chap 8

"Anh đoán vẫn chưa quá muộn để nói điều này với em..." – Youngmin cúi đầu, giọng nói xen lẫn chút ái ngại – "Lúc trước em nói em thích anh, bây giờ còn tính không?"

"Anh không sợ nhầm người à?" – Cậu còn chưa lên tiếng anh đã thổ lộ hết rồi, nhỡ không phải cậu thì anh tính làm sao.

Youngmin bật cười, lọ mọ tìm trong ví món quà đã chuẩn bị từ lâu giơ ra phía trước.

"Cái này tặng cho em"

Donghyun cầm chiếc máy trợ thính, mỉm cười nhìn anh rồi tự đeo vào tai.

"Em đeo vào chưa?" – Anh đưa tay lên hướng mặt người đối diện, lần mò tìm đến tai cậu.

Donghyun giữ bàn tay Youngmin ở lại trên gò má mình.

"Youngmin" – Cậu gọi.

Lần đầu Youngmin nghe thấy cậu gọi tên anh thuần thục đến vậy, giọng nói trầm ấm tròn đầy.

"Em nghe thấy anh nói gì không?"

Donghyun ngạc nhiên bởi chính giọng nói lọt vào tai cậu, không thể nghe rõ ràng như cậu đã từng, nhưng chỉ bằng âm thanh mờ ảo kia thế giới xung quanh cậu dường như thay đổi hoàn toàn.

Trải qua mất mát lúc nhỏ, Donghyun lớn lên trong lời bàn tán không hay của hàng xóm, bạn bè. Cậu dần cảm thấy không nghe được không phải điều gì quá thiệt thòi. Từ một người thính lực suy giảm do tai nạn, Donghyun trở thành người khiếm thính từ sâu trong tâm hồn. Cậu cố chạy trốn những lời xấu xí ngoài kia cũng vô tình bỏ lỡ cả những thứ đẹp đẽ nhất, trong đó có anh.

Cậu giữ chặt tay anh, giọng nói không nén nổi vui sướng – "Em đang nghe anh"

Sờ được nụ cười hạnh phúc trên khóe môi Donghyun, anh vô thức mỉm cười theo. Đây cũng là lần đầu anh biết chính xác cậu trông như thế nào. Donghyun không chỉ dễ nhìn như anh tưởng tượng, sau khi cảm nhận được ngũ quan sắc nét trên khuôn mặt cậu anh chắc chắn Donghyun hoàn toàn là một cậu trai nổi bật khi đi giữa phố. Tuy nhiên đẹp trai thì cũng không thể tha thứ ngay được việc cậu bỏ anh lại một mình suốt thời gian qua.

"Bây giờ em có thể nói cho anh biết vì sao lại bỏ đi mà không nói tiếng nào được chưa?"

"Em..."

Những ngày qua thực ra Donghyun không hề đến nơi mà mẹ anh đã chuẩn bị cho cậu, cũng không hề đi quá xa khỏi khu phố này. Cậu chỉ chọn một phòng thuê khác ở con đường đối diện để hàng ngày dõi theo anh ngoài những giờ làm việc. 

"Nếu anh không làm vậy, em định không ra luôn có phải không"

Donghyun nhớ lại cuộc nói chuyện hôm đó – "Không có em, anh sẽ sống tốt hơn"

"Không có em anh chẳng làm được gì cho ra hồn cả"

Donghyun lén mỉm cười, dù rằng hơn phân nửa lí do là vì mẹ Youngmin nhưng nếu không bỏ đi cậu sẽ nghe được những lời thật lòng này từ miệng anh sao.

"Anh muốn giữ em?"

"Anh muốn chúng ta ở bên nhau" – Anh nắm tay cậu.

Donghyun suy nghĩ một chút rồi trả lời – "Nếu mẹ anh cũng đồng ý chuyện này"

Youngmin đột nhiên giữ im lặng. Cánh cửa phòng trọ vừa hé ra liền bị ai đó kịp thời kéo khép lại để cuộc nói chuyện không bị gián đoạn.

"Anh sẽ nói với bà chứ?"

"Anh không muốn em bị tổn thương, dù là do anh hay mẹ của anh, anh sẽ không để rắc rối đó xảy ra"

Donghyun hiểu bức tường trong lòng Youngmin vì đâu mà có, có lẽ đây cũng là một phần lý do anh đã không đủ tự tin bộc lộ tình cảm của mình.

Youngmin dần phát hiện ra ý tứ trong câu nói của cậu - "Làm sao em biết mẹ anh sẽ không đồng ý?"

Cũng giống như người phụ nữ đang đứng ngoài nghe lén, Donghyun chột dạ, cậu không muốn trước mặt Youngmin tố cáo mẹ anh.

"Em đoán"

"Anh nên nói với bà"

Dù thế nào Donghyun nghĩ bà nên được nghe về chuyện này từ chính miệng anh. Nếu được vậy có thể bà sẽ không gay gắt ngăn cản cậu đến thế.

Youngmin giữ tay Donghyun, chậm rãi lên tiếng - "Vậy... Donghyun, ngày mai em muốn về nhà với anh không?"

Cậu mỉm cười siết chặt tay anh - "Được"

"Ngoài ra, nếu được anh hãy dọn về ở với mẹ đi"

Anh e ngại - "Có thể em không biết giữa anh và mẹ thực sự có chút mâu thuẫn..."

"Anh có thể... hàng ngày nói với bà về mặt tốt của em"

"Nhưng còn em..."

"Em chờ được"

Youngmin khẽ thở ra, đoạn anh gật đầu - "Được rồi anh sẽ thử xem sao"

Khi Youngmin chấp nhận mở lòng hơn với mẹ của anh cũng là lúc người phụ nữ ở bên ngoài nhấc gót giày rời đi. Có lẽ bà đã lầm khi nghĩ về Donghyun như một mối đe dọa sẽ cướp con trai khỏi tay bà. Hiện tại việc Donghyun là đàn ông vẫn còn là một trở ngại trong mắt bà nhưng vì Youngmin đã cố gắng gần gũi hơn với bà, vậy bà sẽ thử bằng lòng cho cậu một cơ hội bởi biết đâu chính sự xuất hiện của cậu là chìa khóa tháo mở nút thắt trong mối quan hệ giữa bà và Youngmin.

Bóng lưng của người phụ nữ nhỏ dần trên hành lang dãy trọ cũ rồi biến mất sau ngã rẽ.

"Anh sẽ thuyết phục được mẹ, em phải đợi anh" - Youngmin đột nhiên đưa tay bóp má Donghyun - "Lần này anh nhớ kĩ em rồi, không chạy được nữa đâu"

Donghyun vỗ về bàn tay trên mặt mình.

"Em hứa không chạy, một lần là đủ rồi. Nhưng có điều này..."

"Hửm?"

"Anh nói lại điều ban nãy được không? Em muốn chính tai nghe anh nói"

"Anh nhớ kĩ em rồi?"

"Trước đó"

"Anh sẽ thuyết phục được mẹ?"

"Không, câu anh nói lúc đầu"

Youngmin biết thừa nhưng vẫn trêu chọc Donghyun - "Em có thể nói hẳn ra mà"

Cậu tiến tới tựa đầu vào trán anh, mắt xoáy sâu vào tròng mắt mất tiêu cự của anh, giọng nói bỗng nhiên trầm xuống.

"Em muốn nghe anh nói anh yêu em"

Youngmin trong lòng vô cùng thỏa mãn tiến đến gần tai cậu, thì thầm.

"Kim Donghyun, anh yêu em"

"Hả, anh nói gì cơ?" - Gương mặt cậu lộ ra nét tinh nghịch.

"Kim Donghyun, anh yêu em"

"Hả...?"

Không để cậu nói hết câu, Youngmin nghiêng mặt tiến tới đem môi mình và môi Donghyun khóa tại một chỗ. Lần này thì không có nhầm lẫn gì nữa mà hoàn toàn là anh chủ động hôn cậu. Nhầm lẫn, trùng hợp đôi khi vô tình mang hai tâm hồn xa lạ xích đến gần nhau hơn. Nhưng để có thể ở bên nhau thật lâu thì phải tự mình can đảm bước về phía đối phương, bỏ lại phía sau lưng tất thảy những mặc cảm, tự ti của bản thân, những lời gièm pha chế giễu xung quanh. Vì Donghyun, Youngmin đã có đủ dũng cảm làm tất cả những điều đó.

Nếu như bạn hỏi những người khuyết tật lưu giữ tình yêu bằng cách nào. Thì đó chính là dùng trái tim để cảm nhận. Cảm nhận từng nhịp thở đồng điệu, từng cái chạm đến sâu thẳm tâm hồn như thể khẳng định với phương về sự tồn tại của họ trong lòng nhau.

Ánh mặt trời dần khuất sau những ngôi nhà trong khu phố cũ. Phía sau cánh cửa họa lên bầu trời xanh ấy chỉ còn lại sự rung động đẹp đẽ nhất của những người trẻ vô tình tìm thấy nhau giữa dòng đời lạc lõng. Gặp gỡ vốn là tình cờ. Nắm chặt tay nhau cùng bước tiếp lại là ý người định. Anh và cậu cùng tìm thấy những thiếu sót của bản thân ở đối phương. Kì lạ thay chính những mất mát là thứ hàn gắn hai tâm hồn khuyết thiếu của họ lại với nhau. Youngmin và Donghyun là không hoàn hảo, thế nhưng họ đã tìm được mảnh ghép thất lạc còn lại của chính mình. Đó là thứ hạnh phúc hoàn hảo nhất. 

end



-------------------------------
*Cảm ơn bạn vì đã theo dõi đến cuối dù câu chuyện không mấy hấp dẫn ^^ 
Đây là chiếc fic đánh dấu lần đầu mình và nhu9512 cùng hòa chữ với nhau. Bọn mình còn ấp ủ một đứa con khác, hy vọng nhận được ý kiến góp ý để chiếc fic sắp tới sẽ được trọn vẹn hơn. 

*Vài lời gửi đến nhu9512 
Nghĩ lại lúc comt dạo ở blog của cô t ko nghĩ là hai đứa mình đi được xa thế này. Hay đòi cắn má cạp đầu cô thế thôi chứ t quý cô lắm. Cảm ơn cô vì đã chứa chấp sự bạo lực của t  >v< 
Hy vọng đẻ xong đứa thứ hai mình vẫn xàm xí đều đặn với nhau :))) 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro