chương 18
"Tiểu Điền à, đi đâu đấy?" - Tên gác cửa hỏi thăm tiểu tử tay cầm làn.
Điền Hùng cười e thẹn - "Công tử sai đi mua vài thứ, làm phiền huynh"
Gã mở chốt cửa, quen miệng định buông lời trêu chọc tiểu tử mặt trắng vài câu bỗng nhớ đến bọn người xui xẻo bị đuổi trước đó nên im bặt, chỉ cười cười gật đầu tiễn y đi.
Điền Hùng xách cái làn vui vẻ đi ra chợ. Đến cửa chợ y nhìn các sạp hàng bằng đôi mắt trống rỗng vô hồn. Mặc kệ lời mời mọc của người bán Điền Hùng đứng thơ thẩn lẩm nhẩm trong miệng.
"Ta phải mua gì vậy nhỉ?"
Kim Đông Hiền rốt cuộc đã dặn dò y mua những gì, đoạn đường từ phủ đến chợ đã làm Điền Hùng quên béng mất. Người đi ngược chiều va phải vai y khiến y nhớ ra một chi tiết.
A phải rồi, công tử có viết vào mảnh giấy phòng khi y quên. Điền Hùng reo lên trong đầu rồi lục tìm trong đai lưng. Trống hoác. Không thấy tờ giấy và cả túi ngân lượng.
Khi tiểu Điền Hùng đang lo sốt vó đột nhiên dòng người tấp nập trước mặt y rẽ ra làm hai nhánh nhường đường cho một nam nhân mặc đồ nha sai hớt hải chạy như rượt theo ai ở phía trước. Nam nhân giơ thanh kiếm còn trong bao lên như giơ bùa mà hô hoán.
"Bắt trộm đây, tránh đường!"
Điền Hùng bị người va người ép sát vào bên lề. Y nhìn nam nhân bận y phục sai nha vụt qua như một cơn gió, sờ đai lưng xẹp lép y hiểu ra túi tiền đã bị người va vào lúc nãy trộm đi. Điền Hùng vội chen lấn đuổi theo bọn họ.
Tiểu nha sai mặt mũi non choẹt chẳng khác Điền Hùng bao nhiêu song so ra có vẻ thân thủ nhanh nhẹn hơn nhiều. Hắn đuổi theo sát nút tên tội phạm, thấy phía trước đường cụt hắn đắc chí rút gươm.
"Ngoan ngoãn đầu hàng ngươi sẽ được hưởng sự khoan hồng"
Tên trộm nhất quyết không quay mặt lại, đem túi ngân lượng ném sang nóc nhà bên cạnh còn bản thân đạp lên xe thóc phi qua tường tẩu thoát. Không ngờ chỉ là một tên móc túi thân thủ lại phi phàm như vậy. Nha sai kia đút kiếm vào bao quay ngược lại tìm đường đuổi theo.
Điền Hùng hì hục đuổi theo mãi mới kịp, y tới đầu ngõ vừa hay tung thẳng vào ngưởi ở trong trở ra. Hai bên va nhau cái rầm, Điền Hùng bật ra ngã xuống đất. Tiểu nha sai vốn dĩ định bắt cho được tên trộm rốt cuộc nhìn tiểu tử tang thương như miếng đậu phụ nát kia hắn đổi ý trèo lên xe thóc dùng kiếm khều bao tiền xuống đưa cho y.
Điền Hùng xoa mông nhăn nhó đứng dậy, té mạnh chút nữa cái ‘bộ đệm ngồi’ của y coi như bỏ. Thấy cái bao quen thuộc giơ ra trước mặt y mừng rỡ cầm lấy.
“Đa tạ nha sai đại nhân”
Tiểu sai nha nghe xong gãi đầu cười mãn ý - “Chuyện nhỏ ấy mà, đừng khách khí”
Nể tình hai chữ “đại nhân” hắn nhắc nhở Điền Hùng - “Dạo này trộm cướp hoành hành, ngươi chú ý cẩn thận chút. Lần sau chưa chắc may mắn gặp được bổn đại nhân đâu”
“Trân Ánh!”
“Ta ở đây”
Nghe tiếng người gọi Bùi Trân Ánh giơ gươm ra hiệu, nói với Điền Hùng dăm ba câu hắn xách gươm chạy về phía một nha sai khác đang đi tới.
“Trộm đâu rồi?”
Trân Ánh đập kiếm vào tay giọng bực tức - “Lại chạy mất rồi”
Bọn họ vừa nói chuyện vừa kéo nhau đi mất để lại Điền Hùng ngẩn ngơ. Điền Hùng sờ nắn túi tiền thấy lạ bèn mở ra coi, thỏi bạc lớn không cánh mà bay chỉ còn lại chút bạc vụn. Y thở dài. Dù sao cũng không nhớ ra cần mua gì, đành quay về phủ một chuyến.
Trong khi đó buổi thết triều cũng kết thúc, bá quan văn võ ra về ai ai cũng rầm rì chuyện Lâm Anh Mẫn đề cập với thái hậu sáng hôm nay nhưng lúc trong điện chẳng ai phản đối, ra về rồi mới dám nói sau lưng hắn. Phác Vũ Trấn đi sóng bước bên cạnh hắn, trong lòng cùng một thắc mắc với bọn họ. Hắn thẳng thắn hỏi.
“Đại nhân hà cớ viết tấu chương xin cho Kim Thái Hiền mỗi năm sang nước ta một lần?”
Lâm Anh Mẫn đáp - “Để nhắc cho y nhớ đạo lý thắng làm vua thua làm giặc, bớt cả gan giở trò ngay trước mặt ta”
“Mạt tướng nghĩ chỉ riêng việc mỗi năm đều cống nạp đã đủ rồi, không nhất thiết phải tạo điều kiện cho họ Lưu kia có cơ hội cấu kết người ngoài”
Anh Mẫn nhìn Phác Vũ Trấn cười nhẹ - “Không đối mặt huynh tưởng bọn họ không có cách truyền tin ư?”
“Thư?” - Vũ Trấn ngờ vực - “Nhưng không hề bắt được bồ câu đưa thư”
Lâm Anh Mẫn úp mở như muốn người kia đoán xem.
“Thư đường đường chính chính được đưa vào phủ. Nếu ta không đưa cho Kim Đông Hiền thiên hạ nói ta bức người quá đáng, ta đưa cho y vậy ta liền biến thành bồ câu đưa thư cho bọn họ rồi”
Câu này của Lâm Anh Mẫn triệt để nhắc Phác Vũ Trấn nhớ đến Lý Đại Huy. Nội dung thư có đến được Lưu đại nhân hay không hoàn toàn nhờ vào y. Vũ Trấn lo lắng hỏi.
“Vậy còn Kim Đông Hiền?”
Người kia chỉ hỏi nhưng Lâm Anh Mẫn biết hắn vẫn đặt một mối nghi ngờ trên người y. Anh Mẫn lắc đầu.
“Không vấn đề gì”
Nghe hắn hỏi dường như Lâm Anh Mẫn mới nhớ đến vì sao ngày hôm đó đọc thư Kim Đông Hiền lại khóc. Người ngoài như hắn đọc thư chỉ thấy có điểm kì lạ nhưng y thì khác. Y hiểu ý nghĩa thực sự của bức thư kia cho nên mới âm thầm rơi lệ. Đông Hiền coi Thái Hiền là người thân là máu mủ duy nhất nhưng y chỉ coi Đông Hiền là quân cờ để sai khiến giúp y thắng ván cờ tranh vương quyền. Biết Đại Huy dần bị hắn nghi ngờ liền âm thầm sắp đặt Kim Đông Hiền thế chỗ y.
Dẫu biết thư có vấn đề Anh Mẫn vẫn đưa cho Đông Hiền. Hắn muốn xem thử liệu Đông Hiền có vì ca ca mà từ bỏ ý niệm ban đầu của y hay không.
“Còn chuyện tin đồn của đại nhân… ngài định dập bằng cách nào? Còn không nhanh lên chỉ sợ cả thành đều sẽ biết”
Anh Mẫn cười - “Ta tự có cách”
Trông vẻ bình thản của hắn Phác Vũ Trấn cũng mong hắn thực sự có cách giải quyết cái tin đồn nghe là biết vô lý kia.
Phác Vũ Trấn cùng hắn đi về, vừa đi vừa nói chuyện, chuyện nước có, chuyện nhà cũng có. Đi ngang qua trước cửa chợ, Lâm Anh Mẫn hít khí trời hào hứng nói.
“Lâu rồi không đi đến nơi nhộn nhịp thế nào, Vũ Trấn huynh có nhớ lúc trước ta cùng…”
Lâm Anh Mẫn chợt dừng khi hắn biết được Phác Vũ Trấn chẳng hề để tâm hắn đang luyên thuyên gì. Hắn nhìn theo hướng mắt của Vũ Trấn. Đằng kia là bóng dáng một tiểu tử mặc y phục gia nhân đang lủi thủi đi về. Lâm Anh cười tinh ranh, chẳng nói chẳng rằng hắn đưa tay phát một cái rõ mạnh vào mông ngựa Phác Vũ Trấn đang cưỡi. Con ngựa giật nảy phi nước đại về phía trước, Phác Vũ Trấn bàng hoàng siết chặt dây cương kéo con vật to khỏe dừng lại ngay trước khi vó của nó đáp thẳng xuống vị trí Điền Hùng đang đứng như trời trồng. Phác Vũ Trấn quay lại nhìn kẻ chủ mưu đầy oán trách song chỉ nhận được một nụ cười trêu chọc từ hắn.
“Tướng quân?” - Điền Hùng hoàn hồn.
Phác Vũ Trấn giả bộ “ồ” một tiếng như ngạc nhiên lắm - “Là ngươi à”
Xong việc, Lâm Anh Mẫn cao hứng cưỡi ngựa rẽ vào một hướng khác bỏ đi mất. Nhìn vẻ mất hồn mất vía ban nãy của đại tướng quân thật làm hắn vừa bụng. Phác Vũ Trấn để ý đến Điền Hùng như vậy, tình hình này rất tốt, rất có lợi cho hắn.
..........................................................
Dạo này t đi làm toàn làm sai nên buồn lắm, về đến nhà là ăn thật nhiều cho quên buồn rồi ngủ sớm, não bí tịt chả viết được chữ nào.
Hôm nay tâm trạng khá ổn nên là não mới thông thoáng viết được nhiêu đây chữ. Đọc đỡ nhé (╯︵╰,)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro