Chương 2
Có lẽ cả đời Wilhelm cũng không quên được tối hôm đó.
Lễ nhập môn của cậu.
Sau bữa ăn tối, cậu đang ngồi nghịch điện thoại trên sofa phòng khách thì 4 người đeo mặt nạ như thể đang dự lễ Haloween tiến tới lôi xềnh xệch cậu đi. Wilhelm thật sự hoảng hốt bởi cậu chưa từng nghe nói đến hoạt động nào tương tự như thế này. Hơn nữa những kẻ ra tay với cậu rõ ràng chẳng hề nhẹ nhàng chút nào cả. Bọn chúng bịt miệng cậu, lôi cậu về phía hồ bơi vốn bỏ hoang từ lâu phía sau ký túc xá. Giữa ánh sáng nhập nhòe của những chiếc đèn pin, cùng tiếng cười đùa la hét không ngừng của đám đông vây quanh, Wilhelm bị trói vào một chiếc cột, bị bắn nước lạnh và quăng bột vào người. Cậu cố gắng kháng nghị với gương mặt cực kỳ hoảng hốt. Nhưng không ai quan tâm hết.
Trò đùa ngày càng đi xa. Một trong những người đeo mặt nạ trói gô cổ cậu lại, đẩy cậu xuống nền đất dơ bẩn và cưỡi lên người cậu, xem cậu như một con chó vậy.
Nhưng tất cả vẫn ở trong tầm chịu đựng được của Wilhelm. Cậu đại khái biết đây chính là lễ nhập môn trong truyền thuyết. Nhưng phần kinh dị nhất vẫn còn ở phía sau...
Một chiếc ly nhựa được đưa đến, và rồi không cởi mặt nạ, nhưng tất cả bọn họ vẫn thành công nhè vào ly mỗi người một bãi nước bọt.
Wilhelm hiểu chuyện gì sắp xảy ra với mình. Cậu nôn ẹo ngay tại chỗ. Chờ cậu nôn sạch, bọn người đang cười to xung quanh liền tiến đến, cưỡng chế bịt mũi ép cậu uống sạch ly nước bọt của họ.
Wilhelm tiếp tục nôn ọe một lần nữa...
Sau khi hành hạ cậu chán chê, tất cả cởi mặt nạ ra. Đều là mấy tay nam sinh năm ba. Họ đưa cậu vào trong nhà, nơi August đang đợi sẵn để hướng dẫn cậu đọc lời tuyên thệ.
"Lặp lại theo anh" - August nói
"Gì cơ?" - Wilhelm vẫn còn đờ đẫn sau tất cả những gì vừa diễn ra.
August đưa tay ra sau cổ Wilhelm, kéo cậu tựa trán vào trán anh ta, đồng thời hai tay anh ta dang rộng ôm lấy mấy người huynh đệ trong vòng tròn rồi bắt đầu nói:
"Tôi thề... luôn tôn vinh truyền thống tự hào của Nhà Bìa Rừng"
Wilhelm mệt mỏi lặp lại lời anh ta
"Tôi thề luôn tôn vinh truyền thống tự hào của Nhà Bìa Rừng"
August tiếp tục:
"Một khi là anh em..."
Không cần hướng dẫn nữa, Wilhelm biết đoạn sau câu văn mẫu này là gì, cậu đồng thanh nói cùng những người khác:
"... mãi mãi là anh em!"
August trông rất hài lòng, anh ta đưa cho Wilhelm một bộ quần áo sạch sẽ và nói:
"Chúc mừng đã vượt qua lễ nhập môn. Chào mừng đến với Cung điện. Xin lỗi vì hơi mạnh tay. Anh nghĩ là chú mày không muốn được đối xử đặc biệt."
Wilhelm đành phải cười trừ. Đúng là không muốn đối xử đặc biệt. Nhưng cái kiểu truyền thống hành người ta như chó thế này cũng thật là cạn lời.
Nils - bạn chung nhóm của August - hồ hởi thông báo:
"Ta có vài cô gái xinh đẹp sẽ đến sau"
Vincent - 1 người bạn khác cũng thuộc nhóm August - hồ hởi không kém:
"Được rồi, hay đấy."
August nói với Wilhelm:
"Được rồi, đi thay đồ đi"
Wilhelm gật đầu, về phòng tắm rửa thay đồ. Cho dù đã đánh răng thật kỹ đến 2 lần, cảm giác mắc ói vẫn đọng lại trong tâm trí cậu thật lâu...
-----------------------
Cung Điện mà August nói tới, thật ra là một khu phòng học xuống cấp và bị bỏ hoang phía sau ký túc xá của trường. Đây là căn cứ địa để bọn học sinh tổ chức tiệc tùng.
Hôm nay sau lễ nhập môn chính là tiệc mừng của Wilhelm. Không khác gì quán bar ở bên ngoài. Cũng có đèn chớp đủ màu, có dàn nhạc sập sình, một bọn choai choai tưng bừng pay lắc, và thậm chí... có cả rượu nữa.
Wilhelm ngồi ở vị trí đắc địa nhất cùng với August. Anh ta đang cố an ủi Wilhelm về scandal đánh nhau của cậu mấy tuần trước đó.
"Sai lầm duy nhất của chú mày đêm đó là ở cùng nhầm người. Anh hiểu là chú mày muốn cảm thấy bình thường, tới một ngôi trường bình thường, gặp những cô gái bình thường và đến những bữa tiệc bình thường. Và rồi kết quả thì sao?" - Anh ta bắt đầu chuyển sang giọng dạy đời - "Người bình thường không bao giờ chấp nhận chú mày là một trong số bọn họ. Còn ở đây, chú mày được đối xử ngang hàng. Thậm chí, ta có thể giết người mà không ai nói gì cả"
Wilhelm không chịu nổi giọng điệu khoa trương của anh ta, cậu cười lớn:
"Thôi đi"
Nhưng August có vẻ thực sự tin vào điều đó:
"Anh thề đấy"
Wilhelm nhìn thẳng vào mắt August và cảm giác ớn lạnh trỗi dậy vì sự kiên định mù quáng loé lên trong mắt anh ta. Dường như cảm nhận được Wilhelm không thoải mái, August tiếp tục cười đùa sang chuyện khác:
"Mà ai muốn làm người bình thường chứ?"
Tui, tui nè - Wilhelm gào thét trong căm lặng.
"Kẻ quái nào đã mời bọn chúng vậy?" - giọng Vincent đầy vẻ khó chịu.
Theo ánh nhìn của anh ta, Wilhelm ngó ra cửa và thấy Simon. Simon cũng vừa vặn nhìn sang bên này và chạm mắt Wilhelm.
"Tôi mời đấy." - August lên tiếng - "Hãy giữ bạn bè ở gần và giữ kẻ thù càng gần hơn nữa."
Đại ca đã lên tiếng, đám đàn em cũng không nói nữa.
Wilhelm nhìn Simon không dứt mắt ra được. Vẫn là style đường phố với quần Jean rộng, áo thun đen lót bên trong và khoác sơ mi bên ngoài. Trông cậu ấy chẳng khác lúc lên lớp học là mấy. Trong mắt đám người như August, hẳn đó là biểu hiện của sự nghèo khổ. Còn theo góc nhìn của Wilhelm, cậu chỉ thấy trong ánh đèn neon điên cuồng nhảy múa, Simon vừa xuất hiện liền khiến tất cả mọi thứ xung quanh mờ nhạt hẳn đi.
Simon không nhìn Wilhelm quá lâu, cậu ấy xoay người đi cùng một cô gái tóc xoăn qua nơi khác trong phòng tiệc.
Wilhelm tự hỏi cô gái đó là ai? Họ có quan hệ gì? Trông họ có vẻ bằng tuổi nhau, chẳng lẽ là bạn gái của cậu ấy? Những cử chỉ thân thiết sau đó càng làm Wilhelm thêm nghi hoặc.
Wilhelm vốn là chủ nhân của bữa tiệc, để thu hút sự chú ý của mọi người (thật ra là một người) không khó. Cậu giơ ly rượu của mình lên, hét to:
"Tàu hoàng gia Vasa đã chìm như thế nào? Cạn ly!"
Đám đông lập tức ầm ĩ hò hét hưởng ứng. Sau đó Wilhelm được đẩy lên bục cao trung tâm của bữa tiệc. Cậu cao hứng nốc cạn một chai rượu và hơi men khiến cậu không ngừng muốn nhún nhảy theo nhạc.
Những muộn phiền suốt thời gian qua thoáng chốc bay xa. Wilhelm vui vẻ tận hưởng phút giây buông thả bản thân. Nếu mẹ cậu mà chứng kiến cảnh này, hẳn bà sẽ đau đầu lắm đây.
Nhảy đến mệt nhoài, Wilhelm tạm ngừng đi tìm nước uống. Không phải là cậu cố ý, nhưng bình nước lại đang ở chỗ Simon đang đứng. Có điều Simon đang bận tìm gì đó trên bàn, Wilhelm đứng cạnh uống nước hồi lâu mà vẫn không phát hiện ra.
"Hi" - Wilhelm đành lên tiếng gọi
Simon quay đầu lại, ngạc nhiên khi thấy Wilhelm
"Hi" - Simon chào lại.
"Cậu thế nào rồi?" - Wilhelm hỏi.
Simon lưỡng lự, nhưng cuối cùng cậu nói:
"Tôi ổn"
Không biết nói gì thêm, Wilhelm đành đưa tay vuốt tóc, gượng gạo nhìn Simon rồi gật đầu ra vẻ đã hiểu.
Simon lại nói:
"Tôi phải đi đây"
Gì? Còn chưa nói được hai câu mà?
Wilhelm nhìn Simon len lỏi giữa phòng tiệc đi ra ngoài. Cảm giác tổn thương dâng lên đầy ắp trong lòng. Có vẻ như Simon thực sự không ưa cậu, dù cậu đã chủ động cư xử thân thiện.
Trước khi để cảm giác khó chịu vì bị người ta "ngó lơ" nhấn chìm mình, Wilhelm quyết định đuổi theo Simon ra bên ngoài.
"Này, đợi đã"
Cậu đuổi kịp khi cả 2 đã ra tới hành lang tăm tối, nơi các cặp đôi đang không ngừng áp nhau vào tường mà gặm nhắm.
Wilhelm khẽ kéo tay Simon lại, rồi cũng rất nhanh buông ra, cậu nói:
"Tôi cũng định ra ngoài. Đi cùng không?"
Simon có vẻ ngạc nhiên thực sự trước lời đề nghị của Wilhelm, nhưng điều đáng ngạc nhiên hơn nữa là cậu ấy đã gật đầu đồng ý.
Cả hai trèo cửa sổ ra bên ngoài. Đi cửa chính cũng được, nhưng mà đương nhiên đi bằng cửa sổ thì... nhanh hơn. Vừa ra ngoài đã gặp ngay Felice và cô gái đã đi cùng Simon. Hai người họ xiêu vẹo đi về phía hồ nước, chắc định đi dạo.
Wilhelm chỉ vào cô gái tóc xoăn:
"Cô gái đó lúc nãy đi cùng cậu phải không?"
Cổ là gì của cậu vậy? - Wilhelm muốn hỏi như thế cơ
Simon nói:
"Đó là chị gái tôi"
Ồ, ra vậy, hèn chi thấy giống giống.
Wilhelm thoải mái trong lòng, lại hỏi tiếp:
"Cổ là bạn của Felice hả?"
Simon nhún vai:
"Tôi không nghĩ thế"
Wilhelm không hiểu:
"Họ đi cùng nhau mà"
Lại còn đang cười rất hớn hở với nhau nữa.
Simon nhún vai, khẽ cười:
"Tôi cũng đang đi cùng cậu nè"
Wilhelm trợn mắt:
"Thì chúng ta là bạn mà, không phải sao?"
Trước sự ngạc nhiên của Wilhelm, Simon lắc đầu. Wilhelm choàng tay qua cổ cậu ấy, rên rỉ:
"Thôi nào, anh bạn"
Simon bật cười thành tiếng, khiến Wilhelm có cảm giác chiến thắng không thể tả nổi.
Thấy không, kết bạn với người không ưa mình đâu có khó thế.
Hai người đi về phía bến thuyền, ở đây không khí lành lạnh dễ chịu, lại chẳng có ai. Chọn một chỗ tương đối khuất tầm nhìn, Wilhelm ngồi bệt xuống. Simon cũng ngồi xuống bên cạnh. Cậu ấy nhìn vẻ mặt mệt mỏi của Wilhelm, hỏi:
"Cậu uống nhiều rượu lắm hả?"
Wilhelm quả thật uống hơi nhiều, nhưng cậu bảo:
"Tôi uống một ít thôi. Thế cậu không uống à?"
Simon lắc đầu, vẻ mặt viết đầy mấy chữ: tôi-ghét-rượu!
Wilhelm cảm thấy mình nên đính chính thêm một chút:
"Hồi nãy tôi uống có chút xíu hà"
Simon không bình luận thêm gì. Cậu hướng mắt nhìn ra xung quanh, chắc đang tìm bóng dáng chị gái mình.
Wilhelm thấy rất dễ chịu, dù mới quen nhưng Simon cho cậu cảm giác thoải mái như thể họ biết nhau lâu rồi vậy. Cậu nghĩ mình ngồi đây tới sáng với Simon cũng không thành vấn đề.
"Chỉ kẻ ngốc mới tỉnh táo được..."
"Chỉ kẻ ngốc mới tỉnh táo được..."
"Chỉ kẻ ngốc mới tỉnh táo được..."
Wilhelm lảm nhảm hát một đoạn nhạc. Rõ ràng hôm qua cậu đã nghe, nhưng giờ cậu không nhớ rõ lời, nên chỉ có thể hát mãi một câu.
Simon nghe không nổi nữa, chen vào:
"Câu hát tiếp theo là gì?"
Wilhelm thành thật:
"Tôi không nhớ"
Simon mỉm cười rồi cất giọng hát khe khẽ:
"Mỗi sáng tôi đều thấy cô ấy xuống xe buýt. Hình ảnh ấy không bao giờ phai nhạt"
Hát xong cả hai nhìn nhau cười. Cổ nhân nói không sai chút nào, âm nhạc đúng là thứ gắn kết con người lại với nhau hiệu quả nhất mà.
"Cậu nghĩ sao?" - Simon đột nhiên hỏi
"Về cái gì?"
"Giọng hát của tôi"
Wilhelm suy nghĩ một chút rồi chân thành nói:
"Cũng khá hay"
Simon gật đầu, nhìn cậu đầy vẻ mong đợi. Wilhelm đành tiếp tục nhận xét:
"Tôi đã nghe đủ các thể loại giọng khác nhau. Ví dụ như trên sân khấu bữa đó ấy, mọi người ở cạnh cậu, họ đều chìm đắm trong giọng hát của chính mình, trong giai điệu. Và rồi, cậu hát... ừm, kiểu như, cậu hát to nhất. Và tôi nhận ra... cậu đã hát từ chính trái tim mình"
Simon nhìn Wilhelm có chút cảm động. Âm nhạc là một nửa mạng sống của Simon, vậy nên khi có người khen ngợi, cậu lại có xung động muốn ôm lấy đối phương một cái thật chặt để tỏ lòng biết ơn.
Liệu làm thế có được không nhỉ?
Trong lúc Simon đang băn khoăn thì Wilhelm lại hỏi:
"Cậu rất thích hát nhỉ?"
Simon lập tức khẳng định:
"Đương nhiên rồi. Tôi nhận được học bổng cũng nhờ vào giọng hát mà"
"À, ra là cậu được học bổng. Vậy điểm số của cậu hẳn cũng không tệ nhỉ?" - Wilhelm phỏng đoán
"Thì... cũng tạm"
Wilhelm có thể thấy Simon chỉ đang cố tỏ ra khiêm tốn. Cậu hỏi thật lòng:
"Học ở đây cậu có thấy vui không?"
Khuôn mặt Simon chùng xuống trong tích tắc:
"Vậy cậu thấy ở đây có vui không?"
"Không!"
Wilhelm tập tức nói, sau đó có chút hối hận. Bạn mới kết giao, đáng lý không nên thành thật như vậy. Nhưng cậu nghĩ thôi kệ, dù sao ngày mai ngủ dậy chắc Simon cũng quên hết rồi.
"Ở đây như địa ngục vậy" - Wilhelm lè nhè nhận xét
"Tôi thấy tất cả mọi người đều coi trọng cậu mà"
"Ừ, ngoại trừ cậu" - Wilhelm chỉ ra vấn đề.
"Cậu cần gì để ý đến cách nhìn của tôi chứ" - Simon nhún vai nói.
Wilhelm còn đang tính vặt lại câu nói của Simon nhưng giọng August đã vang lên:
"Wille!"
Anh ta đang đứng cách Wilhelm không xa, miệng thì gọi trong khi mắt dáo dáo tìm cậu.
Wilhelm vội ấn đầu của Simon thấp xuống:
"Cúi xuống mau! Tôi không muốn nói chuyện với anh ta đâu"
Simon bị ấn đầu khó chịu, vội gạt tay Wilhelm ra. Mái tóc xoăn của cậu ấy có thể tiết lộ hành tung của họ ngay lúc này. Vậy nên Wilhelm lại tiếp tục ấn cậu thấp xuống.
"Thằng bé trốn đi đâu rồi không biết" - August nói với Vincent, người đi cùng anh ta
"Chắc đang núp lùm hun hít ai đó rồi" - Vincent thích thú giả định.
Nhìn gương mặt căng thẳng của Wilhelm, Simon thấy buồn cười đến độ cậu bật cười thành tiếng. Wilhelm cuống quít ngăn cậu lại:
"Suỵt! Trật tự đi"
Hai người kia vẫn chưa đi, tiếp tục nói nhảm.
"Hôn hít sao? Cậu ta đã ra ngoài cùng ai chứ?" - August thắc mắc
"Có khi là Felice, nãy giờ đâu thấy cổ ở trỏng"
Rõ ràng Vincent đang muốn trêu tức August. Ai chẳng biết August đang đeo đuổi Felice chứ.
August đúng là có chút bực bội, anh ta tiếp tục đi về hướng khác, vừa đi vừa gọi to tên của Wilhelm.
"Wille"
Một giọng khác gọi tên cậu. Đó là giọng của Simon. Cậu ấy khẽ gọi để giả vờ thu hút sự chú ý của August đang rời đi.
"Đừng làm thế!"
Wilhelm rối lên. Cậu không muốn bị lôi đầu về bữa tiệc đâu
"Wille" - Simon mặc kệ cậu, tiếp tục trêu
Lần này âm lượng hơi to, Wilhelm thực sự sợ là August sẽ nghe thấy. Trong lúc rối rắm cậu không biết làm gì hơn là dùng tay mình chặn miệng Simon lại.
Có vẻ August và bạn anh ta đã đi khá xa rồi nên không nghe tiếng họ nữa. Ở bên này Simon cũng trở nên yên ắng. Wilhelm quan sát phía trước một chút rồi mới quay sang Simon. Cậu chợt nhận ra tay mình vẫn đang đặt trên miệng cậu ấy. Môi cậu ấy... đang chạm vào tay cậu. Và gương mặt của hai người thì chỉ cách nhau trong gang tấc. Tất cả làm nên một bầu không khí ám muội rất khó tả.
Tim Wilhelm trở nên nhộn nhịp khi nhìn thấy sự bối rối của Simon
Có lẽ chỉ là cậu hiểu nhầm, nhưng trong thoáng chốc, cậu đã nghĩ rằng...
Cậu muốn hôn Simon.
Sao có thể chứ?
Mà sao... lại không thể nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro