chương 6

Đông Hiền ở trong phòng ngày thứ bảy thần trí có phần không được tỉnh táo. Ban ngày mơ mơ hồ hồ trong tiếng đàn, đêm đến nghe thứ âm thanh kinh khủng đó hiện về trong mơ khiến y giật mình tỉnh giấc.

Gà còn chưa gáy Đông Hiền đã sực tỉnh, quấn chăn ngồi trên giường ánh mắt rời rạc vô hồn nhìn vào không trung. Y đã mất ngủ năm ngày rồi. Dưới mí mắt xinh đẹp sinh ra hai cái bọng đen sì như ai dùng bút vẽ vào.

"Công tử, cầm sư kia gảy đàn khó nghe như vậy có thật sự chữa khỏi bệnh cho người ta được không?" - Điền Hùng lo lắng hỏi.

Loại âm thanh đó không bức người ta đến thân tàn ma dại thì thôi, làm gì có chuyện chữa được bệnh. Cái gọi là cầm nghệ tinh thông của hắn đây sao? Nếu không phải thính lực của người Trịnh quốc bọn họ có vấn đề, thì là hắn đang muốn chơi y.

Đợi trời sáng Điền Hùng hầu hạ Kim Đông Hiền súc miệng rửa mặt xong, tinh thần y khoan khoái hơn một chút. Chợt nghe tiếng gõ cửa. Điền Hùng ra xem thử, méo mặt nhìn y.

"Công tử, là cầm sư tiên sinh"

Nghe hai chữ "cầm sư" đầu gối Đông Hiền bất giác run lên. Y điềm tĩnh nói vọng ra ngoài.

"Tiên sinh không cần đến nữa. Bệnh tình của ta đã thuyên giảm rồi, không cần nghe đàn nữa"

"Vậy thì thật là tốt. Lâm đại nhân đang chờ công tử ở Tiếu Nguyệt hiên, nói hy vọng công tử khỏe rồi có thể gặp đại nhân"

"Ta nói ta khỏe nhưng không nói muốn gặp Lâm đại nhân. Đại nhân nhiều việc ta đây không tiện làm phiền. Điền Hùng tiễn tiên sinh về đi"

"Vậy tại hạ không về được. Đại nhân nói nếu công tử không chịu gặp đại nhân thì tức là chưa khỏe hẳn. Tại hạ vẫn phải đàn tiếp cho đến khi sức khỏe người hồi phục hoàn toàn"

Kim Đông Hiền từ bên trong nghe được tiếng gã kia lôi cây đàn ra ngồi xuống trước cửa gảy hươu gảy vượn. Thứ âm thanh kinh khủng kia truyền vào khiến Đông Hiền choáng váng.

"Công tử, phải làm sao đây?"

Đông Hiền nhảy lên giường trùm chăn, bịt tai - "Còn làm sao nữa. Đuổi hắn đi!"

Điền Hùng vừa mở cửa tiếng đàn như cơn lốc cuốn y văng thật xa, y vội đè cửa lại - "Tiên sinh, ngài làm ơn về đi"

"Công tử chưa khỏe ta không thể đi được" - Gã nhất quyết không đi, càng gảy càng nhiệt tình.

Kim Đông Hiền tung chăn ra.

"Đừng có đàn nữa. Ta khỏe rồi!"

Chỉ đợi hai tiếng "khỏe rồi" này của y tiếng đàn bên ngoài không còn nghe thấy nữa.

"Mời công tử đến Tiếu Nguyệt hiên. Lâm đại nhân đang đợi người"

"Ta biết rồi"

Điền Hùng rón rén mở cửa, chỉ sợ tiếng đàn kia lại bộc phát. Kim Đông Hiền chưa bước qua cửa đã bị cầm sư tiên sinh chặn lại.

"Công tử, đại nhân nói muốn nhìn thấy người mặc màu tím"

"Đại nhân nhà các người có chấp niệm với màu tím à?"

"Điều này công tử có thể trực tiếp hỏi đại nhân"

Đông Hiền nhìn bộ y phục xanh lam trên người, nhìn sang cây đàn trên tay gã cầm sư đểu. Y lùi lại khép cửa.

"Ta thay. Bảo hắn đợi đi"

"Tại hạ bây giờ đi báo với đại nhân. Công tử thay xong sẽ có hạ nhân dẫn người đi"

"Tiên sinh đi thong thả, không tiễn"

Điền Hùng thở dài. Cuối cùng cũng đuổi được người đi. Y mở tủ đồ tràn ngập sắc tím như rừng tử đằng nở rộ.

"Công tử chọn bộ nào?"

Đông Hiền nhìn mấy chục bộ tím rịm mắt muốn hoa lên. Tủ đồ chứa không hết còn chất trong rương vài chục bộ tất cả đều do hắn tặng. Lâm Anh Mẫn cũng rất có tâm, cả trăm bộ màu tím không bộ nào giống bộ nào từ chất liệu đến hoa văn. Kim Đông Hiền chỉ đại bộ có thêu họa tiết lá trúc.

Điền Hùng lấy bộ y phục xếp ngoài cùng xuống thay vào người cho Kim Đông Hiền, dùng dây vải sa cùng màu buộc vào búi tóc trên đầu y.

"Công tử mặc màu này thật đẹp"

Đông Hiền cười - "Ngươi đang khen ta hay là khen hắn"

Thật lòng mà nói y không ghét màu tím ngược lại mặc vào thấy khá vừa mắt. Cái Đông Hiền ghét là hắn không hỏi y đã tự ý cho người đem đến bắt y phải mặc. Từ đầu đến cuối Đông Hiền không được phép lựa chọn, giống hệt cái cách y bị mang đến đây.

...

"Đại nhân chắc chắn công tử sẽ đến ạ?"

Lâm Anh Mẫn nâng chum trà vừa rót, hất cằm về hướng lối đi dẫn đến Tiếu Nguyệt hiên. Đại Huy nhìn theo liền thấy Kim Đông Hiền từ xa dẫn theo Điền Hùng đang đến.

"Hiền công tử!"

Đại Huy đứng cạnh reo lên. Lâm Anh Mẫn lập tức lườm y. Đại Huy cười hề hề vội sửa lại.

"Ý tiểu nhân là Kim công tử đến rồi"

Nét mặt Lâm Anh Mẫn giãn ra, nhìn Kim Đông Hiền nở nụ cười. Con ngươi hắn lên xuống tròn một vòng cuối cùng dừng lại trên cổ y.

"Màu tím quả nhiên hợp với công tử. Số đo xem ra cũng vừa vặn"

"Giống hệt bức họa đại nhân..."

Đại Huy chưa nói hết bị Lâm Anh Mẫn đá vào chân vội ngậm miệng.

Đông Hiền ngồi xuống ghế đá hoa, y nhìn Đại Huy - "Bức họa?"

Đại Huy lắp bắp - "Là... là..."

Lâm Anh Mẫn đáp - "Là bức họa tại hạ vẽ kỳ đà nuôi trong phủ"

Ý hắn nói mặt y giống kỳ đà?

Nhìn sắc mặt Kim Đông Hiền Đại Huy vội rót chum trà giải nhiệt dâng đến trước mặt y.

"Kim công tử uống chút trà hạ hỏa đi"

Lâm Anh Mẫn quan sát hai quầng thâm dưới mắt Kim Đông Hiền tỏ vẻ thương tiếc - "Công tử mấy ngày nay dung nhan có vẻ tiều tụy. Là ngủ không được ngon giấc sao?"

Đông Hiền uống ngụm trà, mắt phượng liếc về nơi giọng điệu giả tạo phát ra - "Đều nhờ phước Lâm đại nhân ban cho"

Lâm Anh Mẫn cười khoái chí - "Hiền công tử quá khen. Tại hạ tài cán gì mà khiến công tử thân tàn ma dại thế kia"

"Đại nhân mới không tầm thường chút nào. Có thể đánh cho đại ca ta bại trận, còn bắt được con tin là ta, đại nhân hạ thấp bản thân là đang gián tiếp hạ thấp Kim gia ta"

Lâm Anh Mẫn không đáp, trong lòng vài phần đánh giá cao nam nhân trẻ tuổi trước mặt. Không phải cũng có thể thẳng thắn nhận bản thân thua thiệt kẻ khác. Có thể nói ra nhẹ nhàng như vậy, tính tình này của y hắn rất thích.

Hắn uống hớp trà, ngắm phong cảnh trước mắt - "Kim gia là dòng dõi quý tộc dù sa cơ lỡ vận thì công tử vẫn là một thân cao quý, tại hạ xuất thân tầm thường sao có thể so bì được. Chẳng là tiếc cho công tử thân ngọc mình ngà cuối cùng vẫn phải ở tại phủ đệ nhỏ bé này"

"Đúng là không thể bì được. Ca ca ta là người chính trực, nào hiểu được mánh khóe lừa người giống đại nhân"

Kim Đông Hiền ngầm ám chỉ hắn dùng mưu hèn kế bẩn mới thắng được ca ca của y. Trên chiến trường thắng bại phân minh, ỷ vào số lượng đối đầu trực diện là một loại ngu xuẩn. Hắn dùng chút mưu mẹo đổi lấy ngàn vạn mạng người là kế sách lưỡng toàn, là một đạo của binh pháp. Y không hiểu đạo lí nhà binh, cư nhiên ngụ ý gộp hắn với phường lưu manh làm một.

Lâm Anh Mẫn cũng không phải chưa từng nghe qua lời lẽ kiểu này, nhưng nghe từ miệng Kim Đông Hiền càng khiến hắn tức giận.

"Ta không đem người thân duy nhất của mình giao vào tay kẻ địch, dĩ nhiên không so được với ca ca chính trực của người"

Lời lẽ đụng chạm vào ca ca của Đông Hiền khiến y không vui. Rõ ràng là ngồi giữa hoa viên không khí lại bí bách vô cùng.

"Đại nhân thắng cũng thắng rồi, hà tất đem ta ra hành hạ làm trò vui"

Hắn nhìn y, nhìn rất lâu, lúc sau mới nhếch một bên miệng đáp.

"Công tử đoán xem"

Đông Hiền quay mặt đi, gõ gõ cây quạt trong lòng bàn tay - "Lòng đại nhân phức tạp. Ta đoán không trúng"

Lâm Anh Mẫn quan sát góc mặt nghiêng tinh tế của Kim Đông Hiền. Gió vờn nhẹ khiến tóc mai của y ôm vào xương hàm. Góc độ này hoàn hảo đến từng li. Dường như càng hoàn mĩ hơn những gì hắn họa trên giấy.

Đại Huy đứng cách mấy bước chân ngầm đánh giá ánh mắt của chủ tử. Còn chưa đúc kết được gì bỗng nhiên bị đập một cái, ý tưởng trong đầu đều bay hết. Thì ra là nha đầu trong phủ tìm y.

Đại Huy đem thông báo vừa nghe được truyền đạt lại với Lâm Anh Mẫn, vô tình cắt ngang sự tập trung của hắn.

"Đại nhân, thái hậu có chỉ truyền ngài vào cung"

Lâm Anh Mẫn không vội, nhấm nháp hết chum trà mới chậm chạp đứng dậy.

"Tại hạ có việc mạn phép đi trước. Công tử ở lại từ từ đoán" 

"Đại nhân đi thong thả" 

Nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ của y khi nói câu này, hắn nhịn không được lại vặn thêm một câu. 

"Công tử nói vậy, tại hạ lại muốn đi nhanh về nhanh còn tìm người tiếp tục trò chuyện" 

Kim Đông Hiền quả thực hết cái cạn nước, bất lực buông ra một câu.

"Tùy ngài" 

Đại Huy nhỏ tiếng nhắc nhở - “Đại nhân, thái hậu còn đang chờ ngài” 

Lâm Anh Mẫn bưng bản mặt thỏa mãn rời khỏi mái hiên. Khi chung quanh chỉ còn người hầu kẻ hạ Kim Đông Hiền chùng lưng thả lỏng thân thể, xòe quạt tạo chút gió.

Điền Hùng mon men lại gần - “Công tử, Lâm đại nhân là có ý gì vậy?” 

Đông Hiền thở dài - “Ý gì cũng được. Người đi rồi thì đừng nhắc nữa, ta tạm thời không muốn nghĩ đến hắn” 

Kim Đông Hiền nhìn ra khóm hoa cúc màu vàng vừa chớm nở, buột miệng thở dài lần nữa. Hoa nở hoa tàn không biết mấy mươi lần y mới có thể thoát khỏi cảnh sống theo ý người. Đông Hiền tự vấn không biết bản thân đã làm gì để Lâm Anh Mẫn không vừa mắt tối ngày tìm cớ gây khó dễ, hay vốn dĩ chuyện y họ Kim đã đủ là một nguyên nhân. Ngày tháng nương tựa Lâm phủ còn dài, làm sao mới có thể an yên qua hết chuỗi ngày này quả thật là câu đố nan giải. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro