chương 34
"Tới quân doanh rồi!"
Nghe tiếng lính hô Kim Đông Hiền vén rèm cửa ngó thử lập tức bị nam nhân đằng sau kéo lại. Hắn động tác nhanh gọn đặt cái nón rộng vành lên đầu y. Lâm Anh Mẫn xuống xe trước rồi quay lại đỡ người xuống sau. Ở đằng sau tấm vải lụa che mặt Kim Đông Hiền bày ra biểu cảm khinh miệt, y vịn vào tay hắn nhảy xuống đất.
Có sự hiện diện của hắn lính canh nhanh chóng mở cổng đón tiếp đoàn người ngựa, đồng thời vang lên tiếng thông báo cho toàn thể quân viên trong doanh trại.
"Tướng quốc đại nhân đến!"
Lâm Anh Mẫn dẫn người tiến vào, Kim Đông Hiền đi bên cạnh hắn lén lút kéo tấm lụa trước mặt hở ra một chút để trông rõ hơn người vật lạ lẫm xung quanh. Lọt vào mắt y là hai hàng người quỳ rạp nghênh tiếp tạo thành lối đi dẫn đến lều trại lớn nhất được đặt ở chính giữa khu đất đóng quân, bao quanh là vô vàn các lều nhỏ hơn dành cho tướng sĩ và binh lính.
Từ sau đám quân viên xuất hiện một người ăn mặc có vẻ trang trọng hơn đi ra vội vàng đến cấp báo.
"Bẩm đại nhân, bẫy quân ta giăng trong rừng bắt được hai con mãnh hổ. Biết hôm nay đại nhân đến đại tướng quân dặn bọn thuộc hạ chờ lệnh của ngài."
Lâm Anh Mẫn nghe tin này xong tỏ ra vô cùng phấn khích. Hắn quay sang bên cạnh hỏi.
"Có mãnh hổ sao? Hiền công tử người có muốn một tấm lông thú mới không?"
Trước mặt bao nhiêu người hắn ngang nhiên trưng cầu ý kiến của y, một người không có quyền lực gì ở nơi này. Không cần nhìn Kim Đông Hiền cũng cảm nhận được bao ánh mắt đang dõi về phía mình. Y cứng rắn từ chối.
"Ta không cần. Đại nhân đừng giết hại bọn chúng, nếu không thể thả đi thì nhốt chúng lại là được rồi."
Nhưng cho dù Kim Đông Hiền cứng rắn đến đâu đều bị câu tiếp theo của Lâm Anh Mẫn đập vỡ tan tành.
"Được."
"Vậy xử trí thế nào ạ? Mãnh thú hung hãn nếu họa may xổng ra sẽ cắn chết người."
"Làm theo lời Hiền công tử đi. Cứ giam ở đó cho đến khi ta có lệnh. Ba ngày cho ăn một bữa, muốn hung hãn cũng phải có sức mới hung hãn được."
Khi lệnh đã được truyền xuống cho cấp dưới, tướng sĩ kia mới nhìn về phía Kim Đông Hiền mà hỏi.
"Vị này là?"
"Kim Đông Hiền Kim công tử, từ hôm nay cũng sẽ ở đây. Sai người sắp đặt một chỗ tốt ở chính khu đi."
"Mạt tướng sẽ cho người làm ngay. Có điều mạo muội hỏi công tử vì sao phải che mặt vậy?"
"Ta..."
Đông Hiền ấp úng nhìn sang Lâm Anh Mẫn cầu cứu. Hắn phất tay áo ngang ngược đáp.
"Không phải chuyện của ngươi."
"Đại nhân lượng thứ, là mạt tướng nhiều chuyện."
Kim Đông Hiền thầm thương cảm cho vị tướng tội nghiệp đang còng lưng xin tha. Bọn họ ắt hẳn phải xui tám kiếp mới vớ phải chủ như hắn.
"Bỏ đi. Vào lều trình báo tình hình dẫn quân của Vũ Trấn cho ta."
"Đa tạ đại nhân."
Tướng lĩnh bàn chiến sự nhân vật ngoại lai như Kim Đông Hiền không được phép nghe. Lâm Anh Mẫn sai người đưa y về chỗ ở mới. Trên đường đi binh sĩ vô tình hành quân ngang qua y đều cố ngoái cổ nhìn một nam nhân vóc người thanh tú mặc y phục màu trắng giữa chốn giáp sắt binh đao ngự trị. Nếu không có chiếc nón trên đầu thì những ánh mắt soi mói hiếu kì kia đã xuyên thẳng đến mặt Kim Đông Hiền.
Y và Điền Hùng đi qua chỗ nào chỗ đó liền nổi lên tiếng rầm rì suy đoán. Nhưng mọi chuyện chỉ dừng lại ở những lời suy đoán lén lút, bởi không ai dám đắc tội với người Lâm Anh Mẫn xem trọng.
Thuộc hạ được hắn giao phó dẫn y vào lều. Sau khi không còn gì căn dặn Kim Đông Hiền cho hắn lui ra ngoài. Lộ trình dài khiến cả y và Điền Hùng đều mệt rã rời. Ngày đầu tiên đến doanh trại cả hai chẳng làm được gì nhiều ngoài lăn ra ngủ.
Sang ngày hôm sau Kim Đông Hiền sực nhớ ra một chuyện, y bảo Điền Hùng mang số quả thanh lương trà mà bản thân trèo đến toạc cả quần mới hái được đem đi tìm nước rửa sạch.
Rửa xong Điền Hùng bưng một mẹt rải đầy quả đi về lều. Kim Đông Hiền nói với y số quả này cần được phơi thật ráo. Vốn dĩ Điền Hùng biết bản thân hậu đậu cho nên luôn cố nhìn đường cẩn thận. Thế nhưng tiếng mở cổng trại, tiếng người thông báo khiến y quay đầu.
"Đại tướng quân trở về rồi!"
Ba tiếng "đại tướng quân" xuyên thẳng vào tai Điền Hùng. Y sững lại, đôi mắt ngây dại hướng về phía dòng người đang chạy ra cổng trại đón đại tướng quân. Phác Vũ Trấn dẫn binh về rồi.
Hai cánh cổng lớn vừa được kéo ra một đoàn binh mã hừng hực khí thế tiến vào. Chân Điền Hùng bất giác bước theo dòng người đến nơi dày đặc tiếng vó ngựa, tiếng người xôn xao trộn lẫn. Điền Hùng thấp bé, y khuất sau đám đông binh lính nhìn hắn cưỡi bạch mã hiên ngang bước qua trước mắt.
Phác Vũ Trấn mặc giáp ngồi trên lưng ngựa tay nắm trường kích, đôi mắt rực lên sát khí mang ra từ chiến trường. Ánh mắt đó quét qua chỗ Điền Hùng đứng nhưng hắn không nhìn thấy y, cứ như vậy mà lướt qua y cho đến khi Phác Vũ Trấn ở trong mắt Điền Hùng chỉ còn là một bóng lưng xa lạ. Đoàn người đi qua kéo theo binh lính trong trại cũng đi theo.
Điền Hùng bị va vào vai khiến quả thanh lương trà trên tay lăn xuống đất phân nửa. Lúc này y mới bừng tỉnh mau chóng cúi xuống nhặt quả nhưng cũng không lấy lại được toàn bộ bởi chúng đã bị binh lính giẫm nát.
Phác Vũ Trấn xuống ngựa cởi mũ sắt, sau khi nghe người dưới bẩm báo việc đầu tiên hắn làm là vào diện kiến Lâm Anh Mẫn, còn Điền Hùng mang quả thanh lương trà đi rửa một lần nữa. Đây chính là điểm khác biệt giữa một đại tướng quân và một nô bộc.
Khi Kim Đông Hiền trở lại lều Điền Hùng đã làm ráo số quả kia. Củi lửa cũng được nhóm đỏ. Đông Hiền lấy một cái nồi treo lên bếp, hí hửng khoe.
"Tiểu Điền ngươi xem ta lấy được rất nhiều đường. Chúng ta có thể làm mứt để ăn."
Điền Hùng ngồi ngẩn ra nhìn ngọn lửa cháy bập bùng, căn bản không hề lọt tai những gì người khác nói. Đông Hiền nhận ra sự khác thường bèn ngồi xuống bên cạnh y.
"Điền Hùng."
Điền Hùng ngẩng lên ngơ ngác nhìn. "Công tử nói gì ạ?".
"Nói ngươi đó, nghĩ gì mà ngẩn ngơ ra vậy?"
Điền Hùng cầm cái que khều khều than trong bếp.
"Không có gì ạ, tiểu nhân chỉ đang nghĩ linh tinh."
Thấy bếp đã đủ nóng, Đông Hiền không gặng hỏi mà bắt đầu công đoạn làm mứt. Tuy Điền Hùng không nói nhưng Kim Đông Hiền cũng thừa biết đang yên đang lành có thể làm hồn y treo ngược cành cây chỉ có họ Phác kia. Lúc Đông Hiền đi tìm đường cũng đã nghe nói Phác Vũ Trấn đã về, việc mà lẽ ra làm Điền Hùng vui mừng thì lại làm y mang vẻ buồn bã kia. Đông Hiền không rõ giữa bọn họ đã xảy ra chuyện gì. Tiểu Điền buồn tự Kim Đông Hiền cũng không vui nổi.
...
Sau khi được ban ngồi, Phác Vũ Trấn đem trọng điểm của cuộc chiến thuật lại tường tận cho Lâm Anh Mẫn nghe. Kẻ địch ở phương bắc mang quân hung hãn đánh xuống khiến Phác Vũ Trấn nhiều ngày lâm trận mới có thể tạm thời cầm chân bọn chúng. Triệu quốc trước kia chỉ là một nước nhỏ, với Trịnh quốc vốn dĩ không thù không oán, chỉ là từ khi Triệu quốc đổi chủ sợi dây hòa bình cũng bị đơn phương chặt đứt. Triệu Khuê Hiền chém chết phụ thân của mình, một bước lên ngôi trở thành vua. Trong bảy năm Triệu Khuê Hiền hợp nhất ba nước biến Triệu quốc bước lên ngang hàng với Trịnh quốc, cho nên hắn mang quân xuống lăm le lãnh thổ Trịnh quốc khiến biên cương những năm gần đây đều không được yên ổn.
"Ta đã đấu tay đôi với y. Lời đồn về Vân Tranh* này tuyệt đối không hề phóng đại.", Phác Vũ Trấn nói.
Hắn nhìn vết chém trên mu bàn tay Phác Vũ Trấn đã biết thiên hạ không ngoa khi phong Vân Tranh là chiến thần khó có ai bì kịp của nước Triệu. Lâm Anh Mẫn hỏi.
"Vân đại tướng quân này thân thế ra sao?"
"Là đứa trẻ mồ côi được Triệu Khuê Hiền nhặt về nuôi dưỡng, tài binh đao cũng là hắn dạy cho y cho nên con người này tuy mưu lược không sâu nhưng đặc biệt trung thành với họ Triệu, ra tay tàn độc y như chủ nhân của y."
"Còn gì không?"
"Có thông tin nói rằng Triệu Khuê Hiền đãi ngộ rất đặc biệt với Vân Tranh khiến phi tần cũng phải ghen tuông với y."
Mắt Lâm Anh Mẫn sáng lên, hắn đập bàn - "Chính là điểm này. Huynh không cảm thấy giữa bọn họ có vấn đề sao? Loại tình cảm này giữa chủ tớ không dễ tồn tại, chưa nói đến họ Triệu kia là kẻ nổi tiếng máu lạnh."
Phác Vũ Trấn nửa hiểu nửa không. Cũng chỉ có đại nhân của hắn đi đánh trận còn quan tâm người ta là chủ tớ hay là tình nhân.
"Đại nhân cảm thấy giữa bọn họ là quan hệ gì liên quan đến chúng ta sao?"
Lâm Anh Mẫn bày ra nụ cười tỏ tường - "Tất nhiên rồi. Tình cảm càng nặng càng dễ vỡ."
"Ý ngài là chia rẽ lòng tin của Triệu Khuê Hiền và Yến Vân?"
"Chỉ có Vũ Trấn huynh hiểu ta", Lâm Anh Mẫn cười, "Có điều tạm thời ta chưa nghĩ ra cách. Đợi khi nào có rồi sẽ nói với huynh sau.".
Phác Vũ Trấn gật gù. Nếu không phải theo Lâm Anh Mẫn lâu năm hắn còn tưởng bản thân không phải đi đánh trận mà là đi chia loan rẽ thúy. Dù sao những điều hắn nói không phải không có lí. Đánh trận không phải đơn thuần là chém chém giết giết mà còn là nơi đọ trí. Nếu có thể dùng kế sách chia rẽ mà không cần tốn một binh một tướng thì rất đáng để thử.
"Sau lần chạm trán này ước chừng bọn chúng cũng không dám manh động nữa. Thời gian tới chúng ta có thể dùng để khôi phục binh lực. Huynh vất vả rồi, về nghỉ ngơi đi."
Phác Vũ Trấn chưa vội đi, hắn nấn ná nhìn Lâm Anh Mẫn.
"Ta nghe nói đại nhân mang theo Kim công tử đến đây..."
Lâm Anh Mẫn đang nhìn họa đồ chợt ngẩng lên - "Có vấn đề gì sao?"
Phác Vũ Trấn định bụng hỏi về Điền Hùng nhưng lại đổi ý - "Không có gì. Mạt tướng cáo lui."
Dứt lời Phác Vũ Trấn ôm mũ sắt rời khỏi lều. Hắn đưa mũ cho thuộc hạ, ra vẻ tiện mồm hỏi han.
"Kim công tử đang ở đâu?"
"Bẩm tướng quân, chính là ở bên đó", người kia chỉ về ngôi lều ở phía đông.
"Bên cạnh Kim công tử có bố trí người hầu hạ không?"
"Công tử đem theo người cũ ở phủ của Lâm đại nhân đến."
Phác Vũ Trấn ậm ừ trong cổ họng. Trên đường về lều riêng hắn bỗng thấy Kim Đông Hiền từ xa. Y đã trông thấy hắn từ đầu song khi chạm mặt lại làm như là tình cờ gặp. Kim Đông Hiền lên tiếng trước.
"Phác tướng quân, ngài trở về rồi. Chiến trường ác liệt, ngài không sao chứ?"
Phác Vũ Trấn vô cảm chớp mắt - "Công tử thấy rồi, ta chưa chết dĩ nhiên không sao."
"Phác tướng quân, lễ vật ta sai Tiểu Điền chuyển cho ngài trước khi đi... ngài còn giữ chứ?"
Hắn nhớ đến bao tiền méo mó do Điền Hùng may. Hắn tất nhiên biết Điền Hùng không thể dùng danh phận của bản thân để tặng cho hắn cho nên mới nhờ đến Kim Đông Hiền. Hắn đáp.
"Việc đó đa tạ công tử."
Đông Hiền mỉm cười - "Tướng quân đừng khách sáo."
Kim Đông Hiền muốn hỏi rõ chuyện của Điền Hùng những xung quanh lúc nào cũng có người y không tiện mở lời. Sẵn tiện trông thấy tay Phác Vũ Trấn bị thương bèn mời hắn về chung.
"Tay ngài bị thương rồi, vừa hay trong lều ta mới lấy về ít thảo dược trị thương, hay là tướng quân ghé chỗ ta ngồi một lát đi. Ta giúp ngài xử lí vết thương."
Phác Vũ Trấn hiểu ý của Kim Đông Hiền cho nên gật đầu đồng ý. Y dẫn hắn về lều của mình. Lâm Anh Mẫn đứng phía xa nhìn hai cái bóng nhỏ đi cạnh nhau. Hắn ngửa mặt lên nhìn trời trông về phía chòm sao sáng nhất. Bắc Đẩu thất tinh nói với hắn rằng giữa Phác Vũ Trấn và Kim Đông Hiền có biến. Chẳng lẽ bởi vì hắn luôn tính kế chia rẽ tình cảm của kẻ khác mà bây giờ ông trời muốn chơi hắn hay sao?!
-------------------------------------------
*Triệu Khuê Hiền là tên Hán Việt của Cho Kyuhyun.
Vân Tranh là tên t đặt cho Yesung trong fic cổ trang của KyuSung.
Nếu bạn thắc mắc sao đọc fic YoungDong mà xuất hiện 2 chú trong này thì câu trả lời là tác giả lười nghĩ thêm đó 😂. Trước t có viết fic cổ trang cho KyuSung, sẵn tiện đem cốt truyện bên đó gán vô đây vừa hay nên t ko buồn bịa thêm nhân vật phụ nữa, nghe cứ như Yesex248 xây dựng vũ trụ cổ trang ấy 🤣nhưng ko phải đâu các bạn, do lười thôi :))
Tất nhiên trong đây t sẽ chỉ kể sơ qua thôi nên nếu bạn nào tò mò bên nước Triệu xảy ra chuyện gì thì tìm 2 oneshot "Hiền" và "Vân" trong list truyện của t để đọc nha~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro