Chương 5
Wilhelm đang cất tập sách vào tủ thì nghe thấy tiếng đàn piano. Sáng nay nếu cậu nhớ không nhầm thì Simon có lớp học nhạc.
Wilhelm đi đến đó.
Quả nhiên là Simon đang ở đây.
Wilhelm có chút lưỡng lự. Nên đi vào chào hỏi như bình thường hay là tránh mặt?
Cậu đã dùng 2 ngày cuối tuần để suy nghĩ rất nhiều về mối quan hệ của mình và Simon.
Như thể biết cậu vẫn còn bị sốc sau nụ hôn tối thứ sáu, suốt mấy ngày qua Simon cũng không nhắn tin gì cho cậu.
Mối quan hệ giữa họ đột nhiên đứt đoạn theo một cách bất ngờ như thế đấy.
"Chào"
Wilhelm cất tiếng chào trước. Cậu không muốn mình cư xử như một kẻ hèn nhát không dám đối diện với những gì bản thân đã gây ra.
"Chào"
Simon vui vẻ chào lại.
"Bài gì thế?"
Wilhelm bước vào phòng, tiến đến gần Simon. Cậu nhìn vào tập nhạc trước mắt và nhận ra:
"Là bài hát của Hitllerska"
Simon chậm chạp đàn từng nốt một.
"Cậu đang chơi dòng nhạc dành cho tông nữ" - Wilhelm góp ý - "Cậu nên chơi đoạn điện khúc. Cậu là giọng nam cao mà nhỉ?"
Simon có vẻ lúng túng, bấm thêm vài nốt trước khi trả lời
"Phải"
Lại bấm bấm vài nốt.
Wilhelm phì cười:
"Này, Simon, cậu không biết đọc nhạc à?"
Simon thở dài:
"Không, tôi đang cố học đây"
Wilhelm thực sự ngạc nhiên, rõ ràng lần trước khi cậu đến lớp nhạc xem (lén), cậu đã thấy Simon chơi rất tốt
"Lúc trước cậu chơi hay mà"
Simon giải thích:
"Tôi chỉ đang cố bắt chước rồi chơi theo, nhưng..." - cậu cười lấy lòng - "Cậu chỉ cho tôi đi"
Wilhelm cúi xuống nhấn vài phím, nhưng hơi khó, thế là cậu ra hiệu cho Simon ngồi xích qua để cậu ngồi cùng.
Ngồi cùng nhau thế này thật dễ chịu.
Wilhelm có cảm giác 2 ngày cuối tuần không gặp mặt dường như chỉ đợi để được như này.
Wilhelm chậm rãi chơi một đoạn nhạc, sau đó mỉm cười nhìn Simon.
"Chơi cho tôi xem đi, giờ cậu biết rồi đó"
Simon cũng cười với cậu, rồi bắt đầu đàn. Nhưng ngay từ phím đầu tiên đã sai bét nhè.
"Không, không, bắt đầu với ba nốt này" - Wilhelm chỉ
Lần này Simon tập trung hơn, cuối cùng cũng đàn thành công một đoạn nhạc. Cả hai người đều vui vẻ hưởng thụ thành quả.
"Yeah, cậu làm tốt lắm" - Wilhelm khen ngợi
"Vậy..." - Simon đột nhiên căng thẳng, ậm ừ một lúc lâu mới nói được - "... về chuyện đã xảy ra vào tối thứ sáu..."
Wilhelm biết trước sau gì cũng phải đối mặt với chuyện này, nhưng cậu đã thực sự hy vọng rằng Simon sẽ không nhắc đến.
"Thật ra..." - Simon ngượng ngùng nói - "Tôi muốn nói là..."
Nhưng Wilhelm đã cướp lời cậu ấy:
"Tôi nghĩ có lẽ ta nên quên việc đó đi"
Một khoảng lặng nhỏ đã diễn ra sau khi Wilhelm nói điều đó. Simon nhìn có vẻ hơi sốc, nhưng cậu ấy không thể làm gì khác hơn là gật đầu.
Wilhelm khó khăn nói:
"Vì tôi nói thế thật, cậu biết đấy, tôi không..."
... đồng tính!
Wilhelm cố gắng nói rõ hơn:
"Tôi không phải như thế"
"Phải rồi" - Simon nói
"Cậu hiểu ý tôi chứ?"
"Ừ, tôi hiểu mà" - Simon lập tức ngồi dịch ra một chút - "Tôi..."
"Cậu chắc chứ?"
"Đương nhiên rồi."
Ngoài cửa lớp có người chuẩn bị bước vào, Simon lập tức đứng dậy
"Tôi phải đi đây"
Wilhelm vội nói trước khi Simon đi mất
"Tôi vẫn muốn chúng ta là bạn"
"Chắc chắn rồi" - cậu với tay lấy cặp, chuẩn bị bước ra khỏi lớp - "Lớp học sắp bắt đầu rồi, nên tôi phải đi"
Nhìn bóng lưng Simon khuất sau cửa lớp học, không hiểu sao Wilhelm có cảm giác như mình vừa đánh mất thứ gì đó.
----------------------------------------
Một tuần sau...
Wilhelm muốn hét lên cho cả thế giới biết rằng Simon là kẻ dối trá...
Cậu ấy đã nói là cậu ấy hiểu...
Cậu ấy đồng ý rằng họ vẫn sẽ là bạn...
Vậy nhưng, suốt một tuần sau buổi nói chuyện đó, cậu ấy lại hoàn toàn "ngó lơ" Wilhelm.
Nếu Wilhelm chào trước, Simon sẽ lạnh nhạt chào lại.
Cậu nhắn tin hỏi bài vở, nửa ngày sau cậu ấy mới trả lời cho có, thậm chí những tin nhắn gần đây còn chưa được đọc.
Trong lớp thấy Wilhelm ngồi ở đâu, cậu ấy sẽ cố ý chọn bàn xa chỗ cậu nhất để ngồi.
Nếu tới thư viện và bắt gặp Wilhelm ở đó, cậu ấy sẽ lập tức quay trở ngược ra.
Cả phòng nghỉ tập thể cũng thế.
Nếu không thể tránh mặt, như lúc ngồi ăn trưa ở Nhà Bìa Rừng chẳng hạn, thì chưa kịp nói câu nào đã thấy Simon ăn xong và bỏ đi.
Cùng tập luyện trong đội chèo thuyền, nhưng từ đầu đến cuối hầu như chẳng giao tiếp gì cả.
Lúc đầu Wilhelm cho rằng việc cậu từ chối làm cho Simon tự ái, nên chắc cậu ấy cần thời gian để điều chỉnh lại cảm xúc.
Nhưng cuối cùng người cần điều chỉnh cảm xúc lại là cậu.
Suốt cả tuần qua cậu chẳng thể làm được gì ngoài việc mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút... đều nghĩ tới Simon
Ngay cả buổi tối đi ngủ, cậu ấy vẫn sẽ hiện diện trong những giấc mơ của cậu.
Wilhelm đã cố gắng tự an ủi mình rằng chuyện này rồi sẽ qua, khi Simon hết giận, họ lại sẽ làm bạn.
Nhưng mỗi ngày cứ thế nặng nề trôi qua, cuối cùng Wilhelm cũng nhận thức được rằng họ sẽ không bao giờ trở lại như trước đây được nữa.
Ý nghĩ đó khiến cậu thấy buồn khủng khiếp.
Cậu nhớ những ngày trước kia.
Nhớ những lúc cùng cười với nhau ở đội chèo thuyền.
Nhớ những cái nhìn ngầm hiểu ý nhau trên bàn ăn Nhà Bìa Rừng
Nhớ tới buổi đi xem bóng đá đầy hào hứng.
Nhớ những cuộc trò chuyện thoải mái không bao giờ muốn dừng lại.
Nhớ gương mặt Simon bừng sáng mỗi khi cười.
Nhớ cái nắm tay lén lút trong buổi xem phim.
Và đúng vậy, nhớ đến cả nụ hôn kia nữa.
Ngày nào Wilhelm cũng lướt Instargam của Simon.
Khác với gương mặt thờ ơ mà gần đây Simon hay thể hiện với cậu, Simon trên Instargam luôn vui vẻ tràn đầy năng lượng. Cuộc sống của cậu ấy thật tươi sáng, bất kể cậu ấy có chơi với Wilhelm hay không.
Ngược lại, cuộc sống của Wilhelm khi không có Simon trở nên ảm đạm và xám xịt, mặc dù thời gian họ quen biết nhau không tính là dài.
Để cải thiện tình hình, Wilhelm đã thử cố gắng giao tiếp nhiều hơn với mọi người xung quanh, nhưng ngoài vô vị ra, cậu chẳng cảm thấy điều gì khác.
Cuối cùng, khi Erik gọi điện báo cho Wilhelm biết rằng cha mẹ cậu sẽ có chuyến công du sang Thụy Sĩ vào đúng Ngày Cha Mẹ, cậu quyết định sẽ làm theo điều mà con tim mình thực sự muốn
----------------------
Hôm ấy đã là ngày thứ mười Simon "bơ" Wilhelm.
Wilhelm chờ cho đến lúc lớp thể dục kết thúc, cậu vội vàng tiếp cận Simon
"Chào cậu" - Wilhelm nói
Simon đang cất dụng cụ tập thể dục, nghe cậu chào thì ngó cậu một cái, nhưng cậu ấy lười tới nỗi không thèm chào lại cậu luôn.
Wilhelm có chút nản lòng, lỡ như lát nữa Simon từ chối cậu, cậu không biết mình có còn can đảm đến gần cậu ấy không.
Simon tiến đến giữa phòng tập, bắt đầu cuốn thảm tập lại.
Wilhelm cố gắng thử một lần nữa:
"Cậu khoẻ không?"
Simon gật đầu, rồi như thấy Wilhelm đứng mãi không chịu đi, cậu ấy cuối cùng cũng chịu nhìn cậu.
"À..." - Wilhelm hồi hộp nói - "cuối tuần này học sinh nội trú đều có thể về nhà"
Simon thờ ơ gật gù, ánh nhìn của cậu ấy khiến tim Wilhelm đập loạn xạ.
"Ngày mai sau bữa trưa, các bố mẹ sẽ ở lại một lúc... sau đó họ sẽ đưa các con về nhà để nghỉ cuối tuần"
Simon rõ ràng là chẳng hiểu cậu đang nói gì, cậu ấy đáp lời một với một nụ cười gượng:
"Cám ơn cậu... vì đã giải thích lịch trình"
Cậu ấy đã cuốn thảm xong, dợm bước đi. Wilhelm vội vàng kéo cậu ấy lại:
"Ý tôi là..."
Khi nhìn thấy người cuối cùng đã rời khỏi phòng tập, không gian chỉ còn riêng bọn họ, Wilhelm cố gắng nói rõ vấn đề với Simon
"Sẽ không có nhiều người ở đây nữa"
"Thì sao?" - Simon thờ ơ hỏi lại.
Wilhelm lấy hết dũng khí chậm chạp nói:
"Nếu tôi được ở lại... " - cậu liếm môi, cực kỳ căng thẳng hỏi - "Liệu cậu... liệu cậu có muốn ở chơi cùng với tôi không? Chỉ tôi và cậu thôi"
Simon có chút kinh ngạc, hỏi thẳng:
"Vậy còn "hãy quên chuyện đó đi" thì sao?"
Rõ ràng Simon vẫn còn giận vì chuyện đó.
Wilhelm nghiêm túc nói:
"Tôi xin rút lại mấy lời đó"
Simon nhìn Wilhelm một lúc như thể đánh giá xem cậu thành thật đến mức nào.
Quai hàm Wilhelm bạnh ra vì căng thẳng, chỉ mấy giây thôi mà cậu có cảm tưởng như mình là tội phạm đang chờ tuyên án vậy.
Cuối cùng, trước sự sung sướng không tin nổi của Wilhelm, Simon nở nụ cười và nói "được thôi"
Cậu không giấu được hạnh phúc.
"Tuyệt. Vậy... hẹn cậu cuối tuần"
Sau mười ngày vật vã, cuối cùng Wilhelm cũng có cảm giác mình được sống lại rồi.
---------------
Tối đó Simon đã chịu nhắn tin lại cho Wilhelm
"Tôi quên hỏi cậu là sao cậu không về nhà?"
"Bố mẹ tôi đi công du ở Thuỵ Sĩ, ở nhà còn mỗi Erik thôi, nhưng tôi với ảnh gặp nhau lúc nào chả được, nên là... tôi quyết định không về nữa"
"Tôi tưởng ảnh sẽ lột da cậu nếu cậu không về chứ"
"Tôi chưa nói với ảnh, nhưng cậu yên tâm, tôi sẽ có cách thuyết phục ảnh thôi. Gì chứ Erik thì dễ đối phó lắm"
Điện thoại im ắng một lúc lâu, không thấy Simon nói gì nữa, Wilhelm hỏi thử
"Cậu ngủ rồi à?"
"Chưa"
"Vậy cậu đang làm gì?"
"Đang nghĩ nói với mẹ thế nào để ngày mai được ở lại trường sau bữa trưa"
"Thì nói cậu ở lại ôn bài... với tôi"
"Ừm... chắc là được, vì Sara cũng ở lại chơi với lũ ngựa"
"Công nhận... Sara mê mấy con ngựa thật nhỉ"
"Ừ, Sara nói việc đó nhìn có vẻ quý tộc. Vậy quý tộc hàng thật như cậu có biết cưỡi ngựa không?"
"Hồi nhỏ có học một chút. Vậy cậu có biết không?"
"Đương nhiên là không. Tôi ghét mấy con ngựa lắm, chỉ có Sara mới yêu được chúng thôi"
"Cậu còn ghét thứ gì không?"
"Có. Tôi ghét cậu"
Tim Wilhelm cồn cào mãnh liệt trước dòng tin nhắn của Simon, cậu vội nhắn lại
"Đừng mà. Tôi xin lỗi vì đã cư xử không đúng. Tôi hứa sẽ không như vậy nữa"
"Được rồi. Tôi cũng không phải người nhỏ nhen. Tôi hiểu là cậu bị khủng hoảng trước tình huống này. Tôi cũng không giận cậu. Chỉ là tôi thấy buồn vì thời gian qua chúng ta không thể nói chuyện cùng nhau thôi"
"Là do cậu bơ tôi mà"
"Chứ không lẽ cậu thật sự mong là tôi sẽ nói chuyện bình thường với cậu?"
"Không thể sao?"
"Wille... tôi chỉ đang cố thành thật với cảm xúc của mình thôi. Tôi không muốn giả vờ"
"Tôi hiểu. Có thể cậu không biết nhưng... đó chính là điểm thu hút nhất ở cậu đấy"
Dường như Simon suy nghĩ một lúc trước tin nhắn của Wilhelm nên phải một lát sau mới thấy cậu ấy nhắn lại.
"Tôi nghĩ mình nên đi ngủ để ngày mai còn đến trường sớm tập dợt với dàn đồng ca"
"Ok, vậy chúc cậu ngủ ngon"
"Chúc cậu ngủ ngon"
------------------------------
Ngày Cha Mẹ...
Wilhelm cố tình thức sớm để đến lớp nhạc xem Simon tập dợt, nhưng điều ngạc nhiên là cậu ấy không có ở đó.
Chẳng lẽ cậu ấy ngủ quên?
(Chú thích: Simon đã đi gặp August để đòi nợ)
Wilhelm gọi điện nhưng Simon không bắt máy, cậu đành nhắn tin:
"Cậu đang ở đâu vậy?"
Vừa nhắn xong thì thấy Simon đi tới.
"Chào. Sao cậu tới trễ vậy?"
"Ừm... tôi có chút việc"
Simon trả lời và định đi vào lớp, nhưng Wilhelm đã giữ tay cậu ấy lại
"Cậu không sao chứ?"
Sắc mặt Simon trông không ổn lắm.
"Không sao" - Simon đáp - "tôi phải vào bây giờ rồi, để nói sau đi"
Thế nhưng khi dàn đồng ca tập xong cũng là lúc phụ huynh đến, vậy nên Simon phải ra cổng đón mẹ của mình. Wilhelm cũng quay về phòng thay đồ. Cho dù cha mẹ cậu không đến, cậu vẫn phải có mặt theo yêu cầu của nhà trường.
Wilhelm không thích gặp mọi người nên nán lại trong phòng lâu nhất có thể, đợi đến khi dàn đồng ca biểu diễn, cậu mới xuất hiện.
Simon trông đã tươi tắn hơn, đứng ở giữa sân khấu cất cao giọng hát. Ánh mắt cậu ấy luôn hướng về Wilhelm, và Wilhelm cũng vậy.
Sau buổi lễ, Wilhelm định làm quen với mẹ của Simon, nhưng chưa kịp thì cậu đã bị mấy vị phụ huynh khác lôi kéo đi nói chuyện. Ví dụ như cha mẹ của Alexander, chủ tịch Quỹ đầu tư Bragé chẳng hạn. Họ là người quen của cha mẹ Wilhelm. Thật không phải phép nếu từ chối nói chuyện với họ. Dì Luoise, mẹ của August, cũng kéo cậu ra để giới thiệu với chồng mới của dì ấy, ông Richard, một lúc lâu.
Wilhelm cứ bị bủa vây như thế, nên không thể đi đến chỗ Simon được. Mãi cho đến lúc August lôi kéo cậu đi chụp hình, Wilhelm mới chán ngán viện cớ cần gọi điện thoại rồi trốn về phòng mình.
Mà đúng là Wilhelm cũng cần gọi điện thật
Lên đến phòng, Wilhelm vừa cởi áo khoác ngoài vừa bấm gọi cho Erik.
"Chào em"
"Chào anh"
"Em đang ở đâu thế?"
Erik hỏi khi thấy Wilhelm nới lỏng cà vạt ngồi vật xuống ghế
"Em đang ở trong phòng"
"Em không thể cứ ở trong phòng như thế được. Ra tham gia cùng mọi người đi"
Wilhelm lắc đầu:
"Không. Em không chịu được việc phải nói chuyện với mọi người"
"Thôi nào, có khó thế đâu. Sẽ rất lạ nếu em không xuất hiện"
"Còn em thì thấy lạ khi phải xuất hiện, Erik"
Erik không đồng tình:
"Em tệ thật. Có khó thế đâu nhờ. Chỉ cần bắt tay vài người, nói vài câu. Cứ vờ như mình là người khác đi"
Wilhelm gầm gừ, cậu biết anh nói đúng, nhưng vẫn không muốn làm theo
"Cố lên, mai là ta gặp nhau rồi"
"À..." - Wilhelm ngồi thẳng dậy, chuyển giọng nghiêm túc - "Em đang định báo với anh về việc đó. Em định, cuối tuần này... em sẽ ở lại đây"
Erik sửng sốt:
"Gì cơ? Tại sao!"
Wilhelm giả vờ nghịch ống quần, không dám nhìn thẳng vào camera
"Để học thôi ạ. Em học chậm, nên cần cố gắng để bắt kịp"
Đầu dây bên kia im ắng. Wilhelm nhìn vào màn hình và thấy Erik đang cười tinh quái
"Gì chứ?" - cậu chột dạ
Erik càng cười to hơn:
"Em, thằng em trai của anh, Wilhelm, sẽ ở lại trường à?"
"Vâng, việc đó thì có gì lạ hả?"
Erik không biết có nên nhắc lại cách đây không lâu có người đã ôm anh cứng ngắc và van nài anh đừng để cậu ở lại một mình nơi đó không.
Erik thẳng thừng chỉ ra:
"Chắc chắn là em đã gặp ai đó rồi"
Wilhelm định chối, nhưng cậu không muốn nói dối Erik, ngượng nghịu hồi lâu mới bảo:
"Em.... Được rồi. Phải. Nhưng mà... Không phải bọn em đang hẹn hò. Em cũng không biết phải gọi là gì nữa"
Thấy Wilhelm lúng túng như thế, Erik cũng không nỡ trêu nữa, anh nói:
"Anh hiểu rồi. Không cần phải giải thích. Anh không cần nghe chi tiết đâu."
Wilhelm phồng má lên gầm gừ, mặt bắt đầu ửng đỏ. Thấy em trai xấu hổ như vậy, Erik chân thành khuyên:
"Nghe này, tận hưởng đi, cho đến khi mọi người có ý kiến"
Wilhelm biết anh trai đang nói đến điều gì, cậu nói:
"Họ chỉ chú ý đến anh thôi, Thái tử"
Giọng cậu như thể đang ganh tỵ, nhưng thật lòng thì Wilhelm biết ơn anh trai mình vô cùng. Nhờ anh ấy làm Thái tử, thu hút hết mọi sự chú ý mà cuộc sống của Wilhelm mới tự do và dễ thở hơn. Hơn nữa, Erik lúc nào cũng cố gắng bảo bọc Wilhelm nhiều nhất có thể, cậu dám chắc trong tương lai khi Erik lên ngôi, cậu sẽ trở thành tên Thân vương được dung túng nhất trong lịch sử.
Erik nói:
"Sao em lại hờn dỗi anh rồi ngồi ở trong phòng trong khi có người thương để đi chơi cùng hả?"
Hai chữ "người thương" khiến Wilhelm xấu hổ không thể tả, cậu buột miệng chửi thề:
"Chết tiệt, em đã nói không phải người thương rồi mà"
Erik cười hỏi lại:
"Vậy chứ em gọi người ta là gì hả?"
"Tạm biệt. Erik. Tạm biệt. Anh thật phiền phức. Tạm biệt"
Wilhelm đóng chiếc điện thoại gập của cậu lại trước khi Erik kịp trêu chọc thêm bất kỳ điều gì. Sau này cậu sẽ giới thiệu Simon với Erik. Nếu biết em trai mình thích người cùng giới, chắc Erik sốc lắm. Nhưng cậu tin là anh ấy sẽ ủng hộ cậu. Thậm chí giả sử người cậu dắt về ra mắt có là Annabella đi nữa, Erik cũng sẽ không có ý kiến ý cò gì.
Wilhelm nghĩ mình quả là may mắn, khi có người anh trai tuyệt vời đến như vậy
(Chú thích: Annabella là nhân vật búp bê trong phim kinh dị cùng tên)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro