Chương 12
Khi Wilhelm bước ra khỏi ký túc xá, cậu ngạc nhiên nhận ra mẹ cậu đang đứng chờ cậu.
"Chào mẹ. Con tưởng là..."
Mẹ cậu nhẹ nhàng nói:
"Chúng ta nên có thêm chút thời gian để bàn bạc"
Ánh mắt của bà sau đó hướng về phía lưng Wilhelm, rơi lên người của Simon cũng vừa bước ra sau đó.
Cậu ấy cũng nhận ra bà, và đương nhiên là cảm thấy cực kỳ căng thẳng.
"À... Xin chào" - cậu nói với chút run rẩy.
Mẹ Wilhelm mỉm cười, bà đưa tay ra cho Simon:
"Hân hạnh"
Simon nắm lấy tay bà, cố gắng nói:
"Vâng, thưa... Nữ hoàng"
Cậu buông tay bà ra và quay sang Wilhelm:
"Vậy... gặp lại cậu sau"
Wilhelm gật đầu. Và Simon trông như thể đang cố gắng không ù té chạy đi vậy.
Wilhelm hoàn toàn hiểu cho cậu ấy... gặp mẹ cậu trong tình huống như này, quả thật rất đáng sợ!
Sau khi hai mẹ con đã yên vị trên xe và rời khỏi Hillerska, mẹ Wilhelm lấy trong túi ra một tờ giấy và đưa cho cậu:
"Đây là những gì bà Rosenqvist sẽ hỏi con, con chỉ việc học thuộc và trả lời như trong giấy là được"
Wilhelm đọc tờ giấy, nhưng chỉ được hai dòng liền buông xuống.
"Nếu con không muốn nói gì cả thì sao?"
Mẹ nhìn cậu có chút mất kiên nhẫn:
"Chúng ta đã bàn rồi mà, Wilhelm"
Wilhelm lắc đầu, hơi lớn tiếng nói:
"Nhưng con muốn ở bên cậu ấy. Con muốn một cuộc sống bình thường"
Mẹ cậu chán nản nhìn cậu:
"Con sinh ra trong gia đình chúng ta, và con mãi mãi sẽ không có một cuộc sống bình thường. Nhưng đây là đặc ân chứ không phải sự trừng phạt, Wilhelm à"
Bà im lặng một chút mới nói tiếp:
"Mẹ biết con đang chìm đắm trong tình yêu và không muốn nghe những điều này... nhưng con phải biết rằng con là người kế thừa di sản của Erik, anh con sẽ thất vọng biết bao nếu con thậm chí chẳng thể làm một bản sao-lưu có ích"
Rõ ràng mẹ đã nghe bài phát biểu của cậu trong lễ truy điệu.
Bà luôn biết cách khiến cậu phải suy nghĩ lại xem điều mình đang làm thực sự là đúng hay sai.
Cậu cố gắng bào chữa:
"Nhưng lần này con không làm gì sai cả"
"Con để bản thân bị quay lén như vậy là con đã sai rồi. Và con hành xử để cho ai đó ghét bỏ con đến mức phát tán đoạn clip lên mạng chính là cái sai tiếp theo"
Mẹ cậu hít sâu một hơi trước khi phun ra một điều còn tệ hại hơn:
"Đó là chưa kể việc con dùng thuốc trái phép và đổ tội cho Alexander Brage"
Wilhelm bị chấn động đến mức đơ ra một lúc lâu. Thì ra cuộc sống của cậu vốn dĩ luôn bị kiểm soát một cách chặt chẽ như vậy.
Vậy chuyện của cậu và Simon...
"Thằng bé đó..." - mẹ cậu quay sang hỏi cậu - "... nó đến Hillerska nhờ vào học bổng đúng chứ?"
Adrenaline phóng thích trong máu cảnh báo cho Wilhelm biết rằng cậu đang nhận được một lời đe dọa.
Hillerska là cơ hội của Simon và cậu ấy luôn phấn đấu không ngừng vì nó.
Cậu nhìn mẹ trân trối, nhưng mẹ cậu không buồn quan tâm, bà biết rằng mình đã nắm thóp được con trai mình rồi.
—————————————
Wilhelm luôn biết rõ bản thân là một kẻ hèn nhát.
Cậu không bao giờ thực sự đấu tranh cho điều mình muốn.
Bởi vì một cuộc cách mạng thường sẽ mang đến thương vong và hoàn toàn có khả năng thất bại. Vậy nên cậu thà tiếp tục giả vờ rằng mình sẵn lòng nghe theo sự sắp đặt của người khác, hơn là sống thật với bản thân để rồi nhận ra rằng... bản thân quá mức thảm hại!
Cậu viện lý do rằng mình làm vậy là muốn tốt cho Simon. Cậu sẽ cố gắng giải thích cho cậu ấy hiểu. Có lẽ cậu ấy sẽ giận trong vài ngày và... giống như từ trước đến giờ luôn thế... cậu ấy sẽ lại tha thứ cho cậu.
Wilhelm tự ru ngủ bản thân bằng những điều dối trá mà ngay đến cả cậu cũng chẳng thể tin được, sau đó thúc đẩy bản thân học thuộc tờ giấy mà mẹ cậu đưa cho.
Nhờ sự cố gắng của cậu mà bài phỏng vấn tuyên bố được chiếu trực tiếp diễn ra rất nhanh và suôn sẻ.
Ngay sau khi nó kết thúc, cậu liền gọi cho Simon.
Cậu ấy không bắt máy.
Hiển nhiên rồi. Đổi ngược là cậu, cậu cũng sẽ không muốn nói chuyện.
Wilhelm thu xếp đồ đạc, quay trở lại Hillerska ngay trong sáng hôm sau.
"Tôi ghé qua nhà và gặp cậu được chứ?"
Cậu nhắn tin cho Simon.
Rất lâu sau cậu ấy mới trả lời:
"Tôi không muốn gặp cậu"
"Tôi gần tới nhà cậu rồi. Xin cậu đấy. Tôi cần nói chuyện với cậu"
Bất đắc dĩ, Simon đành phải ra gặp mặt.
Hai đứa đi ra khu đất trống phía sau. Wilhelm giờ như chim sợ cành cong, cẩn thận nhìn xung quanh một lát, khi đã chắc chắn rằng không có ai ở gần đấy, cậu mới bắt đầu nói:
"Tôi thành thật xin lỗi. Tôi biết là cậu sẽ giận, nhưng đó là cách duy nhất để cho mọi việc yên ổn"
Simon không nói gì cả, cậu ấy thậm chí không muốn nhìn cậu. Gương mặt cậu ấy rất lạnh lùng, đúng như Wilhelm đã lo sợ.
Tim Wilhelm thắt lại từng cơn, cậu sẽ ngất xỉu trước khi nói chuyện xong với cậu ấy mất.
"Sau này chúng ta có thể ở bên nhau rồi..." - Wilhelm yếu ớt thêm vào - "...miễn là không bị ai bắt gặp"
Simon cười một cách cay đắng:
"Không thể tin được là cậu lại nghĩ chúng ta sẽ tiếp tục qua lại sau những gì cậu đã làm. Hơn nữa, nếu như tôi là người cậu phải giấu thì..."
Simon không thể nói hết câu, nhìn cậu ấy như sắp khóc.
Wilhelm thấy hốt hoảng, cậu biết Simon sẽ giận, nhưng không bao giờ nghĩ đến việc cậu ấy sẽ nói những lời như muốn chia tay thế này.
Wilhelm cố giải thích:
"Simon, nếu tôi công khai, địa ngục sẽ ập đến ngay lập tức, cậu có hiểu không?"
Simon lắc đầu, giọng đã bắt đầu nghẹt:
"Chỉ có cậu xuống địa ngục thôi, Wille" - Cậu ấy nhìn cậu đau đớn - "Còn tôi đang ở đó rồi"
Nỗi đau khổ của Simon nhanh chóng nhấn chìm Wilhelm trong cảm giác tội lỗi. Nếu không phải vì cậu, cậu ấy sẽ không phải chịu tổn thương như vậy.
Trước khi đến đây, cậu đã chuẩn bị rất nhiều lời giải thích để nói, nhưng bây giờ một từ cậu cũng không nói ra được.
"Cậu nên tự tìm ra xem điều bản thân cậu thực sự muốn là gì." - Simon nói sau một lúc lặng thinh - "Xin lỗi vì tôi không thể giúp được cậu"
Wilhelm cắn chặt răng cố ngăn mình bật khóc. Cậu biết dù mình có nói gì cũng sẽ không thuyết phục được cậu ấy.
"Mối quan hệ của chúng ta luôn diễn ra theo ý cậu muốn, nhưng giờ..." - Simon kiên định nhìn thẳng vào mắt cậu - "Tôi không muốn trở thành bí mật của ai cả"
Giọt nước mắt đã lăn dài trên gò má Wilhelm, nhưng vẫn chẳng thể ngăn được Simon bỏ đi.
Wilhelm chết lặng đứng đó thật lâu, thật lâu, cho đến khi Malin đến và nhẹ nhàng vỗ vai cậu.
Cậu phải quay về trường.
—————————-
Nếu có cái gọi là "bầu trời sụp đổ", thì đó chính là tâm trạng của Wilhelm lúc này. Cậu muốn đổ lỗi cho một ai đó đã khiến cậu ra nông nỗi này, nhưng rồi mọi suy nghĩ rối ren đều dẫn về một đầu mối duy nhất: chính là cậu.
Ngay từ đầu cậu đã chẳng thể vượt qua lằn ranh giữa Wilhelm-Thái-tử và Wilhelm-chỉ-là-Wilhelm rồi, thế mà lại đi mơ mộng hão huyền rằng mình có thể đảm đương được trách nhiệm và bảo vệ Simon.
Cậu chẳng đảm đương được cái gì.
Cậu cũng chẳng bảo vệ được ai cả.
Thật vô dụng!!!!
Dạo gần đây trên người Wilhelm xuất hiện rất nhiều vết trầy xước, dễ thấy nhất là ở hai cánh tay.
Một nửa trong số các vết cào cấu là do Wilhelm tự gây ra mỗi khi tâm trạng bức bối. Sự khó chịu về thể xác phần nào khiến tâm trí xao nhãng đi đôi chút muộn phiền.
Một nửa còn lại, Wilhelm không chắc, có lẽ nó xảy ra vào nửa đêm, khi ác mộng bủa vây và khiến cậu chẳng tài nào ngủ lại được nữa.
Wilhelm vẫn đi học.
Simon cũng đều đặn lên lớp.
Hai đứa giờ như mặt trăng với mặt trời chẳng dính dáng gì đến nhau. Simon lặng im vì áp lực xung quanh và vì vẫn còn giận. Wilhelm thì không dám làm phiền cậu ấy, chung quy là cậu "phụ bạc" người ta, nên chả có tư cách gì mà dây dưa khiến người ta chướng mắt thêm cả.
Những ánh mắt và những lời đàm tiếu cũng dần lắng xuống, hoặc có thể chỉ là ảo giác, vì người trong cuộc chẳng màng để tâm đến nữa.
Wilhelm đã giả vờ hy vọng rằng khi mọi việc dần dần qua đi, Simon sẽ tha thứ cho cậu, mặc dù thái độ của cậu ấy lần này khá kiên quyết.
Trước lễ Giáng Sinh hai ngày, sau bữa ăn tối, Wilhelm như thường lệ nhốt mình trong phòng để xem lại những tấm ảnh cũ của Simon. Đột nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa. Mặc kệ là ai, cậu đều không muốn gặp.
"Felice đây"
"Giờ không phải lúc, Felice" - Wilhelm từ trong phòng nói vọng ra
"Tôi có chuyện rất rất rất quan trọng cần nói với cậu"
Wilhelm đành ra mở cửa.
Felice nói ngay khi vừa vào phòng:
"Tôi biết thủ phạm đã phát tán đoạn clip đó là ai rồi"
Tim Wilhelm nảy lên khi nghe thấy điều đó.
"Là ai?" - cậu lập tức hỏi
Felice không trả lời mà giơ điện thoại lên, trên màn hình là hình ảnh Simon khỏa thân được cắt ra từ đoạn clip.
Wilhelm vô thức ngoảnh mặt đi không dám nhìn, nỗi sợ hãi mà đoạn clip đó mang lại vẫn còn ám ảnh cậu.
"Thôi nào Wille... cậu nhìn vào chỗ này đi" - Felice phóng to bức ảnh và chỉ vào những chấm nhỏ li ti trên đó - "Cậu thấy mấy điểm ảnh màu tím này không"
Wilhelm gật đầu. Felice chuyển màn hình sang bức ảnh tiếp theo.
Là ảnh của August!
Felice giải thích:
"Ảnh của August đăng trên Instargam cũng có những điểm ảnh tương tự. Tấm này, tấm này, cả tấm này nữa..."
Felice liên tục chuyển ảnh và phóng to lên phần điểm ảnh màu tím trong mỗi bức hình để dẫn chứng cho lời nói của mình.
"Hồi xưa lúc cặp với August tôi thường like hình của hắn và chú ý đến điều này. Hắn nói là do làm rớt điện thoại nên camera bị hư, nhưng chỉ là lỗi nhỏ nên hắn lười đi sửa"
Felice còn nói thêm một lúc nữa trước khi đi về, nhưng Wilhelm không còn tâm trí để nghe nữa.
Cảm giác trong lòng cậu rất mơ hồ. Rõ ràng mỗi ngày cậu đều ước có thể sớm tìm ra thủ phạm, nhưng bây giờ khi biết thủ phạm là ai, trong Wilhelm không còn gì ngoài nỗi bàng hoàng tột độ.
Cậu bấm điện thoại gọi cho Simon, muốn nói với cậu ấy thông tin này ngay lập tức.
Cậu ấy không bắt máy.
Trong lúc vội vàng soạn tin nhắn gửi cho Simon, Wilhelm kịp thời suy nghĩ lại một cách tỉnh táo hơn. Biết đâu điện thoại của August bị ai đó lấy cắp hay bị hack hay gì đó thì sao?
Wilhelm vội xóa dòng tin nhắn đang soạn dở, mặc áo khoác và đi tìm August để hỏi cho ra lẽ.
Anh ta đang ở phòng tập.
Wilhelm đánh phủ đầu ngay khi vừa nhìn thấy anh ta:
"Tôi đã tin anh"
August ngơ ngác:
"Gì cơ?"
Wilhelm lặp lại:
"Tôi thực sự đã đặt niềm tin nơi anh"
Cậu hỏi thẳng vào vấn đề:
"Tại sao anh lại làm vậy với tôi?"
Wilhelm hy vọng anh ta sẽ tiếp tục ngơ ngác trước câu hỏi của cậu, nhưng sau một lúc im lặng, vẻ mặt của anh ta đã cho cậu đáp án: anh ta đúng là thủ phạm.
"Tôi xin lỗi" - anh ta cúi đầu nói
Cơn giận bốc lên trong Wilhelm như một ngọn núi lửa phun trào. Cậu hét lên vang vọng khắp căn phòng:
"Anh xin lỗi ư? Trong khi mới cách đây mấy ngày chính miệng anh đã nói sẽ bảo vệ tôi trước những lời đàm tiếu. Anh đã nói rằng tôi có thể tin ở anh như đã từng tin Erik. Vậy thì tại sao? Tại sao anh làm vậy với tôi? Chẳng lẽ chỉ vì chuyện ở Hội Nam Trưởng mà anh hận tôi đến thế ư?"
Wilhelm thở hồng hộc trong cơn xúc động, cậu có cảm giác rằng mình muốn giết chết August ngay lập tức tại chỗ này.
Đáp lại tất cả sự tức giận của cậu, August vẫn kiên trì cúi đầu không nói một lời nào.
Wilhelm nghĩ mình cần đi khỏi nơi đó ngay tức khắc, trước khi sự kinh tởm dành cho hắn ta khiến cậu nôn mửa.
"Từ giờ anh không còn là người nhà của tôi nữa"
Wilhelm để lại cho August một câu trước khi rời đi.
————————————-
Hôm nay là ngày cuối cùng đi học trước khi bước vào kỳ nghỉ Giáng Sinh. Wilhelm thức từ sớm để chuẩn bị đồ đạc.
Thời gian này năm ngoái Wilhelm rất háo hức. Cậu đã mong chờ kỳ nghỉ để đi trượt tuyết ở Courchevel Ski Runs cùng Erik.
Mới một năm thôi mà mọi thứ đã đổi thay đến chóng mặt.
Erik không còn nữa.
Wilhelm vô-tư-lự lúc trước cũng không còn nữa.
Giờ chỉ có một Wilhelm tồi-tệ chẳng mong về nhà nhưng cũng chẳng còn nơi nào để đi.
August sẽ ở lại trường vào kỳ nghỉ lễ, vậy nên Wilhelm dĩ nhiên sẽ không ở lại để rồi ngày nào cũng phải nhìn mặt hắn ta.
Cậu cũng không muốn về nhà, nhất là sau cuộc nói chuyện với mẹ cậu vào hai ngày trước đó.
"Là August, chính anh ta là người đã phát tán đoạn clip đó" - Wilhelm gần như gầm lên với cái điện thoại.
"Mẹ biết" - mẹ cậu trả lời sau vài giây im lặng.
"Mẹ nói mẹ biết nghĩa là sao? Mẹ biết từ lúc nào chứ?"
"Tuần trước"
Vậy là trước ngày cậu tuyên bố.
"Tại sao?" - giọng Wilhelm ngỡ ngàng nhiều hơn là tức giận - "Sao mẹ lại không nói với con?"
Mẹ cậu nghiêm khắc nói từng từ một cách rõ ràng, cứ như sợ cậu không thể nghe hiểu được tiếng người:
"Vì mẹ biết con sẽ như thế này. Nhảy đỏng lên và bù lu bù loa đòi xử lý vấn đề. Wilhelm, con đã phủ nhận người trong clip là con rồi nên giờ chúng ta sẽ bám theo lời nói ấy mà hành xử. Nếu con lôi August ra, Toà án buộc phải có biện pháp để bảo vệ hình ảnh của Hoàng Gia. Thằng bé Simon cũng sẽ bị ảnh hưởng. Điều quan trọng là..."
Wilhelm đã cúp máy trước khi mẹ cậu kịp nói hết.
Kết cục cậu cũng không biết mình giận August hơn hay là giận mẹ mình hơn nữa. Chỉ trong một giờ đồng hồ mà cậu phải nhận đến hai sự phản bội, mà sự phản bội nào cũng khiến cậu đau đến tê dại.
Wilhelm quyết định không nói chuyện này với Simon. Câu cuối cùng mẹ cậu nói trước khi cúp máy đã cảnh tỉnh cậu. Nếu sự việc bị phơi bày ra ánh sáng, Hoàng gia nhất định sẽ dùng Simon làm vật hy sinh. Những lời nói dối khủng khiếp sẽ được dựng lên để tô vẽ cậu ấy thành một kẻ không ra gì, đến nỗi sự thật cậu ấy nói ra cũng chẳng còn ai tin nữa.
——————————
Hôm nay Simon cùng dàn đồng ca có một buổi biểu diễn trước khi học kỳ kết thúc và học sinh sẽ về nhà nghỉ lễ.
Trông cậu ấy đã đỡ hơn rất nhiều so với mấy ngày vừa qua. Hẳn vì cậu ấy cũng mong mau chóng bước vào kỳ nghỉ để có thể không phải đến trường trong giai đoạn nhạy cảm này.
Có lẽ do hổ thẹn vì bản thân đã làm nhiều điều có lỗi, Wilhelm không dám nhìn thẳng Simon. Cảm giác bị phản bội đã giúp cậu có cái nhìn chân thực hơn ở vai trò nạn nhân. Khi cậu phản bội cậu ấy mà tuyên bố người trong clip không phải cậu, hẳn cậu ấy cũng đã đau khổ không thua gì cậu lúc này.
Hơn nữa bây giờ cậu đã biết thủ phạm là ai, nhưng lại không nói với cậu ấy, thật sự là tội chồng thêm tội.
Vậy nên Wilhelm nghĩ là mình cứ nên lặng lẽ rời đi thì hơn, tránh cho cậu ấy phiền não vì phải nhìn thấy một kẻ như mình.
Thế nhưng suy nghĩ và hành động đôi khi chẳng đi liền với nhau. Trên đường ra xe, sau khi để lại cho August một cái nhìn khinh bỉ, Wilhelm lại đụng mặt Simon.
Cậu đã cố gắng lướt qua cậu ấy rồi, nhưng như thể có một sợi dây vô hình buộc chặt vào tim cố tình lôi cậu lại vậy. Điều không ngờ là Simon cũng tách ra khỏi mấy người bạn, quay sang đứng đối diện với cậu, chờ cậu lên tiếng.
"Buổi biểu diễn hay lắm" - Wilhelm cố kiếm chuyện để nói.
Cậu thấy lạnh quá.
Nếu được ôm Simon hẳn sẽ rất ấm áp.
"Cảm ơn cậu" - Simon gật đầu, khách sáo nói.
Cậu ấy trông thật đẹp. Wilhelm không hiểu vì sao mình lại có thể để vuột mất một thứ đẹp đẽ như thế.
Trước khi cậu kịp suy nghĩ ra điều tiếp theo để nói, cậu chợt nhận ra mình đã ôm chặt lấy cậu ấy rồi.
Thật sự... rất ấm áp!!!
Wilhelm nhận ra cảm giác quen thuộc khi bàn tay Simon đặt trên lưng cậu, khẽ vuốt ve, vỗ về cậu. Cậu ấy luôn làm vậy mỗi khi ôm cậu, giống như thể cậu ấy luôn biết là cậu rất cần sự an ủi vậy.
"Tôi xin lỗi" - Wilhelm chân thành nói.
Có lẽ do giọng cậu nghẹn ngào như muốn khóc, bàn tay của Simon trên lưng cậu vì vậy càng ra sức chà sát nhiều hơn.
Wilhelm hít vào một hơi, tim cũng tưởng chừng như ngừng đập, cậu thổ lộ điều mà bản thân đã muốn nói với Simon từ lâu:
"Tôi yêu cậu"
Bàn tay Simon thoáng ngừng lại, sau đó siết lấy áo Wilhelm trong một cái ôm thổn thức.
Wilhelm khẽ tách ra, cậu muốn nhìn mặt Simon. Nhưng cậu ấy không nhìn cậu, ánh mắt bất an nhìn ra mọi người đang đứng xung quanh họ. Wilhelm không quan tâm, cậu chỉ muốn nhìn một mình Simon thôi.
Sau một lúc Simon cũng có vẻ bình tĩnh lại, cậu quay sang nói với Wilhelm:
"Giáng Sinh vui vẻ"
Wilhelm chỉ đành gật đầu:
"Cám ơn cậu"
Hai đứa nhìn nhau thêm một lúc. Cuối cùng Wilhelm cũng đành quay lưng lại, lê từng bước mỏi mệt ra xe.
Khi xe đã đi một quãng xa, trái tim Wilhelm mới có thể tĩnh lặng lại đôi chút. Cậu thật mong kỳ nghỉ này mau chóng trôi qua để có thể quay lại Hillerska, không phải chỉ vì Simon, mà còn vì một chuyện quan trọng mà cậu đang nôn nóng muốn thực hiện nữa...
.... trả thù August!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro