chương 26
Phác Vũ Trấn có vài chuyện muốn bàn với Lâm Anh Mẫn nên hắn một mình đến Lâm phủ mà không báo trước. Hắn vừa bước vào phủ hạ nhân đã có ý nghênh tiếp nhưng Phác Vũ Trấn giơ tay tỏ ý không cần. Hắn tự mình tìm đường đến thư phòng của Lâm Anh Mẫn. Trên đường đi tình cờ gặp Điền Hùng. Y tốt bụng báo với hắn.
"Tướng quân tìm đại nhân sao? Đại nhân vừa mới đến thăm công tử chắc là chưa thể trở lại ngay được"
"Ngươi nói đại nhân đang ở với công tử nhà ngươi"
Điền Hùng gật đầu lia lịa - "Hay là để tiểu nhân đến báo một tiếng"
Hắn cản y - "Không cần"
Trong tình huống này Phác Vũ Trấn không nhất thiết gián đoạn chuyện tốt của Lâm Anh Mẫn. Việc hắn cần bàn cũng không gấp. Thay vào đó thì...
"Ngươi, có rảnh không?"
Điền Hùng chớp mắt tựa hồ chưa nghe rõ. Phác Vũ Trấn nhiệt tình nhắc lại.
"Ngồi với ta một lúc"
Điền Hùng nghĩ kĩ mới dám đáp - "Tạm thời cũng không có việc gì gấp cần tiểu nhân nhưng mà..."
Chưa dứt lời Điền Hùng thấy cổ tay mình bị Phác Vũ Trấn kéo đi. Y hốt hoảng dùng cả người níu lại nhưng vẫn là bị hắn lôi đi. Điền Hùng bất lực.
"Tướng quân, chậm... chậm chút!"
Phác Vũ Trấn dùng tốc độ hết sức bình thường mà đi như bay, Điền Hùng ở phía sau chạy theo hắn đến cực khổ.
...
Sau nhiều ngày tịnh dưỡng thương thế của Kim Đông Hiền dần khởi sắc tuy nhiên vẫn chưa thể rời giường nửa bước. Bởi vì hung khí gây nên thương tích ngày hôm đó có độc cho nên cần nhiều thời gian để đan dược phát huy tác dụng giải trừ độc tố tồn đọng trong cơ thể.
Nhiều ngày uống thuốc khiến thần trí Đông Hiền lúc nào cũng trong trạng thái mơ mơ hồ hồ. Lúc tỉnh lúc mê làm y đôi khi chẳng thể phân biệt đâu là mơ đâu là thực. Cách đây không lâu y thấy hình bóng ca ca hiện hữu ngay trước mắt, giơ tay với tới liền bắt được một bàn tay. Cảm giác vô cùng chân thực nhưng Đông Hiền vẫn ý thức được bản thân đang mắc kẹt ở Trịnh quốc. Mà đại ca y cách ngàn dặm không thể nào xuất hiện ở đây lúc này được. Tất cả chỉ là mộng.
Kim Đông Hiền ngồi dựa vào đầu giường. Ngay lúc này trước mắt y là hình bóng một nam nhân tay cầm chén ngọc thổi thổi làn hơi nóng bốc lên. Nam nhân dáng vẻ uy nghi, ánh mắt trìu mến dõi về phía y, gương mặt chính tà bất phân này... y biết hắn, Lâm Anh Mẫn.
Lâm Anh Mẫn múc ít cháo thổi nhẹ đưa đến bên miệng y. Kim Đông Hiền chầm chậm cúi xuống nhìn thứ chất lỏng trắng muốt rồi ngước lên lờ đờ nhìn hắn. Lâm Anh Mẫn dịu dàng như thế này từ bao giờ. Nếu không phải đây cũng là mơ thì chỉ còn một khả năng.
"Ngài cũng bệnh ư?"
Lâm Anh Mẫn cho rằng Kim Đông Hiền lại bắt đầu nói sảng. Hắn đưa muỗng chạm vào môi y, dỗ dành y mở miệng. Đông Hiền hé môi để Lâm Anh Mẫn đổ cháo vào, mắt vẫn dán lên mặt hắn. Chuyện Lâm Anh Mẫn dịu dàng với y so với chuyện đại ca y xuất hiện còn hoang đường hơn. Nhân ảnh trước mắt có chút mờ song quá đỗi chân thực khiến y bán tính bán nghi. Người ta vẫn nói nếu là mơ sẽ không thấy đau. Đông Hiền muốn xác nhận xem liệu đây có phải là mơ hay không.
Lâm Anh Mẫn vất vả một hồi mới bón hết cháo cho y. Hắn lấy khăn lău sạch vết cháo dính trên cằm Đồng Hiền. Y đột nhiên nâng tay chạm vào bên má hắn. Lâm Anh Mẫn ngây người, đôi đồng tử đen tuyền khẽ động một cái.
Kim Đông Hiền bắt lấy thịt bên má Lâm Anh Mẫn, nhéo mạnh một cái. Lực đạo của y chẳng có bao nhiêu chỉ khiến hắn buồn cười. Còn trong đầu Đông Hiền đã xác thực được đây căn bản là một giấc mơ vì y chẳng hề có cảm giác đau đớn từ cái nhéo vừa rồi. Kết luận này khiến Đông Hiền yên tâm hơn nhiều.
Lâm Anh Mẫn gỡ tay Kim Đông Hiền xuống. Thấy ánh mắt y đặt trên mặt mình trước sau không dời, hắn bèn hỏi.
"Người nhìn gì vậy? Ta đẹp lắm sao?"
Kim Đông Hiền gật đầu, nét mặt vô cùng thành thật chọc hắn cười một phen vui vẻ. Hắn không đùa nữa mà đỡ lấy vai Đông Hiền.
"Ăn xong rồi thì nằm nghỉ chút đi"
Kim Đông Hiền không nhúc nhích, ngón tay níu lấy tay áo dài rộng của Lâm Anh Mẫn. Quan sát sắc mặt y, hắn ôn tồn.
"Người thấy khó chịu nơi nào ta gọi đại phu đến xem cho người"
Đông Hiền chậm rãi lắc đầu, giữ mảnh áo trong tay nhè nhẹ kéo hắn trở về.
"Đại nhân, ngồi lại với ta... một lát thôi"
Đôi mắt to đen láy cộng với thanh âm yếu ớt trong cổ họng y khiến Lâm Anh Mẫn không do dự mà ngồi lại xuống mép giường. Kim Đông Hiền ở đối diện nghiêng người ngả vào lòng hắn, tựa má vào vai hắn, trán tì vào xương hàm của hắn. Y thều thào.
"Nếu tỉnh dậy rồi ngài vẫn dịu dàng như thế này thì tốt"
Lâm Anh Mẫn buồn cười không thôi. Hóa ra y tưởng bản thân đang mơ nên mới đánh liều ôm hắn. Hắn nghi hoặc hỏi.
"Bình thường ta đối với người không đủ dịu dàng sao?"
Kim Đông Hiền ở bên vai hắn lắc đầu. Lâm Anh Mẫn tựa cằm lên đỉnh đầu y, bàn tay đặt lên tóc y vuốt nhẹ.
"Nhưng ta không phải một người dịu dàng"
Đông Hiền dụi đầu vào yết hầu của Lâm Anh Mẫn.
"Ta thích đại nhân như hiện tại"
Chữ 'thích' này từ miệng y thẳng một đường xuyên vào lồng ngực rắn rỏi của hắn khiến tiếng đập kia lỗi nhịp. Lâm Anh Mẫn không đáp, vòng tay ôm siết thân thể ấm mềm trong lòng. Mùi thuốc hòa lẫn mùi than hồng nhàn nhạt quanh quẩn nơi cánh mũi hai con người.
Tại Tiếu Nguyệt hiên, Phác Vũ Trấn ngồi thưởng trà, Điền Hùng đứng bên cạnh hầu hạ. Hễ trà trong chum của hắn vơi đi y liền châm đầy vào.
"Ta nói ngươi ra đây ngồi cùng ta. Ngươi đang làm gì vậy?"
Điền Hùng gãi đầu khó xử - "Như vậy hình như không hay lắm. Vả... vả lại nhân lúc trà còn nóng để tiểu nhân rót cho ngài"
Phác Vũ Trấn có chết khát ba ngày cũng không đến nỗi rủ y ra chỉ để chăm chăm uống trà. Hắn nhìn bình trà trong tay Điền Hùng, rồi một hơi uống cạn chum trà trong tay. Điền Hùng giúp hắn rót đầy. Lặp lại mười mấy lần bình trà trong tay y nhẹ tễnh.
"Hết trà rồi. Tiểu nhân đi pha bình trà mới"
Điền Hùng toan quay đi, Phác Vũ Trấn đoạt lấy khay trà trên tay Điền Hùng đặt lên bàn, kéo y ngồi xuống cái ghế bên cạnh hắn. Điền Hùng dáo dác nhìn quanh. Hạ nhân đứng gần đó không khỏi lén lút hướng mắt về phía hai người.
Phác Vũ Trấn nhìn y - "Trà ta uống đủ rồi. Ngồi một lúc đi"
Điền Hùng đáp trả ánh mắt hắn trong một thoáng rồi chợt cúi đầu, im lặng. Hôm đó ở ngoài phố hắn với y còn có thể trò chuyện đôi ba câu bởi vì Điền Hùng trong khoảng thời gian đó có thể tạm thời quên đi bản thân là ai. Nay ở trong phủ, trước ánh mắt săm soi của bao nhiêu người y cảm nhận rõ rệt cái khoảng cách này, không thể tránh khỏi trong lòng nảy sinh chút tự ti cùng tủi thân. Đến nói chuyện y còn cảm thấy bản thân không xứng.
Điền Hùng cúi đầu nhìn hai ngón tay của y vặn vào nhau. Phác Vũ Trấn liếc sang bên cạnh.
"Ta bảo ngươi ngồi ngươi chỉ ngồi như thế?"
Điền Hùng đắn đó một lúc mới nói.
"Tướng quân, ngài khỏe không?"
Phác Vũ Trấn thầm thở ra. Tiểu tử ngốc!
"Mười ngày nữa ta sẽ đến biên ải"
Điền Hùng lập tức ngước lên nhìn Phác Vũ Trấn. Y dường như đã quên mất điều này. Hắn nhìn y như đang chờ đợi điều gì đó nhưng rốt cuộc Điền Hùng chẳng nói câu nào.
Đợi một lúc, Phác Vũ Trấn đứng dậy ra về. Điền Hùng ngồi lại, gấu áo trong tay bị y vò nát. Hắn cư xử kì lạ như vậy là có ý gì? Tại sao thấy hắn thất vọng bỏ đi trong lòng y cũng không thoải mái? Sẽ không thể gặp lại nữa sao?
Phác Vũ Trấn không đợi gặp Lâm Anh Mẫn đã bỏ về. Nốc hết ba bình trà khiến bụng dưới hắn có cảm giác đầy cho nên không tiếp tục ngồi lại mà quyết định hẹn Lâm Anh Mẫn hôm khác.
...
Kim Đông Hiền dựa trên vai Lâm Anh Mẫn đã chìm vào giấc ngủ hồi nào không hay. Hắn đỡ lấy y từ tốn tách người ra. Kim Đông Hiền được hắn vẩn thận đặt nằm xuống song vẫn không khỏi đụng đến nơi bị thương. Kim Đông Hiền bị cơn đau làm tỉnh. Y hé mắt trông thấy bóng lưng Lâm Anh Mẫn nhỏ dần đến khi cánh cửa khép lại thì mất hẳn. Y lờ mờ nhận ra điều gì đó, chợt đưa tay chạm vào vết thương bên hông. Đông Hiền đau đến nhíu mày. Không phải mơ sao?
-----------------------------------------
Một pha high thuốc khá ngon :'D
Lúc viết t nghĩ ahaha ko ngờ Lâm đại nhân cũng có ngày này XD
Chương này t viết tới 2 lần mới up được đó :-<
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro