Chương 4
Hôm nay là một ngày đẹp trời, vì Wilhelm có 2 tiết vật lý học chung với Simon. Giờ ra chơi còn có thể ngồi cùng nhau làm bài ở phòng tập thể nữa.
"Có vẻ như chị cậu cuối cùng cũng có bạn rồi nhỉ?"
Wilhelm nói với Simon và chỉ sang bàn bên cạnh, nơi Sara đang ngồi học cùng với Felice và Madison. Nhờ vào việc Sara có bạn, cô ấy mới không ngồi cùng Simon nữa, và Wilhelm vừa vặn thế chỗ của cô ấy.
"Ừ, Sara nói là Felice cũng khá thân thiện" - Simon liếc Wilhelm một cái rồi bổ sung - "Giống cậu"
Wilhelm mỉm cười, đây có được tính là lời khen không nhỉ?
"Cậu thích ăn quýt quá nhỉ?"
Wilhelm nói khi thấy Simon lôi quýt từ trong cặp ra lột ăn. Đây là lần thứ 3 Wilhelm thấy cậu ấy ăn món này chỉ trong vòng 1 tuần.
"Món này rẻ" - Simon nói không chút cảm xúc.
"À..." - Wilhelm có chút lúng túng.
Simon chìa nửa trái về phía cậu:
"Ăn không, Hoàng tử?"
Wilhelm phì cười, ít ra kiểu nói chuyện này dễ nghe hơn trước nhiều rồi. Chứng tỏ Simon đã coi cậu là bạn.
Wilhelm nhận lấy nửa trái quýt, tách một múi bỏ vào miệng.
Chua lè!
Cậu cố không nhăn mặt, chém gió như đúng rồi:
"Tôi cũng thích ăn quýt lắm. Hồi nhỏ mỗi lần ăn đều là Erik lột vỏ giúp tôi. À, Erik... là anh trai tôi"
"Tôi biết" - Simon vừa nhai quýt vừa nói.
"Tưởng cậu không quan tâm tới Hoàng gia chứ"
"Là thần dân của Thụy Điển, ít nhất cũng phải biết Thái tử của mình là ai chứ"
"Vậy..." - Wilhelm muốn hỏi, nhưng lại thấy ngại ngùng.
"Sao?" - Simon nhướng mắt
"Ừ thì..." - Wilhelm gãi gãi vành tai - "... vậy trước khi tôi nhập học, cậu có biết tôi không?"
Wilhelm có chút nghi ngờ là mặt mình đang đỏ lên.
Simon cười cười, lắc đầu không tin nổi Wilhelm lại hỏi một câu ngớ ngẩn như thế:
"Clip đánh nhau của cậu tràn lan trên mạng"
Wilhelm bày ra vẻ thất vọng, đang muốn giải thích cho Simon hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra khiến cậu đánh nhau, nhưng đúng lúc này August lại xuất hiện.
Vâng, luôn luôn là August.
"Đây là điều hay nhất về chèo thuyền" - Anh ta nói sau khi kéo ghế ngồi cùng bọn họ, giọng điệu dạy đời nghe hết sức chói tai - "Khiến mọi người xích lại gần nhau hơn. Rất tuyệt vời, đúng chứ?"
Không thấy ai trả lời, anh ta tiếp tục độc thoại:
"Giai cấp, sắc tộc, tất cả đều không quan trọng. Ai cũng có cơ hội như nhau"
Thay vì nói thẳng vô mặt anh ta rằng mấy điều đó thật là nhảm c*t, Simon chọn cách thu xếp đồ đạc của mình chuẩn bị bỏ đi
"Cậu thấy đúng không?" - August hỏi Simon.
"Chắc chắn rồi" - Simon chán nản trả lời rồi quay sang Wilhelm - "Tôi đến thư viện đây"
Wilhelm cũng muốn đi theo, nhưng năm phút nữa cậu phải tham gia lớp ngữ văn rồi. Cậu đành tạm biệt Simon:
"Ok, gặp lại trong buổi tập tối nay nhé"
"Tối nay không được"
August nghe vậy lập tức lên tiếng:
"Không thể bỏ tập nếu muốn gia nhập đội. Cậu sẽ làm đồng đội thất vọng đấy"
Simon nói:
"Tôi biết. Nhưng tối nay tôi thực sự có việc quan trọng nên không đi được"
Wilhelm rất muốn quay lại hỏi rằng việc quan trọng của cậu ấy là việc gì? Nhưng ở đây có quá nhiều người, hỏi thẳng như thế có vẻ kỳ cục.
Bỗng Sara đang ngồi chung với Felice và Madison ở bàn bên kia cũng đứng lên:
"Tôi cũng đi thư viện. Ở đây khó tập trung quá"
Nói xong liền bước về phía Simon. Felice gọi với theo:
"Cậu nhớ đến Đêm Phim Kinh Dị vào thứ sáu nhé, ở Trang Viên. Cả hai người các cậu luôn"
Đêm Phim Kinh Dị, đúng như tên gọi của nó, là hoạt động xem phim kinh dị vào tối thứ sáu hằng tuần, do Felice tổ chức. Không phải ai cũng được mời, nhất là chị em nhà Simon, họ chưa bao giờ được mời cả.
"Được" - Sara lập tức đồng ý.
Wilhelm nhớ là cách đây mấy hôm, khi gặp Felice trên đường đi học toán, cô ấy có hỏi cậu muốn tham gia buổi chiếu phim ấy không. Hình như cậu đã lịch sự nói là sẽ đến. Nếu Simon cũng đến thì tuyệt, cậu nhất định sẽ tham gia, mặc dù cậu không thích xem phim kinh dị cho lắm.
Đợi Simon và Sara đi rồi, August quay sang Felice:
"Em tốt bụng thật đấy. Nhưng mà cẩn thận với hội quái dị trong trường nhé. Coi chừng bị lây đấy"
Sỡ dĩ August nói thế vì Sara có chút quái dị thật. Trên lớp, cô ấy hay phát biểu những câu chẳng ăn nhập gì với câu hỏi của giáo viên, và thường cố gắng giải thích suy nghĩ của mình theo cách mà chẳng ai hiểu nổi.
"Sara không quái dị" - Felice lên tiếng giải thích - "Cô ấy đã được chẩn đoán mắc chứng Asperger và tăng động giảm chú ý. Dù vậy, cô ấy vẫn là người chân thành nhất ở đây. Tôi thích cô ấy"
Thông tin của Felice khiến Wilhelm chú ý. Hoá ra Sara có bệnh tự kỷ. Hèn chi mặc dù làm em nhưng Simon lại có vẻ rất bảo bọc chị mình. Nếu có cơ hội, Wilhelm sẽ hỏi Simon về việc này.
---------------
Buổi tối, Wilhelm ngồi trong phòng học bài nhưng cậu không tài nào tập trung nổi.
Với tay lấy điện thoại, bấm rồi xoá, bấm rồi xoá... đến lần thứ ba sau khi tự cười chính mình là một thằng hèn nhát, cậu bấm nút gửi tin nhắn đi.
"Chào Simon, tôi là Wilhelm nè. Sao cậu không tới buổi tập chèo thuyền vậy?"
Wilhelm quăng điện thoại xuống bàn, giả vờ cầm sách lên để thuyết phục bản thân không bận tâm đến nhịp tim đang tăng cao bất thường của mình nữa.
Ring, ring.
Thông báo tin nhắn đến.
Là của Simon
"Bạn tôi có trận đấu đá bóng. Tôi đã hứa là sẽ tới cổ vũ rồi"
Một tin nhắn nối tiếp theo sau với giọng điệu đầy thách thức
"Dám đi cùng không?"
Wilhelm lập tức nhắn lại
"August sẽ nổi điên nếu tôi vắng mặt"
"Tôi biết. Cậu sợ anh ta quá mà"
Còn gửi kèm một icon mặt hề như trêu tức Wilhelm nữa chứ.
Cậu bật cười, nhưng chưa kịp nhắn lại thì chúa-kỳ-đà August lại mở cửa xông vào:
"Đi được chưa?" - anh ta hỏi Wilhelm.
Wilhelm nghĩ tới cảnh một bên là đày đoạ thân xác với August, một bên là đi chơi cùng Simon.
Cậu quyết định thật nhanh:
"Chết rồi... chắc em không đi được. Em thấy hơi mệt."
Nói rồi bày ra vẻ mặt ỉu xìu
"Anh lấy thuốc cho chú mày nhé"
"Không, không cần đâu. Em chỉ muốn đi ngủ sớm thôi. Em không muốn lây cho mọi người. Em bị đau họng rồi"
Để thêm phần thuyết phục, Wilhelm giả vờ nuốt xuống một cách khó khăn, như thể đau lắm.
"Chậc, thế này thì anh khó mà cho chú mày vào đội hình chính được."
"Em biết"
Wilhelm làm ra vẻ mình tiếc nuối lắm. Điều đó khiến August hài lòng, anh ta động viên cậu:
"Thôi nghỉ ngơi đi. Ngày mai khoẻ rồi thì lấy lại tinh thần chiến đấu nhé, biết chưa?"
Wilhelm gật đầu liên tục theo từng lời anh ta nói. Cuối cùng anh ta cũng hài lòng đóng cửa lại và bỏ đi.
Wilhelm lập tức nhắn tin gửi cho Simon
"Tôi sẽ đến"
------------------------
Nhận được địa chỉ Simon gửi, Wilhelm lén lút đi đường tắt rời khỏi trường. Ở đây kiếm taxi hơi khó, nhưng may mà xe buýt vẫn họat động.
Wilhelm leo lên chuyến xe buýt số 8, thân thiện chào tài xế rồi rút thẻ thanh toán ra.
"Xin lỗi, chúng tôi không nhận thẻ"
Wilhelm có phần bối rối:
"Vậy dùng điện thoại trả có được không?"
Tài xế lắc đầu:
"Không, cậu phải tải ứng dụng như mọi người"
Wilhelm gật đầu:
"Ok, đương nhiên rồi"
Trong lúc cậu lúng túng tải app thanh toán tiền xe buýt, một vài hành khách bắt đầu cười rộ lên khiến cậu càng mất tự nhiên hơn.
"Hoàng tử vi hành kìa mẹ" - một nhóc con thích thú nói với mẹ mình.
Wilhelm thanh toán xong thì ngồi đại một chỗ gần nhất với hy vọng không bị soi mói nữa. Chuyến xe buýt không kéo dài, đi tầm nửa tiếng là tới. Wilhelm tự hỏi ngày mai có nên kể cho Erik nghe về trải nghiệm lần đầu tiên trong đời đi phương tiện công cộng của mình không. Hẳn Erik sẽ cười và trêu chọc cậu cho mà xem.
------
Simon đã đứng sẵn đợi cậu ở trạm dừng xe buýt
"Chào"
"Chào"
Hai đứa ngượng nghịu chào nhau
"Khoẻ không?"
"Khoẻ. Còn cậu?"
"Tôi khoẻ"
Hai đứa ngượng nghịu hỏi thăm nhau.
"Đi thôi, sắp tới giờ thi đấu rồi" - Simon nói rồi dẫn đường đưa Wilhelm đi.
"Cậu lớn lên ở khu này hả?" - Wilhem hỏi trong lúc đi cùng nhau đến sân bóng.
"Ừ"
"Ở đây thế nào? Có tốt không?"
Simon không biết giải thích thế nào, cậu nhún vai:
"Cũng được. Không có nhiều việc để làm. Cậu biết đấy, ở một nơi nhỏ như này, mọi người thường làm công việc giống nhau và đều biết nhau cả. Nên là..."
Simon bỏ dở câu nói. Wilhelm nghĩ là cậu hiểu ý Simon:
"Nghe giống cuộc sống của tôi vậy"
Simon tỏ vẻ không tin:
"Cậu đang đùa tôi đó hả?"
Wilhelm nghiêm túc nhìn Simon:
"Vậy cậu nói xem, có phải ý cậu là giống như kiểu đang sống trong một cái lồng chật chội, và tất cả những gì cậu muốn chỉ là được thoát ra không?"
Simon hơi chậm bước chân lại và nhìn Wilhelm có chút ngỡ ngàng.
"Chào Hoàng tử!"
Một đám con gái từ bên kia đường đã phát hiện ra Wilhelm và cất tiếng trêu ghẹo.
Không còn cách nào khác, Wilhelm đành quay sang lịch sự chào lại:
"Chào"
Đám con gái cười lớn với nhau rồi bỏ đi.
Wilhelm quay sang Simon:
"Đấy, cậu thấy chưa?"
Simon nhăn nhó:
"Thấy cậu được hâm mộ hả?"
Wilhelm lắc đầu:
"Họ coi tôi như khỉ trong sở thú thì có"
Simon bật cười trước sự so sánh của Wilhelm.
"Nhà cậu ở gần đây không?" - Wilhelm tiếp tục công cuộc điều tra.
"Cũng gần, nhưng nếu đi bộ thì hơi xa"
"Vậy cậu tới đây bằng gì?"
"Bạn tôi có xe máy"
"Ồ..."
Simon chú ý biểu cảm của Wilhelm:
"Sao vậy? Cậu chưa từng đi xe máy à?"
Wilhelm cẩn thận hỏi lại:
"Harley-Davidson* thì có được tính không?"
"Thôi đi" - Simon đẩy cậu một cái
Wilhelm giải thích:
"Erik rất thích tốc độ, nên ảnh có... vài chiếc mô tô, nhưng ảnh không bao giờ cho tôi lái thử."
"Sao vậy?"
"Ảnh sợ tôi cũng mê rồi cướp xe của ảnh"
"Cướp sao? Tôi tưởng anh em cậu hòa thuận lắm chứ?"
"Cho dù hòa thuận thì anh em trong nhà vẫn sẽ tranh giành nhau mọi thứ thôi, tôi nghĩ điều đó bình thường mà. Thế cậu với Sara thì sao?"
Simon thở dài:
"Chắc là cậu không biết, nhưng Sara bị Asperger, một dạng tự kỷ nhẹ, cho nên tôi thường có xu hướng nhường chị ấy hơn là tranh giành"
Wilhelm gật đầu:
"Tôi hiểu. Chắc là cô ấy cũng gặp nhiều khó khăn nhỉ?"
"Ừ, lúc ở trường cũ chị ấy bị chọc ghẹo nhiều lắm, đến nỗi phải nghỉ mất một năm. Thế nên bây giờ chị ấy mới học chung với tôi đó."
Trong khi mải mê trò chuyện, họ đã đến sân bóng, bạn của Simon đã chờ sẵn ở đó.
"Đây là Wilhelm"
Simon giới thiệu cậu với bạn mình.
"Ayub" - cậu bạn kia tự giới thiệu tên mình trong khi bắt tay với Wilhelm.
"Gọi tôi là Wille được rồi, rất vui được gặp cậu" - Wilhelm cũng lịch sự chào hỏi.
"Ăn không?" - Ayub chìa bánh ra mời, nhưng cậu ấy chỉ có 2 cái, rõ ràng là phần cậu ấy và Simon
Simon bối rối nhìn Wilhelm:
"Ừm... để tôi đi mua thêm"
Wilhelm vội lên tiếng:
"Để tôi đi mua cho. Cậu ăn vị gì? Sốt cà chua hay mù tạt?"
"Mù tạt"
"Luộc hay nướng?"
"Ừm... ừm...ừm... " - Simon rặn mãi không ra được từ nào.
"Nướng đi" - Wilhelm chốt kèo luôn.
"Ok, cám ơn cậu"
Lát sau, Wilhelm mang bánh đến cho Simon
"Hết bánh nướng rồi"
"Không sao, cám ơn cậu"
"Vậy... bạn cậu là người nào?"
Simon chỉ vào một cô gái bên đội áo đỏ:
"Là cô ấy. Cổ tên Rosh. Cô gái mạnh mẽ nhất mà tôi từng gặp"
Wilhelm không thích nghe điều này.
"Cậu chơi với cô ấy lâu chưa?"
"Từ hồi mẫu giáo"
Ayub phụ hoạ thêm:
"Rosh là bảo kê của tụi này. Chơi chung với cổ thì không sợ bị ai ăn hiếp nữa"
Nếu mạnh mẽ tới cỡ đó thì yên tâm rồi, hẳn không phải "gu" của Simon đâu.
Mà ai biết được "gu" của Simon là như nào chứ.
"Cố lên Rosh"
"Bjarstad chiến thắng"
Simon la to cổ vũ. Wilhelm cũng bắt chước Simon, cậu ấy hô cái gì thì cậu hô cái đó. Cứ thế vui vẻ cổ vũ cho đến khi Rosh ghi được bàn thắng đầu tiên.
"Vào!" - cả đám đông hét to lên sung sướng, đặc biệt là ba chàng cổ động viên bên đội đỏ. Simon vui vẻ khấp khởi quay sang ôm chầm lấy Ayub trong niềm vui chiến thắng, nhưng khi quay sang Wilhelm thì hai đứa không hẹn mà cùng chựng lại không dám lao vào nhau như những người khác.
"Chúng ta thắng rồi" - Wilhelm nói cho đỡ ngượng ngùng
"Vẫn chưa hết giờ mà" - Simon nhắc nhở
"À phải... ý tôi là... chúng ta đang dẫn trước"
Simon gật đầu, hướng mắt về sân bóng vẫy tay với Rosh.
Giờ giải lao, Simon giới thiệu Rosh với Wilhelm. Rosh là cô gái hào sảng, bởi vì sau màn chào hỏi ngắn gọn, cô không ngại ngùng đánh giá Wilhelm:
"Trông cậu còn yếu đuối hơn cả trên tivi"
"Rosh" - Simon kêu lên, nhăn mặt nhìn cô bạn mình.
"Không sao mà" - Wilhelm thoải mái nói - "Cô ấy nói đúng còn gì"
Rosh hào hứng tiếp tục hỏi cậu:
"Cậu có chơi đá bóng không?"
Wilhelm lắc đầu.
Rosh châm chọc:
"Hoàng gia chỉ chơi polo thôi hả?"
Wilhelm cười lớn:
"Tôi không biết chơi polo"
"Vậy chứ cậu chơi cái quái gì?"
Cưỡi ngựa, chèo thuyền, đấu kiếm, trượt tuyết, đánh gôn, bắn súng...
Wilhelm cười trừ:
"Tôi chỉ giỏi mỗi môn ngủ-nướng thôi"
Cả đám cười ồ lên trước lời bông đùa của Wilhelm.
--------------------
Sau khi trận đấu kết thúc, cả bọn quyết định kéo nhau đi xe máy vòng quanh khu Bjarstad và đưa Whilhelm về trường. Ayub và Rosh có bằng nên phụ trách lái xe, trong khi Wilhelm và Simon ngồi ở phía sau, không ngừng hú hét đầy phấn khích.
Đã rất lâu rồi Wilhelm mới được chơi vui đến như vậy. Tuy nhiên, thứ chờ cậu ở trường lại chẳng vui chút nào
"Chú mày có giáo dưỡng không vậy?"
August gay gắt hỏi khi phát hiện Wilhelm đang cố lẻn về phòng. Anh ta đang ngồi trong phòng sinh hoạt chung với đám bạn, có vẻ như đang chờ đợi Wilhelm trở về.
Wilhelm đành nhận lỗi:
"Chào anh. Xin lỗi, lúc nãy em thấy đã khá hơn nên... em nghĩ mình đi chơi với bạn bè một chút cũng không sao"
August vẫn lạnh lùng hỏi lại cậu:
"Anh hỏi là chú mày có giáo dưỡng hay không?"
"Gì cơ?"
"Một chuyến vi hành mang tính xã hội chủ nghĩa nhỉ?"
Wilhelm có chút bối rối, xã-hội-chủ-nghĩa là từ August hay dùng để nói về Simon.
"Anh chắc chú mày hiểu là anh không thể bỏ qua chuyện này. Chú mày rời trường mà không được cho phép. Ai cũng phải xin phép, kể cả Thái tử..."
... huống chi chú mày chỉ là Hoàng tử thôi, thằng nhóc con ạ - ý tứ của August đã quá rõ ràng.
Cuối cùng anh ta đưa ra hình phạt cho Wilhelm:
"Chú mày sẽ đảm nhiệm dọn bữa tối thay Alexander cho đến hết tuần"
Wilhelm ngoan ngoãn:
"Được, em sẽ làm"
"Và nên bắt đầu bằng một lời xin lỗi nữa"
"Em xin lỗi"
"Nghe không rõ"
Wilhelm nói lớn hơn:
"Em xin lỗi"
Lúc này August mới gật đầu hài lòng.
Thấy anh ta đã thõa mãn vì làm cậu bẽ mặt trước mọi người, Wilhelm dợm bước đi:
"Vậy em xin phép..."
"Đợi đã" - August đứng dậy, vừa nói vừa chìa điện thoại tới trước mặt Wilhelm - "Chú mày tốt nhất nên cẩn thận khi kết giao bạn bè, nhất là với những người chỉ muốn lợi dụng chú mày để lấy vài lượt view trên mạng xã hội"
Trên màn hình là story vừa đăng tải của Simon... một đoạn clip ghi lại cảnh Wilhelm đang nhiệt tình cổ vũ ở sân bóng.
-----------------------------
Wilhelm về phòng, chán nản leo lên giường với chiếc điện thoại.
Cậu nhắn tin cho Simon
"Cậu gỡ bài story có mặt tôi được không?"
Một lúc sau, Simon nhắn lại:
"Sao vậy? Có vấn đề gì à?"
"Nó đang bắt đầu lan truyền trên mạng, August đã nhìn thấy và biết chuyện tôi trốn đi chơi rồi. Tôi vừa bị anh ta giáo huấn một trận" - Wilhelm nhắn tiếp cho thêm phần bi đát - "Còn bị phạt dọn bữa tối nữa"
"Xin lỗi. Tôi đã không nghĩ tới hậu quả của việc này"
"Cậu đền cho tôi đi"
"Thế cậu muốn gì?"
Wilhelm cẩn thận suy nghĩ, nên đòi thứ gì từ Simon nhỉ?
"Tôi muốn copy bài tiểu luận môn lịch sử của cậu"
"Gì chứ?"
"Không được à?"
"Là một Hoàng tử, cậu không thấy hổ thẹn khi không nắm bắt được lịch sử nước nhà sao?"
"Là một Hoàng tử, tôi chỉ cần nhớ rõ mình không phải là người kế vị, thế là đủ"
"Tạ ơn Chúa vì điều đó, đất nước này sẽ ra sao nếu cậu trị vì chứ?"
"Tôi sẽ tuyên chiến với người Hobbit, và ban hành hàng loạt chính sách đòi quyền bình đẳng cho nam giới của đất nước này"
Tự hài lòng với khiếu hài hước của mình, Wilhelm ôm điện thoại cười như một kẻ dở hơi.
"Nếu thế chắc tôi nên di cư sang Tây Ban Nha, công chúa nước họ có vẻ đáng tin cậy hơn đấy"
"Đừng đi đâu cả, tôi chỉ mỗi cậu là bạn ở đây thôi"
"Chà, vinh hạnh quá. Sao cậu không thử rủ rê bọn Henry, tôi nghĩ họ rất sẵn lòng vây quanh cậu đấy"
"Không cùng tần số"
"Vậy tôi với cậu thì cùng tần số à?"
"Chắc vậy. Chơi với cậu vui lắm. Cả Ayub và Rosh nữa. Tôi muốn chúng ta tụ tập một lần nữa"
"Được thôi. Bạn tôi nói họ rất thích cậu đấy"
"Ai mà chẳng yêu quý Hoàng tử chứ"
"Thôi, đi ngủ giùm tôi đi"
"Chúc cậu ngủ ngon"
"Chúc cậu ngủ ngon"
Tối đó Wilhelm đã mơ thấy rất nhiều mộng đẹp
-----------------
Sau chuyến đi chơi tối hôm đó, Wilhelm và Simon càng trở nên thân thiết hơn.
Mặc dù vậy, Simon vẫn không cho Wilhelm copy bài tiểu luận lịch sử của mình.
"Cậu nên tự thân vận động đi, thầy cô sẽ phát hiện ra ngay là cậu copy bài của tôi. Có thể họ sẽ nương tay với cậu, nhưng kết cục của tôi sẽ chẳng tốt đẹp gì đâu"
Simon nói với Wilhelm khi hai đứa ngồi học bài ở thư viện.
Wilhelm nghĩ tới bài tiểu luận mà mình đã nộp từ sáng hôm qua, cảm thấy bản thân thật thất bại. Tính "thử lòng" người ta một chút, ai ngờ bị phũ như thế này.
"Được rồi, tôi sẽ tự thân vận động"
Simon đắn đo một chút rồi nói:
"Nếu không hiểu chỗ nào cứ hỏi tôi, tôi biết tôi sẽ chỉ cho cậu"
"Được, cám ơn cậu"
"Hai tuần nữa là tới Ngày Cha Mẹ, cậu chắc sẽ về nhà hả?" - Simon đột nhiên hỏi.
"Đương nhiên rồi, tôi mà không về chắc Erik sẽ lột da tôi mất"
"Anh ấy hung dữ lắm à?"
"Không, hoàn toàn không" - Wilhelm nhanh chóng giải thích - "Erik chiều tôi hơn bố mẹ. Hồi nhỏ tôi lúc nào cũng lẽo đẽo đi theo anh ấy"
Simon gật gù, tỏ ý muốn nghe Wilhelm nói tiếp. Wilhelm nhún vai:
"Ừm... anh ấy là Thái tử nên... cậu cũng biết đó, trách nhiệm nhiều hơn, bị để ý nhiều hơn." - nói tới đây Wilhelm không thể không lắc đầu sợ hãi - "May mà tôi đẻ sau anh ấy. Tôi thà chết còn hơn làm Thái tử"
"Khủng khiếp tới vậy sao?"
"Đương nhiên rồi. Cậu không biết đâu. Năm ngoái anh ấy muốn đi Monaco du lịch với bạn bè, nhưng Tòa án Hoàng gia đã ngăn anh ấy lại, lý do là vì họ lo ngại Hoàng gia Monaco sẽ nghĩ rằng anh ấy vì muốn kết thông gia với họ nên đi mới chọn đi đến đó."
"Vãi thật" - Simon thốt lên với vẻ không thể tin nổi
"Thì đó. Một khi đã làm Thái tử, cậu sẽ không thể làm mọi việc theo ý mình được. Tất cả mọi thứ đều đã được lên kế hoạch và sắp đặt cả rồi"
"Hoàng tử như cậu cũng thế à?"
"Ừm... thì... cũng gần gần như thế. Nhưng cái may khi làm Hoàng tử dự bị là tôi sẽ không bị chú ý như Erik. Và trong một mức độ nào đó, tôi vẫn có thể tự do làm theo ý mình. Ví dụ như hồi năm ngoái, bố mẹ muốn tôi học tại trường này như truyền thống gia đình, nhưng tôi cương quyết không chịu. Đến cuối cùng họ cũng phải chịu thua tôi thôi"
Simon thấy buồn cười:
"Thế sao giờ cậu ở đây?"
Wilhelm chán nản trả lời:
"Thì vì vụ scandal đánh nhau ở quán bar đó, ngay cả cậu cũng xem clip trên mạng rồi còn gì"
"Ừ, đúng là tôi có xem"
"Là cái thằng điên trong quán bar kiếm chuyện với tôi trước. Rõ ràng là muốn thu hút sự chú ý. Tôi chỉ là phương tiện kiếm view của thằng điên đó thôi"
"Thế bây giờ cậu ở đây, còn thằng điên kia thì sao?"
Simon hỏi và Wilhelm cảm thấy vui vì cậu ấy đã gọi gã kia là "thằng điên" giống mình.
"Tôi không biết. Tôi không quan tâm. Nhưng tôi ước gì mình đang ở chế độ phong kiến. Tôi sẽ hạ lệnh chặt đầu thằng đó ngay lập tức"
Simon cười rộ lên trước câu nói đùa của Wilhelm, khiến cậu cũng bất giác cười theo.
"Thật ra, trong cái rủi cũng có cái may. Nhờ thằng điên ấy tôi mới đến đây, và..."
... gặp được cậu!
Wilhelm bỏ lửng câu nói, bầu không khí thoáng chốc trở nên ngượng ngùng
Chuông báo vào lớp reo vang.
"Tôi có lớp khoa học" - Wilhelm lúng túng đứng dậy
"Còn tôi phải vào lớp nhạc. Vậy..." - Simon đứng dậy, cũng lúng túng đeo cặp vào vai - "... bye!"
"Bye!"
--------------
Hoét!
"Tất cả tập hợp!"
August thổi còi triệu tập mọi người trong đội chèo thuyền. Cả đội đang tập dang dở đều dừng lại, đứng trước mặt anh ta để xem anh ta nói cái gì.
August đứng cùng với Simon ở trước mặt mọi người. Anh ta đặt tay lên vai cậu và bắt đầu hùng hồn diễn thuyết:
"Như đã biết, Simon là học sinh bán trú. Một Bjarstad đích thực. Không có gì phải xấu hổ. Cậu ấy đã chiến đấu rất nhiều để đến được đây. Có lẽ nhiều hơn so với tất cả mọi người. Điều đó thật sự ấn tượng. Chúng ta nên học hỏi từ Simon"
Cái quái gì đang diễn ra vậy?
Wilhelm dùng mắt ra hiệu hỏi Simon, nhưng Simon rõ ràng là hoàn toàn bị sốc trước những gì August đang nói về mình
"Cậu ấy đã chiến đấu và giờ cậu ấy ở đây, giữa chúng ta. Trong số các khả năng, Simon là... một ví dụ về hành trình giai cấp. Tôi rất hào về cậu"
August kết thúc bài diễn thuyết bằng một nụ hôn động viên lên trán Simon.
Wilhelm không nhịn được cười trước trò hề của August. Ai chẳng biết anh ta là người kỳ thị Simon nhất cái trường này.
"Xong rồi. Mau tập tiếp đi"
August giản tán những-con-người-còn-đang-ngơ-ngác-không-hiểu-chuyện-gì-đang-diễn-ra. Wilhelm đi ngang Simon, lập tức hỏi:
"Chuyện gì vậy hả?"
Nhưng Simon nhún vai, cũng ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
-------------------------
Đêm phim kinh dị tối thứ 6 cuối cùng cũng đã đến.
Như thường lệ trong những ngày gần đây, Wilhelm chọn chỗ ngồi ngay bên cạnh Simon
"Các cậu gọi đây là phim kinh dị à?" - August lên tiếng khi bộ phim đang đến cao trào
"Im đi" - Fredrika tức giận nạt August
Màn hình tối dần, một cảnh jumpscare xuất hiện làm cả bọn giật bắn người.
Tim Wilhelm đập thình thịch, nhưng không hẳn là vì bộ phim. Lúc nãy khi giật mình, tay chân luống cuống, cậu đã vô tình chạm vào tay Simon. Chỉ trong tích tắc thôi, vậy nhưng vẫn khiến Wilhelm không tài nào tập trung được nữa.
Dường như mọi người đang tranh cãi gì đó với nhau... Wilhelm không rõ.
Cậu cố ý để tay mình lên đầu gối, nếu một lát lại có cảnh đáng sợ, biết đâu lại có thể vô tình chạm tay nhau thêm một lần nữa.
Mắt dán vào màn hình, Wilhelm cố gắng tập trung xem phim trở lại.
Nhưng rồi... cậu không thể.
Có lẽ đã có sự hiểu lầm gì đó, nhưng những ngón tay của Simon đang chủ động chạm vào tay cậu.
Một ngón.
Hai ngón.
Ba ngón.
Bốn ngón.
Chẳng biết tự lúc nào, 2 bàn tay đã lặng lẽ đan chặt vào nhau.
Màn hình tivi liên tục đổi cảnh, nhưng Wilhelm chẳng còn tâm trí để xem nữa. Cả thế giới của cậu phút chốc thu bé lại, chỉ vừa bằng một cái nắm tay.
Wilhelm lén lút nhìn Simon, và thấy cậu ấy đang mỉm cười với mình.
Wilhelm cũng mỉm cười đáp lại, nhưng trong lòng không tự chủ được mà dâng lên sợ hãi.
Xung quanh có quá nhiều người.
Khi thấy ánh mắt Sara hạ xuống nơi bàn tay họ đang nắm chặt, Wilhelm liền cảm nhận một cơn khó thở dâng lên lồng ngực.
Rụt khỏi bàn tay của Simon, Wilhelm bỏ chạy ra ngoài. Dù đã ra tới hành lang không một bóng người, lồng ngực vẫn nhói lên từng cơn và cảm giác khó thở vẫn không thuyên giảm.
Wilhelm không tự chủ được mà cắn móng tay. Dòng chữ trên tường đập vào mắt cậu.
"Bạn sỡ hữu ngôi trường. Bạn có trách nhiệm với di sản của nó"
Dòng chữ đó khiến Wilhelm nhớ lại những lời cha mẹ hay dạy bảo cậu:
"Giữ gìn truyền thống, đó là trách nhiệm của chúng ta"
Cảm giác khó thở ngày càng nặng. Wilhelm leo lên bệ cửa sổ, mở cửa ra và ngồi đó cố gắng hít lấy không khí trong lành bên ngoài.
Một mối quan hệ phi truyền thống, chắc chắn sẽ thành gánh nặng rất lớn cho cậu về sau.
Cậu cần có thời gian để suy xét việc này.
Tuy nhiên, Simon đã xuất hiện ở ngưỡng cửa, không cho Wilhelm có thời gian để suy xét bất cứ điều gì.
"Cậu không sao chứ?"
Simon tiến lại gần trong khi hỏi thăm.
Giả vờ như cách đây mấy phút họ chưa từng nắm tay nhau, Wilhelm cố bình tĩnh trả lời:
"Ừ, trong đó nóng quá, tôi cần ít không khí trong lành. Giờ ngón chân tôi đang bị chuột rút luôn này"
Khó khăn nuốt ực một cái, cậu hỏi ngược lại:
"Còn cậu thế nào?"
Simon cúi gằm mặt, nhưng vẫn nói:
"Tôi ổn"
Không khí giữa hai đứa ngày càng gượng gạo. Trước sự ngạc nhiên của Wilhelm, gương mặt của Simon ngày càng tiến lại gần cậu hơn. Cho đến khi hai khuôn mặt chỉ còn cách nhau nửa gang tay, Wilhelm mới nhận thức được rằng đã quá muộn để ngăn Simon lại.
Mặc dù cậu cũng không chắc là mình muốn ngăn cậu ấy lại.
Chụt!
Một nụ hôn diễn ra chớp nhoáng khi Simon khẽ nghiêng đầu chạm môi Wilhelm.
Wilhelm không có bất kỳ phản ứng gì. Đầu óc cậu hoàn toàn trống rỗng. Chỉ có duy nhất tiếng tim đập của hai người vang lên rõ mồn một
Simon tự cho thái độ ù ù cạc cạc của Wilhelm là sự đồng tình. Mặc dù bản thân rất căng thẳng, cậu vẫn nghiêng đầu hôn Wilhelm thêm một lần nữa.
Lần này chắc chắn là một nụ hôn sâu.
Nhưng không, vẫn chỉ là một cái chạm môi ngắn ngủi, bởi vì tiếng la hét bất ngờ vọng ra ở phòng chiếu phim đã khiến cho hai người giật mình lùi lại. Ngay cả bầu không khí ám muội cũng bị thổi bay trong giây lát.
Simon đứng đó so vai rụt cổ, lưỡng lự nên hôn tiếp hay bỏ chạy, và Wilhelm đã giúp cậu dễ dàng lựa chọn:
"Xin lỗi, tôi không..."
Chữ "không" vừa thoát ra khỏi miệng Wilhelm, Simon lập tức xoay người bỏ đi.
"Khoan, đợi đã.. từ từ, từ từ..."
Wilhelm vừa nói vừa kéo tay Simon lại, rồi rất nhanh buông ra.
Trông cậu cực kỳ rối bời, luôn miệng nói xin lỗi, tôi không như thế... nhưng chỉ một lúc sau lại đưa tay túm lấy vạt áo Simon để kéo cậu lại gần mình hơn.
Simon rất muốn hỏi, kết cục là cậu muốn gì???
Thấy vẻ mặt Wilhelm khổ sở, Simon lắc đầu, muốn đi, nhưng bàn tay nắm vạt áo cậu càng siết chặt hơn.
Wilhelm từng chút một kéo Simon đến gần mình. Cho đến khi đủ gần, cậu tựa trán mình vào Simon, hơi thở của cậu ấy quanh quẩn khắp chung quanh cậu, khiến cậu không thể suy nghĩ mạch lạc được bất kỳ điều gì.
Simon cũng rất hồi hộp, nhưng cũng rất ngạc nhiên, bởi dù chỉ tiếp xúc với nhau một phần rất nhỏ, nhưng cậu có thể cảm nhận được sự run rẩy của Wilhelm.
Cậu hiểu, không phải ai cũng dễ dàng chấp nhận giới tính thật của bản thân.
Vậy nên Simon không có ý định bỏ đi nữa. Cậu kiên nhẫn chờ đợi Wilhelm.
Mỗi giây trôi qua dài như một thế kỷ. Những âm thanh vọng ra trong phòng chiếu phim xa xăm như thể nó đến từ một hành tinh khác.
Có lẽ họ đã ở góc cửa sổ đó lâu hơn họ nghĩ...
Không rõ nữa, thời gian là một khái niệm xa hoa đối với họ lúc này.
Khi cơn nhức nhói trong lồng ngực dường như chẳng thể nào xoa dịu được nữa, Wilhelm nghiêng đầu ngậm lấy cánh môi của Simon.
Một khi đã bắt đầu, rất khó để dừng lại.
Mà Wilhelm cũng không muốn dừng lại.
Simon tự chủ hơn Wilhelm một chút, nhưng cũng không giúp ích được gì. Cậu chậm chạp đáp lại nụ hôn của Wilhelm, và rồi theo dòng cảm xúc tuôn trào, cậu chủ động hôn sâu.
Niềm hân hoan và nỗi sợ hãi không ngừng giằng xé lấy Wilhelm khi cậu vụng về hôn lại Simon.
Nụ hôn đầu tiên với người mà cậu thực sự thích.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro