chương 23


“Lâm đại nhân, Phác tướng quân đang bị kẻ gian phục kích ở con đường bên kia sai thuộc hạ đến cấp báo với ngài”

Một nam nhân lạ mặt mặc trang phục của nha môn xuất hiện, biểu tình vô cùng khẩn thiết. Kim Đông Hiền không nghĩ tới sẽ xảy ra loại chuyện này, nếu Phác Vũ Trấn gặp nguy tại sao hắn và y ở đây lại thanh bình đến thế. Y ngó sang Lâm Anh Mẫn. Lâm Anh Mẫn nét mặt tươi cười không đổi.

“Người của Vũ Trấn ta đều gặp qua nhưng hình như chưa thấy ngươi bao giờ” 

Nam nhân lạ mặt cúi đầu - “Thuộc hạ là người mới, đại nhân chưa từng thấy qua cũng không lạ” 

Hắn kiêu ngạo nói - “Vậy sao? Bổn đại nhân ở đây bọn chúng không phục kích, phục kích Phác Vũ Trấn cái gì” 

“Kẻ gian nghi là người của Kim Thái Hiền cài vào trà trộn trong dân chúng. Tướng quân ở bên kia đang lâm nguy mong đại nhân đến tương trợ. Về phần công tử, xin ngài cứ an tâm giao cho thuộc hạ bảo hộ”

“Chuyện vừa mới xảy ra tức thì ngươi đã biết là người của ai phái đến?” - Kim Đông Hiền nghi ngờ, vì cái tên Kim Thái Hiền mà bước lại gần nam nhân kia muốn hỏi cho rõ. 

Lâm Anh Mẫn nắm cánh tay Đông Hiền kéo y lùi lại. Hắn nói. 

“Mấy việc cỏn con này để Vũ Trấn tự giải quyết là được rồi. Ta ở đây thưởng nguyệt cùng Hiền công tử đang rất cao hứng, không có tâm trạng qua đó góp vui” 

Nam nhân kia xem chừng hết kiên nhẫn ở đây đôi co cùng hắn và y, gã ngẩng lên nhếch mép cười lạnh.

“Từ lâu nghe đồn tướng quốc đại nhân máu lạnh vô tình quả nhiên trăm nghe không bằng một thấy” 

Lâm Anh Mẫn mặt không biến sắc chặn đứng đoản đao xông tới thắt lưng mình. Hắn bẻ gãy cổ tay nam nhân kia, đoản đao rơi xuống bị hắn đoạt lấy một dao găm vào cổ họng kẻ đối diện. Máu đỏ sẫm túa ra òng ọc từ cổ họng đang hấp hối. Gã trợn trắng mắt nhìn hắn.

“Không cần ngưỡng mộ” - Lâm Anh Mẫn mỉm cười xoay đoản đao trong tay khiến máu bắn lên hắc bào trên người hắn - “Máu của ngươi kể từ bây giờ cũng sẽ lạnh” 

Kim Đông Hiền nấp sau lưng Lâm Anh Mẫn chưa kịp hình dung đã diễn ra sự kiện gì thì nghe “ùm” một tiếng chấn động. Hắn thu đao về, thi thể tắt thở không còn điểm tựa ngã ngay xuống dòng sông in bóng trăng. Lâm Anh Mẫn hạ đao quay người nhìn y, giọng khoe khoang.

“Giờ công tử đã thấy lợi ích của việc đưa ta theo chưa? Ta có thể bảo vệ người” 

Kim Đông Hiền cả kinh nhìn khuôn mặt dính máu tươi của Lâm Anh Mẫn. Thứ tà khí lạnh sống lưng tỏa ra từ con người đối diện khiến y câm lặng. Hắn vẫn cười như thường nhật nhưng bỗng chốc trở nên thật xa lạ, cùng với người trêu đùa y trước đó dường như chẳng hề liên quan.

Việc vừa rồi diễn ra chưa được bao lâu, trong nháy mắt xuất hiện hắc y nhân từ tứ phía bao vây nơi cả hai đang đứng. Lúc này Điền Hùng thấy tình hình không ổn khẩn trương kéo tay áo Phác Vũ Trấn.

“Tướng quân ngài không định giúp công tử với đại nhân một tay sao?” 

Phác Vũ Trấn lạnh lùng đáp - “Mấy chuyện cỏn con này đại nhân có thể tự giải quyết” 

Cả hai đứng sau tán cây lớn quan sát cảnh tượng hỗn loạn trên cầu. Hắc y nhân bủa vây nhưng tuyệt nhiên không kẻ nào chạm được đến một sợi tóc của Kim Đông Hiền. Điền Hùng nhìn Phác Vũ Trấn bất lực. Không ngờ đại nam nhân như hắn mà lại đi để bụng mấy câu Lâm đại nhân nói trước đó. 

“Ngài không đi thật ạ?” - Điền Hùng kiên nhẫn hỏi lại. 

Hắn dứt khoát - “Không đi” 

Kim Đông Hiền luôn được hắn giữ ở sau lưng. Lâm Anh Mẫn giống như tấm khiên che chắn hết mọi hiểm nguy đến gần y. Đông Hiền va chạm vào lưng áo ẩm ướt của hắn. Máu đỏ thấm vào y phục sáng màu của y mới hiện rõ dưới ánh sáng mờ ảo.  

“Lâm Anh Mẫn ngài bị thương rồi?” 

Lâm Anh Mẫn tươi cười - “Nếu ta bị thương công tử có đau lòng vì ta chút nào không?” 

Thấy hắn còn có tâm trạng tán tỉnh như vậy máu đó chắc chắn không phải của hắn. Kim Đông Hiền đánh vai Lâm Anh Mẫn gắt lên - “Lúc nào rồi mà ngài còn đùa được” 

“Đau” - Lâm Anh Mẫn ôm vai, hắn một bên nói một bên đỡ thanh đao chĩa mũi nhọn về phía y - “Ta không đùa” 

Khi những tên hắc y nhân bị thương gượng dậy đồng thời bâu vào xâu xé mục tiêu đã định. Hắn dùng lưng ép Đông Hiền vào thành cầu, dùng cả tính mạng bảo vệ y. Lâm Anh Mẫn vì đỡ một cước mà bất đắc dĩ lùi lại xô Kim Đông Hiền ngã vào trụ đá. Đông Hiền ôm thắt lưng đau đến méo mặt. 

“Ngài cố ý phải không?!” 

Toán lính được hắn an bài đi theo bảo vệ lúc này xuất hiện bao vây đám hắc y nhân, hai bên giao tranh kịch liệt. Giữa chốn hỗn tạp hắn nắm tay kéo y chạy đến nơi an toàn, miệng không nhịn được lại cười.

“Ta đâu dám. Người đau không phải lòng ta cũng đau sao”

Đông Hiền định mở miệng mắng Lâm Anh Mẫn song y chợt phát hiện có vật gì đó vừa rơi ra khỏi thắt lưng của mình. Kim Đông Hiền quay đầu, hốt hoảng chạy ngược lại - “Quạt của ta!” 

Khi hung khí vụt ngang mặt Đông Hiền, Lâm Anh Mẫn kịp thời kéo y lại. Kim Đông Hiền ngã sõng soài dưới đất nhưng may thay đã nắm được quạt trong tay. Thanh đao cướp được ở trong tay Lâm Anh Mẫn cứa vào không khí ở trên đỉnh đầu Kim Đông Hiền một tiếng inh tai, cuối cùng chém đứt cổ hắc y nhân đứng ngay trước mặt y. Đông Hiền lần đầu chứng kiến việc giết người diễn ra ngay trước mắt. Máu từ yết hầu của kẻ lạ mặt đổ xuống vạt áo của y khiến Kim Đông Hiền kinh hãi, cả thân thể cứng đờ giống như tượng.  

Số hắc y nhân còn lại bị lính của Lâm Anh Mẫn chế ngự. Hắn quăng thanh đao nhuốm đầy máu, dìu y đứng dậy. Lâm Anh Mẫn thuận thế kéo Đông Hiền mềm nhũn ngã vào ngực hắn. 

“Không ngờ người như công tử lại sợ máu” 

Nghe chất giọng cợt nhả của hắn Đông Hiền bừng tỉnh, y dùng bàn tay lạnh ngắt đẩy hắn ra - “Ta sợ thì đã làm sao?!” 

Lâm Anh Mẫn cười, vỗ nhẹ lên tóc Đông Hiền - “Không sao. Đáng yêu” 

Nhìn hắn trong lồng ngực Kim Đông Hiền thịch một cái.

Một thuộc hạ khẩn trương đến cấp báo với hắn kẻ gian phục kích bắt được đều đã tự tử bằng thuốc. Lâm Anh Mẫn theo chân thuộc hạ đến phía trước kiểm tra tình hình. Hắn vừa rời nửa bước mặt nước gần nơi Kim Đông Hiền đứng bỗng có động tĩnh. Đông Hiền liếc mắt sang bên cạnh cảm thấy có điều bất thường. Đột nhiên từ giữa làn nước trồi llên một cái đầu đen ngòm. Lâm Anh Mẫn nghe tiếng động quay đầu. Một kẻ mặc áo đen khác rẽ làn nước nhảy lên tấn công Kim Đông Hiền. Có điều chưa cần Lâm Anh Mẫn động thủ thì một thanh đao xuất hiện trong không trung. Đao từ tay Phác Vũ Trấn bay đến cắm vào chính giữa lưng hắc y nhân. 

Cứ ngỡ mọi việc đã xong thì chẳng ngờ kẻ vừa trúng đao kia trước khi chết còn kịp kéo theo Kim Đông Hiền cùng ngã xuống nước. Mặt nước dậy sóng, Đông Hiền cộng thêm trọng lượng của kẻ xấu và thanh đao trên lưng gã chìm rất nhanh. Lòng sông sâu hơn tưởng tượng rất nhiều. Cánh tay quàng chặt cổ y như một sợi xích quấn chặt hai người với nhau. Tiếng nước, tiếng người trên bờ lùng bùng bên tai Đông Hiền như âm thanh truyền đến từ thế giới khác. Y giãy dụa không có tác dụng chỉ thấy bản thân ngày càng cách xa mặt nước. Thời khắc dưỡng khí trong phổi cạn kiệt, Đông Hiền mơ hồ nhìn thấy một bóng người từ phía có ánh sáng bơi đến chỗ mình, hình dáng thật giống với hắn. 

Lâm Anh Mẫn lao theo xuống nước một khoảng thời gian thì kéo theo Kim Đông Hiền cùng nổi lên. Lên được bờ hắn vừa thở gấp vì mất sức vừa quỳ bên cạnh Đông Hiền lắng nghe hơi thở của y. Sau khi bị hắn dùng sức ấn vào ngực và bụng cuối cùng số nước trong dạ dày y cũng trào ra khỏi miệng. Đông Hiền ho sặc sụa tống hết nước ra. Lâm Anh Mẫn thở phào nhẹ nhõm ôm lấy Kim Đông Hiền ướt sũng tái nhợt. 

Lâm Anh Mẫn vui mừng chưa được lâu thì mảnh y phục loang màu đỏ bên hông Đông Hiền lúc này mới hiện rõ. Y đã bị thương. Hắn vòng tay qua đầu gối nhấc nổi thân thể lạnh ngắt của Đông Hiền bế vội đi.

Kim Đông Hiền chưa bất tỉnh hoàn toàn, trong mơ hồ y thấy bản thân vừa nhẹ bẫng vừa được bao chặt. Hắn ôm y ngồi trong xe ngựa. Giữa tiếng người huyên náo, thanh âm quen thuộc từ lồng ngực rộng lớn truyền tới tai y ba từ trước khi Đông Hiền mất ý thức. 

“...”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro