao giờ đặt chân đến. Hiện tại loại tranh nổi này thực sự khiến anh tò mò, háo hức muốn chạm vào nó. Youngmin cẩn thận di nhẹ ngón tay men theo những lớp màu nổi lên phía trước. Anh ngạc nhiên khi bản thân cảm nhận được hình ảnh mà người nghệ sĩ muốn truyền đạt.

Bức tranh đầu tiên có hai người đang ngồi đối diện nhau qua chiếc bàn ăn, một người gắp thức ăn cho người còn lại. Youngmin sờ được nét hạnh phúc trên gương mặt họ, anh bất giác mỉm cười.

Bức tranh thứ hai, một người con trai ôm đàn ghita ngồi trên cao, phía dưới rất nhiều bàn trống như không gian trong quán cà phê vào một chiều vắng khách, chỉ duy nhất có một vị khách ngồi trong góc say mê hướng lên sân khấu. Nụ cười trên môi anh cứng đờ rồi vụt tắt.

Youngmin vội dời sang bức tranh thứ ba, dưới tay anh là hình thù hai con người một trước một sau trên một con đường kéo dài đến tận chân trời, không hề có điểm dừng.

Bức tranh tiếp theo đắp lên hình một cái nắm tay, mười ngón tay đan chặt vào nhau.

Bức tranh cuối cùng chính là thứ mà Youngmin thích nhất. Một khoảng trời rộng lớn. Tay anh run rẩy sờ đi sờ lại bức tranh rất nhiều lần. Tất cả kí ức như thước phim chầm chậm tua lại trong đầu. Từng chút từng chút một vẽ lên đoạn đường Youngmin từng có Donghyun bên cạnh.

Bước ra khỏi phòng triển lãm với tâm trạng hỗn loạn . Với tất cả những điều vừa xảy ra thì đây không thể nào đơn giản là trùng hợp được. Youngmin đã cố hỏi những người ở đó về tác giả của những bức tranh này nhưng dường như họ cũng chẳng biết gì nhiều để giúp anh. Nhưng Youngmin biết chắc chắn một điều. Người vẫn ở đây, chỉ là cậu luôn cố ý tránh mặt anh.

Thoắt cái đã ba ngày trôi qua, chẳng hiểu vì lí do gì Youngmin không hề bước ra khỏi nhà. Không đi hát, thậm chí cũng không thấy anh ra ngoài mua đồ ăn. Dãy phòng trọ cũ kĩ vẫn thấp thoáng một bóng người, kiên nhẫn đứng đây chờ đợi đã ba ngày. Cậu trai dưới mặc quần jean rách gối, trên là chiếc áo phông ngoại cỡ đầy họa tiết lạ mắt, đầu đội nón lưỡi trai che quá nửa khuôn mặt. Cậu lòng vòng ở đầu hành lang nửa buổi rốt cuộc ngập ngừng tiến về phía cánh cửa phòng được họa hình bầu trời.

Cậu tiện tay đẩy cửa và ngạc nhiên vì nó không hề khóa, Donghyun ghé mắt ngó thử bên trong, thấy bóng người trùm chăn nằm trên giường cậu vội vàng chạy vào ngồi xuống bên cạnh xem tình hình của anh. Youngmin nhắm mắt quay mặt vào trong tường, vừa cảm nhận được một bên nệm lún xuống anh lén nhếch môi cười, nhanh tay chụp lấy bàn tay đang kiểm nhiệt độ trên trán mình.

Donghyun đang khó hiểu vì trán anh hoàn toàn cùng độ ấm với trán cậu thì bỗng dưng bị người kia túm chặt lấy. Cậu chột dạ cố giằng tay lại nhưng Youngmin nhanh hơn một bước, bật dậy ôm chặt cậu. Ngửi được mùi màu vẽ trên tấm áo anh thoải mái dựa vào vai cậu.

Đợi đến khi người trong lòng không còn có ý bỏ chạy nữa Youngmin mới nới lỏng vòng tay, tách ra khiến cả hai đối diện với nhau. Thấy người kia nhất định không chịu lên tiếng, anh đành mở lời trước.

"Anh biết là em Donghyun"

Donghyun lặng lẽ ngắm khuôn mặt gầy của anh. Có lẽ anh sẽ ghét cậu lắm vì đã đột ngột bỏ đi như vậy.

"Anh xin lỗi" - Ba chữ chầm chậm thoát ra khỏi miệng anh khiến cậu ngây người.

Ở trong thế giới của Youngmin, sự biến mất không báo trước của một ai đó là loại cảm giác bị ruồng bỏ, bất lực đến tột cùng. Nhưng nó chỉ xảy đến khi đó là người quan trọng đối với anh. khi Donghyun bỏ đi, Youngmin biết cậu quan trọng với anh đến nhường nào. Anh sợ lời dè bỉu của người ngoài, sợ bản thân đem đến rắc rối cho cậu nhưng so với những việc đó, anh càng sợ đánh mất cậu hơn. Quãng thời gian không có hơi ấm của cậu. Ngày qua ngày, Youngmin dần biết được chính xác thứ bản thân muốn là gì.

"Anh yêu em"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro