chương 4

"Đại nhân ngài về rồi"

Lý Đại Huy đã đứng sẵn trước phủ đợi một lúc mới đợi được đại nhân của y. Lâm Anh Mẫn "ừm" một tiếng, xuống ngựa tháo quan mạo đưa cho y. Hạ nhân dắt ngựa đi, hắn hiên ngang bước vào phủ.

Đại Huy chạy theo háo hức kể - "Đại nhân ngài không biết đâu, hôm nay tướng quân dẫn người vào phủ náo động một phen"

Anh Mẫn cười - "Ta biết"

Y dừng một tí rồi lại nhanh nhảu - "Vậy có chuyện này ngài nhất định chưa biết"

"Chuyện gì nói đi còn đợi ta hỏi"

Đại Huy cười hì hì - "Kim công tử quả thực đẹp đến câu hồn đoạt phách"

"Chuyện này cả thiên hạ đều biết"

"Tiểu nhân còn chưa nói xong. Kim công tử giống hệt bức họa của ngài"

Lâm Anh Mẫn dừng bước - "Vậy sao?"

Đại Huy gật đầu lia lịa - "Không tin ngài có thể đi gặp công tử ấy, tiểu nhân không nói điêu nửa lời"

Cái miệng của Lý Đại Huy hắn còn chẳng rành, lời y nói ra chắc chắn có năm phần phóng đại. Hắn trước nay không để tâm nữ sắc, một nam nhân có đẹp đến đâu vẫn là nam nhân hắn tự khắc thấy không hứng thú.

"Về phòng trước"

"Dạ"

Đại Huy cứ tưởng được xem kịch hay cuối cùng Lâm Anh Mẫn lại chẳng mảy may đoái hoài, thật là hao tổn tâm ý hóng hớt cả ngày hôm nay của y.

Đại Huy hầu hạ Lâm Anh Mẫn thay thường phục xong thì ra ngoài. Hắn ở trong phòng đi đi lại lại nhịn không được mở bức họa bản thân vẽ hôm trước ra xem. Càng nhìn càng khó tin. Không thể nào có chuyện trùng hợp đến thế. Hôm đó hắn không những vẽ một mĩ nhân mà còn cố tình vẽ ra một dung mạo thật khác biệt khó tìm, cốt cũng chỉ để mẫu thân thấy khó mà lui. Nghĩ lại cũng may Kim Đông Hiền là nam, nếu là nữ hắn coi như tự mình tròng dây vào cổ.

Hắn thật tò mò cái dung mạo của y có thể giống chân dung hắn họa ra đến mức nào. Lâm anh Mẫn cuộn bức tranh cất lên giá sách, đẩy cửa ra ngoài.

"Đại nhân ngài đi đâu vậy?" - Đại Huy vừa mang điểm tâm quay trở lại.

"Ngươi không cần đi theo ta"

"Dạ"

Nhìn hướng Lâm Anh Mẫn đi Đại Huy nhịn không được lén cười sau lưng hắn.

...

Mấy ngày rồi mới được tắm một cách đàng hoàng Đông Hiền ngâm nước đã lâu vẫn chưa muốn ra ngoài nhưng lại sợ cơ thể ngấm nước sẽ cảm mạo bèn dặn Điền Hùng.

"Ngươi mang thêm ít nước nóng vào đây"

"Dạ tiểu nhân đi ngay"

Dù sao người bọn họ cần dè chừng là Đông Hiền cho nên Điền Hùng sau nửa ngày xin xỏ cũng có thể ra ngoài làm vài việc vặt. Kim Đông Hiền bị nhốt lại ngoan như cục bột vậy, khiến hạ nhân canh gác bên ngoài được dịp rảnh rỗi.

"Trước đây ta cứ ngỡ đại nhân nhà chúng ta khí độ bất phàm lắm rồi ai ngờ Kim công tử thật là khiến người kinh ngạc"

"Nhan sắc như vậy làm nam nhân thật phí. Nếu là một cô nương thì tốt"

"Cô nương cũng không đến lượt nhà ngươi"

"Ai nói ta, ta chỉ nghĩ với đại nhân nhất định là trời sinh một cặp"

"Vừa nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến rồi"

Hai tên gác cửa cúi người đồng thanh - "Đại nhân"

"Không cần canh cửa nữa, lui xuống làm việc của hai ngươi đi"

"Dạ"

Lâm Anh Mẫn không nghe thấy động tĩnh gì bên trong bèn thấy lạ. Hắn không do dự đẩy cửa bước vào.

Hai tên người làm đi được đoạn xa rồi bắt đầu xầm xì.

"Sao vừa rồi ngươi không báo với đại nhân công tử đang tắm"

"Ngươi cũng đâu có nhớ còn dám nói ta"

"Được rồi, hai nam nhân thì có thể xảy ra chuyện gì được chứ. Đi làm việc thôi"

Lâm Anh Mẫn vào phòng, trong phòng thoang thoảng một mùi hương khó tả, nó làm đầu óc thư thái đồng thời khiến người ta không dứt ra được. Loại trầm hương này ở Trịnh quốc hắn chưa từng gặp qua, có lẽ là Kim Đông Hiền mang từ quê nhà sang.

Gian ngoài không bóng người, chẳng lẽ y bỏ trốn không thành giờ lại định giở trò ma quỷ gì.

"Mang nước vào đây đi" - Đông Hiền nghe tiếng mở cửa đợi một lúc không thấy động tĩnh mới lên tiếng.

Lâm Anh Mẫn không trả lời. Cửa lại mở thêm lần nữa, lần này đích thực là Điền Hùng đi lấy nước quay lại.

Y mở cửa đụng phải hắn liền giật mình hô - "Đại..."

Hắn đưa tay ra hiệu im lặng, âm giọng hạ xuống thấp ra lệnh.

"Làm việc của ngươi đi"

Điền Hùng gật gật khép cửa mang nước nóng vào mà không hiểu người kia định làm gì.

"Công tử, nước đến rồi"

Điền Hùng thông báo một tiếng rồi đổ nước trong thùng vào bồn tắm. Đông Hiền ở tư thế quay lưng lại, những gì Lâm Anh Mẫn nhìn thấy cách vài bước chân chỉ là đôi vai gầy lấp ló sau bộ tóc dài của y. Lớp da trơn mượt kia xưa nay chỉ có thể xuất hiện trên người tiểu thư khuê các. Không ngờ hôm nay hắn lại có thể chứng kiến ở thân thể một nam tử.

Điền Hùng trông nam nhân phía cửa ngày càng tiến lại gần cố tình nhắc khéo Kim Đông Hiền.

"Công tử ngâm nước lâu dễ bị cảm lắm, cũng không biết bao giờ Lâm đại nhân về lại muốn gặp người"

"Gặp hay không tùy hắn. Ta không quản nổi"

"Công tử..."

"Hắn muốn gặp, cũng không hỏi xem ta có muốn gặp hắn hay không"

Khóe miệng Lâm Anh Mẫn cong nhẹ. Hắn nhìn sang Điền Hùng.

Y lắp bắp - "Vậy công tử người có muốn gặp đại nhân không?"

"Không muốn. Ta ưa đơn giản, hắn thâm sâu khó lường, tính cách khác biệt gặp gỡ chỉ thêm khó chịu"

Điền Hùng nhìn sắc mặt Lâm Anh Mẫn không dám hỏi thêm chữ nào nữa. Kim Đông Hiền đột nhiên thấy lạnh sống lưng, y đứng dậy giữa làn nước trong suốt với tay lấy bộ y phục màu trắng vắt trên giá.

"Không ngờ công tử lại hiểu rõ con người tại hạ như vậy. Thật là vinh hạnh"

Đông Hiền cả kinh ôm y phục trước ngực ngồi sụp xuống nước. Y xoay người trân trân nhìn hắn.

"Ngài... Lâm Anh Mẫn?"

Lâm Anh Mẫn bước thêm một bước soi xét ngũ quan trên mặt y. Kim Đông Hiền kéo y phục nổi trên nước che đi thân thể trần trụi bên dưới. Dù hắn không trả lời nhưng dựa vào cái khí chất khiến người ta vừa gặp đã ghét này Đông Hiền khẳng định hắn là Lâm Anh Mẫn.

"Lâm đại nhân, ngài nhìn đủ chưa?"

"Ta nói chưa đủ công tử có bỏ y phục ra ngoài không?"

Kim Đông Hiền cười gượng - "Lâm đại nhân quả không khác lời đồn là bao. Lời lẽ vô sỉ như vậy vào miệng ngài nói nghe thật tự nhiên"

"Công tử quá khen tại hạ không dám nhận. Có điều công tử thì không giống lời thiên hạ vẫn đồn cho lắm. Không đẹp như ta tưởng tượng"

"Làm Lâm đại nhân thất vọng rồi. Ngài có thể ra ngoài được chưa?"

Lâm Anh Mẫn càng nhìn càng thấy lời Đại Huy nói thực không phóng đại chút nào. Ngay cả nốt ruồi bên gò má trái cũng không lệch một li.

"Lâm đại nhân" - Kim Đông Hiền nghiến răng nghiến lợi hất nước vào người hắn - "Ngài không mời mà đến đuổi lại không chịu đi. Ngài rốt cuộc có ý gì?"

"Đại nhân, công tử ngâm nước đã lâu rồi, còn ngâm nữa e là sẽ cảm lạnh mất"

Kim Đông Hiền thả mớ vải ướt trong tay, đột nhiên đứng dậy. Lần đầu tiên gặp y ở trước mặt hắn không mảnh vải che thân. Tình huống này là ai cũng không ngờ tới được.

Lâm Anh Mẫn kinh ngạc nhưng chỉ để trong lòng. Thân thể kia đúng là vượt xa những gì một nam nhân nên có.

Kim Đông Hiền quát - "Nhìn rõ chưa? Ra ngoài!"

Điền Hùng bị y dọa cho hoảng sợ, vội lấy mảnh y phục khô còn sót lại phủ lên người Đông Hiền.

Lâm Anh Mẫn mỉm cười - "Lần đầu diện kiến ta rất thích tính cách công tử. Hy vọng sau này còn có cơ hội kết giao bằng hữu"

"Công tử, để tiểu nhân lấy bộ y phục khác cho người"

Đợi Lâm Anh Mẫn vừa quay lưng ra khỏi cửa Đông Hiền liền hít thở hơi dài dồn nén cơn tức trong bụng.

"Con người hắn đúng là sinh ra để chọc tức người khác"

...

"Đại nhân, sao y phục của người bị ướt vậy?"

Đại Huy thấy hắn đi mới một lúc quay trở về y phục ngoài đã ướt một mảng.

"Tiểu nhân lấy y phục cho người thay"

"Không cần" - Hắn ngoắt Đại Huy lại căn dặn - "Người sai người chuẩn bị một bộ y phục màu tím đưa sang cho Hiền công tử"

"Dạ"

Lý Đại Huy lui ra ngoài, y biết hắn là từ phòng của vị công tử kia quay về. Y phục màu tím không phải là bộ hắn vẽ trong bức tranh tìm vợ hay sao. Lâm phủ sắp tới có kịch hay để xem rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro