Chap 12: Dance for two

Trong suốt hai tuần, Youngmin cùng Donghyun đã học một điệu nhảy, điệu nhảy của riêng hai người. Và rồi, ngày này cũng tới...

Hôm trước, mẹ Kim đã gửi cho Donghyun bộ lễ phục được đặt may chính hiệu của phu nhân Malkin. Đó là một bộ vest trắng tinh khôi cùng sơ mi trắng và cà vạt đen, kèm theo một thứ không thể thiếu, chiếc kẹp cà vạt bằng bạc với viên đá musgravite. Chiếc kẹp cà vạt này được ba thiết kế riêng để chào mừng sự ra đời của cậu.

Donghyun mặc lên mình bộ vest, đeo cà vạt và cất chiếc kẹp kia vào túi nhỏ trước ngực, cậu chỉnh trang lại đầu tóc thật chỉn chu rồi hồi hộp chờ tới giờ.

- Donghyun, cậu đi với ai thế? - Donghan cũng mặc bộ vest, thắt lại chiếc nơ nhỏ cậu ta vẩn vơ hỏi.

- Im Youngmin, năm 5 Slytherin - chợt có giọng nói chen ngang, đó là Taehyun.

- Thật? - Donghan có phần bất ngờ hỏi lại - Huynh trưởng Slytherin mặt lạnh đó hả?

- Đúng đó, nhìn Donghyun nhà mình vậy thôi chứ không phải dạng thường đâu nha - Taehyun bắt đầu ghẹo - Nói mới nhớ, cậu nên tới sớm đi, bốn vị huynh trưởng của bốn nhà sẽ đại diện nhảy trước đó!

Nghe Taehyun nói, Donghyun cũng khá bất ngờ rồi cậu cũng rời phòng, từng bước chậm rãi đi tới Đại sảnh đường. Nơi đây đã tập hợp đủ bốn vị huynh trưởng "quyền lực" đang chờ nửa kia của họ. Nhìn lướt qua, Donghyun nhận ra ngay bóng lưng vĩ đại của Youngmin, anh đang đứng quay lưng hẳn lại với ba người kia, bộ dạng có vẻ hơi bồn chồn.

Donghyun bước thẳng tới chỗ anh, từ sau lưng mà vỗ nhẹ một cái. Anh quay người lại thì bắt gặp ngay khuôn mặt tươi cười của công tử nhà Gryffindor. Youngmin có chút bất ngờ với hình tượng này, trông cậu vô cùng đĩnh đạc với bộ vest trắng.

Trái với Donghyun vest trắng "thiên thần" thì Im Youngmin lại diện bộ vest, sơ mi cùng cà vạt đen huyền bí.

- Anh... đẹp thiệt đó - cậu bất giác kêu lên rồi lại tự đỏ mặt.

Youngmin vẫn giữ nguyên hình tượng lạnh lùng, nhưng thực chất trong thâm tâm đang gào thét, bộ dạng thiên thần này...

- Em cũng đẹp lắm!

Dường như nhớ ra chiếc kẹp cà vạt, Donghyun gạt bỏ ngại ngùng sang một bên, lấy ra chiếc kẹp rồi rất tự nhiên gài nó vào lớp áo sơ mi cùng cà vạt của Youngmin. Chiếc kẹp bạc cùng viên đá musgravite xanh ngọc nổi bật trên lớp cà vạt đen, thu hút kha khá sự chú ý của mọi người xung quanh.

- Chiếc kẹp cà vạt này là ba thiết kế rồi đặt làm và tặng em vào ngày em chào đời. Em cũng không rõ ý nghĩa của viên đá musgravite này là gì... Nhưng em thấy nó hợp với anh, tặng anh đó! Dù sao em cũng ít mặc vest, chắc không cần thiết đâu. - Donghyun bối rối nói.

- Cảm ơn em, Donghyun! - Youngmin đáp.

Chợt anh đưa cậu một chiếc hộp nhung đen mà nãy giờ cầm ở tay. Bên trong chiếc hộp được lót một lớp nhung đỏ, ai nhìn sơ qua có khi còn nghĩ công tử Gryffindor của chúng ta đi đính hôn ấy chứ! Trên lớp nhung đỏ đó là một chiếc lắc tay kim cương trong suốt tinh khiết và được tạo điểm nhấn với những viên đá painite tròn màu đỏ. Và theo mắt thẩm mỹ tuyệt vời của Donghyun thì chiếc lắc này giá trị không nhỏ. Kim cương trong suốt, đá painite đỏ, nếu tính tổng trị giá... chắc chỉ tầm mấy triệu galleon vàng thôi mà!

Youngmin lấy ra chiếc lắc, "vứt" chiếc hộp qua một bên, nhẹ nhàng nâng tay Donghyun rồi đeo vào. Trầm ngâm chút anh mới nói:

- Chiếc lắc này... anh đã đặt làm nó cách đây hơn một tuần, sau khi em đồng ý đi với anh tới buổi khiêu vũ này. Mong em sẽ thích nó!

- Em cảm ơn, cảm ơn anh nhiều lắm! - Donghyun đáp, thiếu điều muốn lao vào ôm anh.

- Coi như tặng lại em, chiếc kẹp này cũng không phải vừa đi. Đá musgravite cũng đâu phải muốn tìm được là được đâu. Chiếc lắc này... chưa thực sự hoàn thiện lắm! Nếu em đồng ý, anh sẽ cho người chỉnh sửa nó một chút.

- Em thấy thế này là tuyệt lắm rồi, cảm ơn anh!

Thay vì những viên đá painite tròn, Youngmin sẽ sửa nó thành hình trái tim nha!

Nhưng những lời này, đương nhiên Youngmin chỉ có thể thì thầm trong tâm, đã là gì với nhau đâu mà trái tim. Nếu là gì rồi, nó sẽ chẳng dừng lại ở chiếc lắc đâu... có khi vị huynh trưởng đây sẽ kiếm cả mỏ đá quý, cho người làm rồi mang đưa Donghyun xài dần từ giờ tới hết đời mất.

Sau khi ba vị huynh trưởng còn lại đã đủ đôi đủ cặp, họ xếp thành hàng rồi đi vào Đại sảnh đường trước ánh nhìn của hàng nghìn con người. Đại sảnh đường hôm nay được trang hoàng vô cùng lộng lẫy, thay vì bốn dãy bàn như thường lệ, giờ là những chiếc bàn tròn nhỏ với đủ các loại cao lương mĩ vị. Phần trung tâm căn phòng được để trống, nơi dành cho những cặp đôi khiêu vũ, phía trên là chiếc đèn chùm pha lê lớn nổi bật trên nền trời lấp lánh ánh sao.

Cả Đại sảnh đường vô cùng im ắng với nền nhạc nhẹ nhàng cho tới khi cặp đôi cuối cùng bước vào, huynh trưởng Slytherin - công tử Gryffindor. Loại tình tiết cẩu huyết gì đây? Một Slytherin lại đi với một Gryffindor ư? Không phải mình cậu nhóc Slytherin Devlin Albert thân với dân Gryffindor là quá đủ rồi sao? Giờ lại tới cả vị huynh trưởng... loạn rồi, Hogwarts loạn thật rồi!

Mặc kệ những tiếng rì rầm, cả bốn cặp đôi khiêu vũ đúng theo nghi thức, mỗi cặp lại khiêu vũ một điệu, nhưng cặp đôi Slytherin - Gryffindor kia thì thực sự lạ, chưa ai thấy màn khiêu vũ của họ trước đây. Rồi mọi người, dù có nhìn bằng đầu gối chắc cũng nhận ra, hai người họ chắc hẳn đang trong thế giới riêng của mình vậy. Anh nhìn em mỉm cười ôn nhu, em lại ngại ngùng bối rối, đúng là chọc mù mắt hội ế chúng ta mà!

Youngmin đặt một tay lên eo Donghyun, tay còn lại đan vào, bao trọn lòng bàn tay cậu. Donghyun có chút ngại ngùng nhưng cũng hợp tác mà nắm lấy bàn tay to lớn kia, tay còn lại đặt lại vai người con trai ấy.

- Cứ như bình thường chúng ta tập với nhau là được mà, đừng căng thẳng! - Youngmin nghiêng đầu, thì thầm vào tai cậu.

Sau khi khiêu vũ mở màn, cả bốn cặp cùng đi xuống, nhường vị trí lại cho những người khác. Youngmin nắm tay Donghyun đi về một chiếc bàn gần đó, lấy cho cậu một ly nước trái cây được trang trí như ly cocktail rồi nhẹ nhàng chỉnh lại mái tóc của cậu, thỉnh thoảng còn dùng khăn tay chấm bớt mồ hôi trên trán cậu. Cả hai, cũng như một số người khác, thưởng thức bữa ăn tối cùng nhau trong khi xem những cặp đôi cùng khiêu vũ hay nhảy theo các bản nhạc. Khác với Donghyun đang ngắm khắp mọi ngóc ngách cùng mớ trang trí mới toanh của đại sảnh đường, thì trong mắt Youngmin chỉ có hình ảnh một cậu nhóc ngốc nghếch mà anh muốn dành cả tấm lòng mà nâng niu.

- Em thích tới vậy à? - anh vừa bẹo má cậu vừa thắc mắc khi thấy Donghyun vẫn không rời mắt khỏi những thứ đồ lấp lánh kia.

- Thích chứ! Mọi khi đại sảnh đường nhạt nhẽo muốn chết, nay trang hoàng lộng lẫy thế này, ai mà chả thích?

Và không bất ngờ gì khi một màn này lọt ngay vào mắt con nhỏ đáng ghét Amanda Wilson, vì từ lúc anh bước vào đây, nhỏ đã rời mắt khỏi anh lần nào? Không ngoài dự tính, nó lại tới gần cùng tiết mục "sân si không hồi kết" của nó.

- Anh từ chối em... để chấp nhận một Gryffindor? - Amanda bày ra bộ dáng ủy khuất hỏi.

- Không phải tôi chấp nhận em ấy, mà là em ấy chấp nhận tôi - Youngmin điềm đạm sửa lại lời con nhỏ vừa nói - Mà tôi đi với ai cũng liên quan gì tới cô? Kể cả em ấy có là người mà tôi dành cả đời để trân trọng thì cũng chẳng ảnh hưởng tới cô.

- Người ở tầng lớp nào thì nên biết thân biết phận mà ở nguyên đó đi, đừng nghĩ bắt quàng làm họ là có thể khiến mình thượng đẳng hơn được một chút. Hạ đẳng, mãi chỉ là hạ đẳng thôi! - Donghyun nói vừa đủ ba người nghe rồi lại tiếp tục nhâm nhi ly nước trái cây của mình.

Youngmin có chút sững sờ, không nghĩ cậu nhóc mọi ngày luôn vui vui vẻ vẻ lại có thể nói ra những lời thâm sâu mà đúng ý anh tới vậy.

Con nhỏ bị câu nói của Donghyun làm cho tức điên, mặt mày đen như đít nồi, quay ngoắt đi vừa nện thật mạnh gót giày nhọn hoắt của nó xuống sàn. Nhưng đâu ai biết được con nhỏ "rắn độc" đó có thể nghĩ ra được chiêu trò gì.

- Kim Donghyun, mày cứ chờ đó, chết với tao! - Amanda lẩm bẩm.

__________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro