Chương 11
Wilhelm giam mình trong phòng, vật lộn với cơn khủng hoảng tồi tệ nhất trong lịch sử cuộc đời cậu.
Một đoạn clip quay lén từ cửa sổ, ghi lại cảnh ân ái của cậu và Simon bị phát tán vào tối diễn ra lễ Lucia và nhanh chóng lan truyền trên mạng. Danh tính của Wilhelm và Simon cũng rất nhanh bị phanh phui.
Cậu đã đúng khi nghĩ rằng trước sau gì mình cũng sẽ làm hỏng mọi thứ. Có điều thời khắc ấy đến quá nhanh, quá bất ngờ, lại còn liên lụy đến Simon nữa.
Wilhelm có chút oán trách Erik. Nếu anh ấy không chết, cậu không làm Thái tử, thì ít ra sự việc sẽ không bị chú ý đến như vậy.
Đúng vậy, lẽ ra anh ấy không được chết.
Người chết nên là cậu mới đúng!
Sau khi sự việc nổ ra, mẹ cậu gấp rút bay từ Bỉ về để gặp cậu.
"Con biết việc này sẽ để lại hậu quả gì chứ?"
Bà hỏi khi Wilhelm đã có thể ngồi dậy từ một đống lộn xộn trong phòng.
Wilhelm không biết phải nói gì hơn.
"Con xin lỗi, mẹ à"
Mẹ cậu, như mọi khi, trông vô cùng bình tĩnh. Bà luôn biết cần phải làm gì.
"Có vẻ như ta không thể ém nhẹm vụ này như các lần trước được"
Wilhelm có chút cảm giác cay đắng rằng bà đang cố tình nhắc nhở đây không phải lần đầu tiên cậu gây rắc rối cho bà.
Bà đến ngồi bên cạnh cậu, giọng điệu như khuyên nhủ trẻ con.
"Chúng ta cần đưa ra tuyên bố, có thể phủ nhận tất cả, nói đó không phải là con"
"Nhưng đó đúng là con" - Wilhelm nặng nề nói.
"Khó mà nhận ra con được"
Wilhelm biết bà nói đúng. Trong đoạn clip chỉ có gương mặt Simon bị quay rõ, còn cậu chỉ có bóng lưng mà thôi. Sở dĩ mọi người biết đó là cậu vì căn phòng trong clip chính là phòng của cậu.
Mọi học sinh ở Hillerska đều biết đó là phòng của cậu.
"Chúng ta sẽ làm như thế này" - mẹ cậu bắt đầu giải thích kế hoạch mà bà đã nghĩ sẵn từ trước khi đến đây - "Ta sẽ đến đón con vào thứ bảy. Bà Rosenqvist sẽ thực hiện một buổi phỏng vấn, và con sẽ tuyên bố rằng mình không phải là người trong clip đó. Chúng ta có thể tin vào bà ấy"
"Còn Simon thì sao?"
Cậu muốn biết mẹ cậu đã dự phòng kế hoạch nào cho cậu ấy.
Cậu ấy cũng là thần dân của bà kia mà.
"Ta muốn con đảm bảo là sẽ không bị bắt gặp ở riêng cùng nó, ít nhất là trong khoảng thời gian này. Việc đó chỉ châm dầu vào lửa thôi"
Wilhelm nhíu mày, cậu không nghĩ là mình sẽ làm được điều đó. Nhưng cậu không muốn chống đối mẹ vào lúc này. Cậu cần bà ấy giúp cậu vượt qua giai đoạn khó khăn trước mắt. Cậu quá non nớt để có thể tự làm mọi việc theo ý mình.
Ngay khi tiễn mẹ về, Wilhelm lập tức nhắn tin cho Simon
"Ngày mai cậu tới trường nhé, làm ơn đấy, chúng ta cần nói chuyện"
Cậu chỉ nhắn cầu may thôi, vì Simon đã tắt điện thoại suốt mấy ngày nay. Cậu không liên hệ được với cậu ấy kể từ khi đoạn clip bị phát tán.
May mắn làm sao, Simon đã mở máy điện thoại. Cậu ấy nhắn lại cho cậu:
"Không biết tôi có chịu nổi việc tới trường không nữa. Người phát tán chắn chắn là học sinh trong trường"
"Dù là ai phát tán thì việc này cũng thật tồi tệ. Làm ơn đến trường đi. Chúng ta cùng nhau vượt qua chuyện này"
Simon không trả lời, Wilhelm chỉ còn biết hy vọng rằng cậu ấy đủ mạnh mẽ để không phải gục ngã.
Như cậu...
Suốt mấy ngày qua Wilhelm gần như không rời khỏi phòng. Cậu cũng chẳng thiết ăn uống gì, tâm trạng rơi xuống tận đáy vực. Dường như biết cậu đang cần yên tĩnh một mình, nên cũng không có ai đến làm phiền cậu. Vì vậy cậu đã có chút giật mình hốt hoảng khi nghe tiếng gõ cửa.
"Ai vậy?" - Wilhelm hỏi
"August đây"
Thì ra là anh ta.
"Vào đi"
August mở cửa bước vào với khay đồ ăn trên tay. Có lẽ mẹ cậu đã nói với Malin về việc cho phép anh ta vào phòng cậu, thế nên anh ta mới không bị chặn lại.
"Anh mang bữa tối cho chú mày"
Anh ta đặt khay thức ăn lên bàn và quay sang nói với cậu:
"Chú mày không cần phải trốn trong phòng như vậy. Nếu có ai nói bất cứ điều gì, cứ méc anh, anh sẽ xử lý cho chú mày"
Wilhelm bị bất ngờ đến mức không thể nói gì trong một lúc. Cậu tưởng August sẽ không thèm đếm xỉa tới cậu nữa sau khi cậu làm anh ta bẽ mặt ở Hội Nam Trưởng. Cậu đã công khai việc anh ta không thể đóng học phí và sắp bị đuổi học. Đối với một người sĩ diện như August, việc đó chắc chắn là không thể tha thứ được.
Vậy nhưng anh ta vẫn tha thứ cho cậu, lại còn quan tâm cậu trong trời điểm khó khăn này nữa.
Có lẽ Erik nói đúng, August chính là "người nhà" và cậu hoàn toàn có thể tin tưởng anh ta.
"August" - Wilhelm lên tiếng khi anh ta đang định rời đi - "Em xin lỗi về chuyện hôm đó ở Hội Nam Trưởng, em không nên nói về vấn đề tài chính của anh trước mặt mọi người. Em biết lúc đó anh cũng chỉ đang muốn giúp em. Em xin lỗi vì đã phụ tấm lòng của anh"
August lắc đầu nói với cậu:
"Không sao. Anh biết chú mày đã nói giúp anh phần học phí. Xem như chúng ta huề nhau, được chứ?"
Wilhelm gật đầu. Cậu thật sự cần một người để tâm sự vào lúc này.
"Em ước gì có Erik ở đây. Từ nhỏ tới lớn em chỉ việc nghe theo lời anh ấy, em chẳng cần phải quyết định điều gì lớn lao cả. Bây giờ thì em hoàn toàn lạc lối rồi. Em không biết mình cần phải làm gì nữa, em..."
Giọng cậu bắt đầu có chút nghẹn. Cậu cố gắng hít thở để không bật khóc.
August nhìn cậu đầy cảm thông. Anh ta nhún vai nói:
"Anh nghĩ Erik sẽ mong chú mày cứ làm chính mình là được"
Không. Làm chính mình thì có gì tốt chứ? Thử nhìn vào thực tế đi. Erik làm Thái tử bao nhiêu năm nay luôn được mọi người công nhận và yêu quý. Còn cậu? Chỉ mới làm Thái tử chưa đầy một tháng đã liên tiếp dính vào rắc rối. Đầu tiên là thuốc, rồi giờ là clip sex.
Cậu hiểu rõ rằng làm chính mình thì tồi tệ như thế nào, nhưng câu cuối cùng August nói với cậu khiến cậu không ngừng băn khoăn.
Anh ta nói rằng: "Hãy nghe theo trái tim mình"
Trái tim của cậu hiện tại chỉ ngập tràn hình bóng của Simon.
Phải, cho dù việc hẹn hò với cậu ấy khiến cậu gặp nhiều điều trắc trở, nhưng cậu không bao giờ muốn dừng việc gặp lại cậu ấy. Simon là điều duy nhất khiến cậu cảm thấy được an ủi trong suốt thời gian tồi tệ vừa qua.
Sẽ chẳng có điều gì có thể chia cắt cậu khỏi cậu ấy cả. Kể cả mẹ cậu có yêu cầu điều đó đi chăng nữa.
----------------------------------
Ngày hôm sau Simon đã tới trường theo lời mong mỏi của Wilhelm.
Bầu không khí thật sự tồi tệ khi cậu bước vào lớp. Không một ai nói gì hay bàn tán trước mặt cậu, nhưng ánh mắt của họ như thể những con dao găm không ngừng phóng tới, ghim chặt cậu vào một bản án vô hình mà cậu đã vô tình phạm phải. Tình cảnh của Simon cũng không khá hơn. Cậu ấy cúi gằm mặt khi bước vào lớp, né tránh tất cả mọi ánh nhìn và chọn ngồi ở cuối lớp. Hai đứa thậm chí cũng chẳng dám nhìn nhau lấy một lần nào.
Cho đến tận trưa, khi mà tất cả mọi người đều tập trung tại phòng ăn, hai con người chẳng thiết ăn uống là cậu và cậu ấy mới dám lẻn đến phòng thay đồ của trường để gặp nhau.
Simon bỏ ba lô ngồi xuống trước, cậu ấy thậm chí có chút không dám nhìn thẳng vào Wilhelm khi cậu bước tới.
Bầu không khí này thật ngột ngạt, làm người ta chẳng thể thở nổi.
Wilhelm ngồi xuống đối diện với Simon, cậu ấy vẫn né tránh ánh mắt của cậu. Wilhelm thở dài, dùng chân chạm vào chân cậu ấy, cọ tới cọ lui, giống như đang làm nũng. Cuối cùng Simon cũng xiêu lòng, chịu nhìn cậu. Cậu ấy đưa tay ra nắm tay Wilhelm, gục đầu lên hai đôi bàn tay đang nắm chặt nhau và nói một cách mệt mỏi:
"Chúng ta phải làm gì đây?"
Wilhelm không biết phải trả lời sao. Chính bản thân cậu cũng không biết nên làm gì.
Simon quyết định đứng dậy, qua ngồi cạnh cậu. Hai đứa lại nắm chặt tay nhau và Simon ngả đầu vào vai cậu. Việc ngồi sát nhau như thế này khiến cho hai đứa đều cảm thấy được an ủi, ít ra hai đứa cũng còn có nhau.
Wilhelm nghĩ là mình nên thông báo cho Simon biết về tình hình sắp tới:
"Mẹ tôi tới đây ngày hôm qua. Bà ấy muốn tôi phủ nhận người trong đoạn clip không phải là tôi"
"Thật vậy ư?"
"Ừm, bà ấy muốn tôi về Hoàng cung và chính thức tuyên bố như vậy vào thứ bảy tuần này"
Simon lập tức ngẩng đầu lên:
"Rồi cậu tính sao?"
Wilhelm khó khăn nói:
"Tôi không muốn tuyên bố gì cả"
Simon bắt đầu có chút thất vọng:
"Tôi lại chẳng thể phủ nhận như cậu, mọi người đều có thể nhìn thấy mặt tôi trong clip đó"
Wilhelm buông tay Simon ra để ôm lấy đầu, cậu thở dài một cách thống khổ. Rõ ràng là bất công khi cậu có thể trốn khỏi chuyện này, còn Simon thì không.
"Mà chúng ta có làm gì sai đâu chứ? Người đáng bị trừng phạt và nhận chỉ trích phải là người phát tán clip chứ không phải chúng ta" - Simon nói.
Wilhelm gật đầu đồng ý:
"Cậu nói đúng" - cậu ngả đầu lên vai Simon rồi nói tiếp - "Chúng ta không làm gì sai cả. Chúng ta sẽ cùng vượt qua chuyện này"
Simon choàng tay ôm lấy cậu. Cho dù trong lòng vô cùng rối ren, nhưng giây phút này Wilhelm vẫn cảm thấy vô cùng mãn nguyện.
Ở bên nhau và cùng nhau vượt qua khó khăn. Trong đời có thể gặp một "người thương" như vậy, cậu còn mong gì hơn nữa chứ!!!!
-------------------------------------------
Mấy ngày sau đó trôi qua một cách nặng nề. Simon có vẻ đã đỡ hơn, nhưng ngoài việc buổi tối nhắn tin cho nhau ra, hai đứa không có gặp riêng nhau lần nào nữa.
"Sáng mai cậu đến tiễn tôi nhé, trước khi tôi về nhà"
Wilhelm nhắn tin cho Simon vào tối thứ sáu.
"Được, tôi sẽ tới sớm"
Simon nhắn lại cho cậu.
Hôm sau Simon quả thật đến rất sớm. Sau khi vào phòng, cậu ấy trực tiếp ngồi xuống sàn nhà và Wilhelm nằm gối đầu lên đùi cậu. Wilhelm ước gì mình chẳng phải đi đâu cả, được nằm đó cả ngày để Simon vuốt tóc cậu. Nếu không phải vì vụ clip sex, có khi Simon còn vừa vuốt tóc vừa cười với cậu nữa. Nụ cười của cậu ấy vốn ngọt ngào như thế, vậy mà dường như lâu lắm rồi Wilhelm chẳng còn thấy cậu ấy cười nữa.
Tất cả đều tại cậu. Nếu hôm đó tỉnh táo một chút, kéo rèm cửa sổ lại thì đâu đến nỗi như ngày hôm nay.
"Mẹ cậu có bắt cậu phải dừng gặp tôi không?" - Simon chợt hỏi
Wilhelm bất đắc dĩ nói:
"Bà ấy nói tôi không nên gặp cậu lúc này, nhưng tôi vẫn cứ muốn gặp cậu"
Cậu đưa tay vuốt ve cánh tay của Simon, ngước nhìn cậu ấy và nói chắc chắn:
"Tôi muốn ở bên cậu"
Simon hơi mỉm cười khi nghe điều đó. Wilhelm nghiêng người để nép sát vào Simon hơn, cậu tự tin nói:
"Tôi sẽ nói chuyện với mẹ để cho bà ấy hiểu. Tôi sẽ không tuyên bố điều gì cả, và bà ấy không thể ép buộc tôi được"
Điện thoại cậu rung lên và cậu biết là xe đón cậu đã đến.
"Tôi phải đi rồi"
Wilhelm đứng dậy để mặc thêm đồ vào.
"Tôi sẽ gọi cho cậu sau khi về nhà"
"Hiện giờ cậu cảm thấy thế nào?" - Simon hỏi.
Wilhelm suy nghĩ một chút về cảm giác của mình, cuối cùng thành thật đáp:
"Tôi thấy muốn nôn"
Simon cũng đã đứng dậy, tiến tới gần cậu và động viên:
"Cậu sẽ ổn thôi mà, can đảm lên"
Wilhelm đã mặc xong áo khoác và choàng khăn, chuẩn bị rời đi. Simon tiến đến sát cậu, nhón chân hôn cậu. Sau khi tách ra, cậu ấy vẫn tựa trán vào cậu một lúc mới buông ra.
Wilhelm rất tham lam, cậu luôn muốn nhiều hơn thế.
Cậu choàng tay ôm lấy Simon như thể ôm cả thế giới của cậu vào lòng.
Và cậu ấy vẫn luôn như vậy, vô cùng ấm áp.
Simon khẽ thì thầm bên tai cậu:
"Cám ơn cậu vì đã không bỏ rơi tôi lúc này"
Thế nhưng chính Simon cũng không ngờ rằng... niềm tin của mình đã đặt sai chỗ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro