Chương 9 (H)
(H chút éc thôi 😌)
—————————————-
Ánh nắng ban mai len lỏi qua cửa sổ, chiếu vào phòng những vệt vàng ấm áp.
Simon nằm sấp, ngủ say sưa. Còn Wilhelm nằm nghiêng, một tay chống đầu, một tay lần theo đường cong trên lưng Simon, cẩn thận không chạm vào cậu ấy, sợ làm cậu ấy thức giấc. Những ngón tay dần đi lên, phác hoạ đường nét ở một bên mặt. Sự say mê hiện rõ trong đôi mắt cậu.
Khi những ngón tay Wilhelm lướt nhẹ qua thái dương, Simon cựa mình tỉnh giấc.
"Chào" - Wilhelm mỉm cười nói.
Vẫn còn ngái ngủ, Simon vặn vẹo người một lúc mới lên tiếng:
"Chào cậu."
Cậu ấy chậm chạp trở mình, nằm nghiêng đối mặt với Wilhelm.
"Cậu ổn không?" - Simon hỏi
Ổn hơn bao giờ hết.
Nhưng Wilhelm chỉ đơn giản nói:
"Tôi ổn"
Nhớ tới tình trạng của cậu ấy, Wilhelm có chút lo lắng:
"Còn cậu thì sao?"
"Tôi hả?"
Simon nằm thẳng ra, duỗi duỗi người:
"Không tệ"
Xong như nhớ ra cái gì, cậu ấy nhăn mặt nhìn Wilhelm:
"Mà sao cậu giống chó vậy?"
Wilhelm chưa kịp hiểu ất giáp gì, đã nghe cậu ấy phàn nàn:
"Cậu cứ cắn tôi suốt"
À, phải rồi. Thật sự đúng là như vậy. Wilhelm cũng không biết tại sao mình lại làm vậy nữa. Chỉ là lúc da thịt cận kề, cậu cứ cảm thấy Simon... rất ngon, nên có cắn thử một chút.
Vừa nhắc lại liền muốn cắn. Cậu chồm người lên, uy hiếp nói:
"Hình như chỗ này tôi vẫn chưa cắn nè"
Simon vội ngăn cậu lại. Hai đứa cứ thế xô đẩy ầm ĩ một lúc trên chiếc giường hẹp. Cuối cùng cuộc ẩu đả kết thúc bằng một nụ hôn.
Lúc đầu chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng như lời chào buổi sáng, nhưng rồi cả hai đều chẳng thể dừng lại, nụ hôn dần biến thành dục vọng.
Cốc cốc!
Tiếng gõ cửa làm cả hai giật mình tách ra.
Wilhelm vội vàng nói:
"Tôi dậy rồi"
Giọng Malin ngoài cửa vọng vào:
"Là nhắc nhở thôi, thưa ngài. Năm phút nữa bữa sáng sẽ kết thúc"
Wilhelm dám cá là Malin đã nghe được tiếng giỡn hớt của hai đứa khi nãy.
Cậu đang định trả lời, nhưng Simon nằm kế bên cứ cười khúc khích không ngừng.
"Cậu im đi"
Wilhelm thì thầm quở trách, nhưng Simon càng cười dữ hơn. Cậu ấy cứ lăn lộn như một đứa trẻ, khiến Wilhelm chẳng thể tập trung trả lời Malin được.
Cậu liếm môi, cố gắng bình tĩnh nói:
"Tôi ra ngay đây. Cám ơn, Malin"
Ngoài cửa trở nên im ắng.
Simon vẫn cười như được mùa, cậu nhại lại tiếng của Wilhelm:
"Cám ơn, Malin"
Wilhelm không hiểu làm thế nào mà Simon lại có thể cười đáng yêu đến thế. Cậu nằm nghiêng đối diện với cậu ấy, nghiêm túc ngắm nhìn.
"Cám ơn tối qua đã cứu tôi" - Wilhelm nói.
"Cậu đã lấy-thân-báo-đáp rồi còn gì" - Simon dí dỏm trêu cậu.
Cậu ấy cọ chân mình vào chân Wilhelm, ý đồ gạ gẫm một cách lộ liễu.
"Cậu hoàn toàn có thể trốn tiết"
"Không, cả hai ta đều không thể trốn tiết" - Wilhelm lắc đầu nguầy nguậy.
"Có, chắc chắn là có"
"Không"
"Có"
Hai đứa lại giỡn ầm ĩ thêm một lúc.
Cuối cùng Wilhelm cũng dùng hết lý trí để rời giường. Cậu vừa mặc đồ vừa nói với Simon:
"Cậu có thể đợi tôi và vệ sĩ rời đi, rồi cậu đi theo sau. Nhé!"
Simon ngước nhìn cậu, gật gật đầu.
Wilhelm nói tiếp:
"Cậu có thể vòng ra khu vực phía sau và vờ như cậu đi từ bến xe buýt tới lớp học"
Simon nhỏm dậy, vờ nhăn nhó:
"Thế tôi không được ăn sáng à?"
"Không!" - Wilhelm thẳng thừng đáp
"Nhưng tôi đói muốn xỉu"
"Lẽ ra cậu nên mang bánh kẹp theo chứ"
Simon ngã vật xuống giường, ra vẻ đau khổ.
"Tôi đùa thôi" - Wilhelm vội nói.
Simon lại cười với cậu. Wilhelm nghi ngờ là nếu mình đứng đây thêm một chút nữa, chắc là mình sẽ trốn tiết thật mất. Cậu vội đeo đồng hồ vào tay, nhìn Simon một cách lưu luyến rồi nói:
"Hẹn gặp cậu trong lớp học"
—————————-
Khi Wilhelm tới phòng ăn, tất cả mọi người đều đã ăn xong và đang lần lượt rời đi. Wilhelm cũng không kịp ăn nên cậu đành vội vàng làm nhanh một phần sandwich cho Simon.
Trên đường từ phòng ăn đến lớp, cậu thấy Simon đang đi ở lối dẫn từ bến xe buýt vào trường. Cậu vui vẻ cầm chiếc bánh sandwich vẫy vẫy cậu ấy. Simon cười, ra hiệu gọi cậu đến đi chung, nhưng Wilhelm chưa kịp đi thì đã nghe thấy tiếng August gọi cậu:
"Wille"
Cậu đành quay lại chào hỏi:
"Chào buổi sáng, August"
"Chú mày sao rồi?" - August hỏi
"Ổn như mong đợi"
August cười khoái trá:
"Đêm qua điên thật"
"Ừ, đúng vậy"
Vincent đang đi cùng August cũng góp lời:
"Tôi đã thấy kiệt sức rồi. Sáng nay Chrille còn nôn mữa nữa"
Wilhelm để ý thấy Simon đã bỏ đi không đợi cậu nữa, vậy nên cậu quay lại tập trung vào chuyện đang nói với hai người kia:
"Chrille nôn à? Trước bữa sáng luôn sao?"
Chrille là một thành viên của Hội Nam Trưởng mà tối qua August đã giới thiệu với Wilhelm.
"Ừ, nôn nhiều lắm" - August trả lời.
Bỗng anh ta quay sang hỏi cậu:
"Mà... tối qua chú mày biến đi đâu vậy?"
Wilhelm có chút bối rối, cậu chần chừ nói:
"Em... không nhớ nữa"
August có vẻ rất quan tâm:
"Không nhớ chút nào luôn sao?"
Wilhelm làm ra vẻ tự nhiên:
"Dù sao thì em cũng đã thức dậy trên giường của mình"
Có vẻ đã thỏa mãn sự tò mò, August chẳng hỏi thêm nữa
Khi Wilhelm đến lớp thì Simon đã ngồi yên vị ở bàn của cậu ấy rồi. Wilhelm cất áo khoác xong thì giả vờ đi lấy đồ, lúc đi ngang qua bàn của Simon liền nhanh tay nhét bánh sandwich vào người cậu ấy. Simon cũng rất phối hợp, nhanh chóng giấu bánh vào áo, rồi dùng khẩu hình miệng nói cám ơn với Wilhelm.
Suốt buổi học, hai đứa cứ nhìn nhau rồi cười như hai kẻ ngớ ngẩn.
Buổi trưa sau khi ăn xong, Wilhelm và Simon hẹn nhau ra bờ hồ đi dạo. Để tránh bị để ý, Simon đi trước, lát sau Wilhelm mới đến nhập bọn.
"Xin lỗi"
Wilhelm áy náy khi thấy ánh mắt Simon nhìn về phía hai người vệ sĩ đang đứng cách họ không xa.
Simon không vui, nhưng cậu nhún vai nói:
"Không sao"
Hai người bắt đầu đi ra bờ hồ.
"Họ sẽ luôn đi theo cậu mọi lúc mọi nơi như vậy sao?"
"Ừm, công việc của họ là vậy mà"
"Vậy nếu không phải là tôi... rồi cậu muốn hẹn hò với một ai đó thì phải làm sao?"
Wilhelm vuốt tóc, hơi nhíu mày khi trả lời:
"Tôi không biết, tôi không muốn hẹn hò với ai ngoài cậu hết"
Simon có chút bất ngờ, Wilhelm chưa bao giờ thẳng thắn nói với cậu những lời như thế. Ít nhất là không phải khi tỉnh táo.
Wilhelm cũng biết mình vừa nói cái gì, nhưng từ sau chuyện tối qua, cậu đã quyết định sẽ không lảng tránh tình cảm mình dành cho Simon nữa.
"Có phải nếu không có họ ở đây, cậu sẽ sà vào lòng tôi khi nghe điều đó đúng không?"
Wilhelm hỏi khi họ đã đứng lại bên bờ hồ.
Simon gục đầu lên vai cậu, nói nhỏ vừa đủ mình cậu nghe:
"Tôi sẽ hôn cậu nữa"
Wilhelm cũng hạ giọng thầm thì:
"Tôi sẽ lột đồ cậu"
Simon lập tức ngẩng đầu lên phản đối:
"Nhưng ở đây lạnh lắm, Wille"
Hai đứa cười rộ lên, vô cùng vui vẻ.
"Đến lúc nào chúng ta mới lại được ở riêng cùng nhau đây?" - Wilhelm rên rỉ.
"Tối mai thì sao? Thứ bảy mà, cậu có thể ghé qua nhà tôi chơi"
"Có ổn không?"
"Sao lại không chứ? Lúc nãy Sara có nói với tôi là chị ấy sẽ ở cùng Felice cuối tuần này, vậy nên nhà chỉ còn tôi và mẹ thôi"
Wilhelm gật đầu:
"Thật mong gặp lại cô Linda"
"Tôi sẽ về báo với mẹ rồi nhắn tin cho cậu biết"
"Còn tôi sẽ đi xin phép cô hiệu trưởng, chắc cổ mừng lắm"
"Sao lại vậy?"
Wilhelm thở dài:
"Thì... thời gian qua tôi khá là khó khăn, nếu giờ tôi xin phép ra ngoài chơi, điều đó chứng tỏ tôi đã ổn, và cổ sẽ có cái để khoe lại với mẹ tôi"
Simon vén tóc Wilhelm ra sau tai, có vẻ muốn nói gì đó, nhưng rồi lại thôi.
"Tôi như thế này có ổn không?" - Wilhelm đột nhiên nghiêm túc hỏi.
"Ý cậu là sao?"
"Erik vừa mất không bao lâu, tôi thì lại vui vẻ hi hi ha ha, vậy có ổn không?"
"Cậu nói gì lạ vậy? Chẳng lẽ cậu nghĩ anh ấy mong cậu cứ sống đau khổ mà nhớ về anh ấy sao? Nếu đổi lại người chết là cậu, cậu có mong ảnh sẽ làm vậy không?"
Wilhelm lắc đầu. Cậu nắm lấy vạt áo khoác của Simon, cúi đầu chân thành nói:
"Cám ơn cậu"
"Vì chuyện gì?"
"Vì chấp nhận ở cạnh tôi"
Simon mỉm cười, cũng nắm lấy khăn choàng cổ của Wilhelm. Nếu nhìn từ xa, có cảm giác như hai đứa đang nắm tay nhau vậy.
——————————-
Buổi tối khi Wilhelm bước vào phòng sinh hoạt chung, cậu thấy các thành viên của Hội Nam Trưởng đang tụ tập lại với nhau, họ đồng loạt nhìn cậu với vẻ mặt nghiêm trọng.
"Có chuyện gì vậy?" - Wilhelm hỏi khi bước tới gần họ.
August thông báo:
"Alexander bị đình chỉ học rồi"
Wilhelm nhớ sáng nay trên lớp đúng là Alexander đã vắng mặt, cậu còn tưởng cậu ta say xỉn nên đi học không nổi chứ.
"Tại sao chứ?" - Wilhelm hỏi.
"Có vẻ họ tóm được cậu ấy vì buổi tiệc tối qua"
Wilhelm vẫn không hiểu:
"Chỉ là tiệc tùng thôi sao phải đình chỉ học?"
"Chắc là cậu ấy bị tóm cùng với số thuốc. Mà cậu biết đấy, chúng ta có rất nhiều thuốc."
Tim Wilhelm đập dữ dội trong lồng ngực, cậu biết lần này mình gặp rắc rối to rồi.
August tiếp tục nói những điều còn tệ hơn:
"Hiệu trưởng đã vào vụ này luôn rồi. Nếu xét nghiệm nước tiểu, chúng ta toi đời"
Wilhelm nói rõ với August:
"Tôi không thể bị lôi vào vụ này được"
August lắc đầu:
"Chả ai nên bị lôi vào hết. Nhưng đừng quá lo, Alexander rõ ràng chưa nói gì với họ, và chắc chắn là cậu ấy cũng sẽ không dám nói đâu. Tôi sẽ tìm cách nói chuyện với cậu ấy"
Wilhelm gật đầu, cũng có phần yên tâm đôi chút. August chắc chắn sẽ tìm cách thôi, anh ta sắp tốt nghiệp rồi, hẳn là tình thế của anh ta còn đáng lo hơn cậu.
————————-
Tối thứ bảy, Wilhelm đến nhà Simon như đã hẹn.
Mặc dù đã có Simon làm nội-ứng, nhưng Wilhelm vẫn có chút hồi hộp khi gõ cửa nhà cậu ấy.
"Chào" - Simon ra mở cửa với nụ cười tươi rói.
"Chào" - Wilhelm vui vẻ chào lại.
Simon dẫn cậu vào nhà, vừa vào đã nghe mẹ Simon lên tiếng:
"Chào cháu, Wilhelm"
"Chào cô, Linda" - Wilhelm vừa cởi áo khoác vừa nói - "Cám ơn đã cho phép cháu sang chơi"
"Đừng khách sáo vậy, cháu lúc nào cũng được chào đón ở đây hết" - Bà vui vẻ cười với cậu, xong chỉ vào chiếc bàn trong bếp - "Tới đây, cháu muốn uống gì nào?"
Simon nói với mẹ:
"Tụi con muốn vô phòng chơi game trước đã"
"Ok, vậy con đi giới thiệu phòng con cho cậu ấy biết đi." - mẹ Simon quay sang nói với vệ sĩ của Wilhelm - "Malin đúng không? Cô ngồi đây uống trà với tôi nhé?"
Thế là bỏ lại hai người lớn ở phòng khách, Wilhelm theo chân Simon đi tham quan phòng cậu ấy. Phòng khá nhỏ, chỉ kê vừa một chiếc giường đơn và một cái bàn học.
Trong lúc Wilhelm ngó tới ngó lui căn phòng bé tẹo, Simon đứng một góc với vẻ mong chờ lời nhận xét của cậu.
"Ấm cúng đấy" - Wilhelm cho Simon câu trả lời.
"Ừm, có gì dùng nấy thôi"
Wilhelm chú ý đến hồ cá nhỏ ở trong góc, nơi được chiếu đèn sáng nhất phòng.
"Cá của cậu hả?"
"Ừm"
"Cậu gọi chúng thế nào?"
Simon quay lưng về phía Wilhelm, quan sát lũ cá và nói:
"Phân biệt chúng hơi khó"
Cậu ấy tập trung nhìn một lúc và chỉ:
"Con đang bơi bên trái, con bự nhất nè, nó tên là Olle. Còn con ở giữa..."
Vai lưng của cậu ấy đột nhiên căng cứng lại, bởi vì Wilhelm đã tiến sát đến và nhẹ nhàng đặt cằm lên hõm vai cậu ấy.
"... ừm, con ở giữa... là..."
Wilhelm nở nụ cười chiến thắng vì đã thành công làm cho Simon xao nhãng. Thế nhưng thành thật mà nói thì cậu cũng có chút hồi hộp, lén lút vụng trộm ở trong phòng khi phụ huynh đang ngồi bên ngoài, quả thật không đúng đắn chút nào. Nhưng giờ mà dừng lại thì còn khó hơn, nhất là khi "mùi" của Simon đã ở ngay nơi chóp mũi của cậu.
Rất thơm, khiến Wilhelm chỉ muốn nhe răng gặm cho một phát.
"Con ở giữa... là Oski" - giọng Simon có phần hơi run rẩy.
Wilhelm di chuyển gương mặt mình từ hõm vai bên này sang hõm vai bên kia, cố ý để môi mình chạm vào gáy của Simon.
"Con thứ ba... tên là..."
Simon tỏ ra khó khăn trong việc nhớ tên chú cá cuối cùng của mình, nhất là khi Wilhelm vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau.
"... Fella"
Cuối cùng cậu ấy cũng hoàn thành xong phần giới thiệu đầy căng thẳng của mình.
Wilhelm hôn lên cổ cậu ấy một cái như khen ngợi. Có vẻ đó là nơi nhạy cảm của Simon, cậu ấy khẽ rùng mình một chút, thở dài thỏa mãn và tựa vào Wilhelm.
Chỉ mới chung đụng chút xíu thôi mà cả hai đều có chút không chịu nổi. Simon quay người lại đối mặt với Wilhelm, sau đó chủ động nhón chân hôn tới. Đối với sự chủ động này, Wilhelm tỏ ra rất hưởng thụ.
Hai đứa hôn nhau một lúc, áo Simon cũng đã bị Wilhelm cởi ra quăng đại lên giường, nhưng bỗng cậu ấy đẩy Wilhelm ra, nói nhỏ:
"Đợi một chút"
Simon xoay người mở máy tính, sau một lúc màn hình hiện lên video chơi game đã được lưu sẵn. Wilhelm còn lơ ngơ không hiểu gì thì từ dàn loa máy tính phát ra tiếng súng "đùng" một cái làm cậu giật mình.
Wilhelm ngơ ngác hỏi:
"Sao cậu lại bật cái này?"
Simon có vẻ ngượng ngùng đáp:
"Thì... để ở ngoài không nghe thấy chúng ta"
À, ra vậy.
Wilhelm trêu:
"Chứ không phải cái này làm cho cậu hứng hả?"
Simon nhăn mặt, rõ ràng là vẫn còn ngượng:
"Cậu im đi"
Nói rồi liền dùng miệng mình chặn đứng mấy lời không đứng đắn từ phía Wilhelm.
Wilhelm hôn dần xuống, dụi mặt vào cổ Simon và hỏi nhỏ:
"Cậu mới tắm đúng không?"
Simon hơi nhột, cậu khẽ rụt cổ lại một chút:
"Ừm. Sao cậu biết?"
"Cậu thơm lắm"
Wilhelm nói xong liền nhe răng cắn vào cổ Simon.
Cậu ấy có chút hoảng:
"Cậu đừng để lại dấu"
Wilhelm hôn nhẹ lên vết răng mình vừa cắn, thì thầm:
"Sẽ không"
Cậu đẩy Simon xuống giường, hôn tiếp lên ngực.
"Để dấu ở đây thì được chứ?"
Simon có hơi cạn lời, nhưng vẫn suy nghĩ cẩn thận trước lời đề nghị của Wilhelm
"Lỡ ở phòng thay đồ có người để ý thấy thì sao?"
Wilhelm lại hôn môi cậu ấy, nói giữa những cái hôn:
"Thì họ sẽ biết rằng cậu đã thuộc về một ai đó"
Simon vòng tay ôm lấy một-ai-đó, không trả lời.
Wilhelm cho rằng điều đó nghĩa là cậu ấy đã đồng ý. Vậy nên cậu lại hôn lần xuống ngực, chuyển qua bên sườn, chọn một vị trí tương đối mềm mại, nhe răng cắn.
Simon nổi hết da gà, không kiềm chế được khẽ rên lên một tiếng. Cũng may tiếng ầm ầm từ vi tính phát ra đã che lấp đi thanh âm của cậu, khiến cho sự xấu hổ cũng vơi đi đôi chút.
Có lẽ do ý thức được hai đứa không có nhiều thời gian, nên phần dạo đầu được rút ngắn đi. Lúc Wilhelm móc túi quần lấy ra cái túi nhỏ đã chuẩn bị trước, Simon phì cười:
"Này là August lại nhét cho cậu hả? Nhân dịp gì thế?"
Wilhelm xé túi lấy đồ bên trong ra, trả lời:
"Không! Cái này là tôi mua"
"Là cậu tự mua?"
Wilhelm nhìn Simon chê trách:
"Chứ chẳng lẽ cậu nghĩ là tôi nhờ Malin mua cho tôi sao?"
Simon bật cười, với tay kéo Wilhelm nằm xuống giường, cẩn thận dặn dò:
"Cậu nhẹ nhàng thôi nhé, giường nhà tôi không chắc lắm đâu đó"
Wilhelm bật cười. Ngoại trừ thói xấu hơi cắn người chút thôi, chứ lúc làm chuyện đó cậu cũng dịu dàng lắm chứ bộ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro