chương 63
"Làm sao thế?"
"Không biết."
"A Tú, ngươi có biết công tử bị làm sao không?"
A Tú nhìn hai cánh cửa khép chặt mà thở dài não nề.
"Ta cũng không rõ. Chỉ là sáng nay, ta đem chuyện yến hội ngày hôm qua kể lại với công tử, lập tức sắc mặt người rất kém, sau đó thì vào phòng đóng cửa tới bây giờ."
"Ta hầu hạ lâu lâu này chưa thấy công tử phản ứng như vậy bao giờ. Cũng không biết là làm sao nữa."
"Có phải là công tử có ý gì với Lý tiểu thư không? Tại sao nghe chuyện ban hôn xong thì lại không vui."
"Đừng đoán bừa", A Tú nghiêm mặt, "Chuyện này không phải là chuyện có thể đem ra suy luận bừa bãi đâu."
"Biết rồi biết rồi, không cho nói thì ta không nói nữa vậy."
A Tú nhìn về phía căn phòng lần nữa rồi cũng quay trở lại làm việc. Chuyện Lâm đại nhân và Lý tiểu thư có hôn ước thì đáng kinh ngạc thật, nhưng cũng không cần kinh ngạc đến mức tuyệt thực chứ.
Lúc này Kim Đông Hiền đang nằm ở trên giường, hai mắt nhìn thanh xà ngang dưới mái nhà, hai cánh môi khô khốc vì thiếu nước cứ liên tục mấp máy phát ra âm thanh xào xạc như là tiếng gió ngoài trời.
"Lâm Anh Mẫn, đồ khốn kiếp, khốn nạn, tên chết giẫm dám lừa gạt ta, tên thất hứa, lời nói gió bay, vong ân phụ nghĩa, có mới nới cũ, có trăng quên đèn. Tên khốn xấu xa quỷ tha ma bắt, ông trời sẽ không tha thứ cho kẻ phụ bạc nhà ngươi!"
Chửi xong y ngồi phắt dậy.
Khát nước quá. Hóa ra đã chửi cả buổi sáng rồi, trong miệng một giọt nước bọt cũng không có.
Y đến bàn mở nắp bình trà dốc thẳng vào miệng, ôm bình trà ngồi xuống ghế. Mặt mày vô cùng u ám. Cơn tức giận qua đi, Kim Đông Hiền đột nhiên thấy ấm ức. Thì ra hắn là một kẻ bội bạc như thế, uổng công lâu nay y tin tưởng hắn. Lẽ ra nên nhận thấy bộ mặt này của hắn sớm hơn. Đại ca y nói đúng. Nếu trên đời này chỉ còn lại một Lâm Anh Mẫn và một con gián gãy chân, thì chắc chắn nên tin con gián kia.
Tên khốn không bằng cả loài sâu bọ!
Nhớ đến lời hứa hẹn mới mấy hôm trước ở sân chầu, Đông Hiền cười nhạt khinh bỉ.
Cái gì mà hứa đưa y về nước chứ, rõ ràng là một cách nói khác của hắn sẽ tống khứ y đi rồi cầu hôn cô nương khác. Còn là vị cô nương chẳng thèm để mắt đến hắn.
Đông Hiền tự nhủ, nếu bản thân có thể trèo ra khỏi tường thành này, việc đầu tiên y làm đó chính đạp cửa xông vào Lâm phủ, tát cho tên Lâm Anh Mẫn kia một bạt tai, không, mười cái, một trăm cái, một nghìn cái!
Cửa phòng bật mở, thái giám cung nữ đang ở trong sân đều giật mình. A Tú ngạc nhiên.
"Công tử, người đi đâu vậy ạ?"
"Ta ra ngoài một chút, đừng theo ta."
Kim Đông Hiền nói rồi cứ thế đi mất như một cơn gió, để lại tiểu nha đầu A Tú vẫn còn ngơ ngác không thôi.
Chỉ một lát sau đột nhiên có một thái giám hớt hải chạy vào cửa cung Tĩnh Nguyệt, gấp gáp báo tin.
"Không hay rồi, Kim công tử bị rơi xuống hồ!"
A Tú hốt hoảng chạy lại, "Công tử đâu?!".
"Đã có người vớt ngài ấy lên rồi, đang đưa về đây. Ngươi mau đi chuẩn bị nước nóng và canh gừng đi."
A Tú gật, "Được, vậy ngươi đi mời ngự y tới đây."
"Được, ta đi ngay."
...
"Cái gì?!!"
"Lâm đại nhân sắp sửa thành hôn?!"
Phác Vũ Trấn nhìn Điền Hùng rồi chầm chậm gật đầu. Hắn không thay đổi nét mặt, từ tốn nhấp chum trà nóng trên tay.
"Cùng ai?"
"Lý tiểu thư, con gái duy nhất của Lý thái phó."
Phác Vũ Trấn thấy Điền Hùng quay đi liền hỏi.
"Ngươi đi đâu thế?"
"Đi báo cho công tử."
Sự ngây thơ của y khiến Phác Vũ Trấn phải mỉm cười.
"Đồ ngốc. Công tử của ngươi ở trong cung, lẽ nào y lại biết tin này chậm hơn ngươi hay sao?"
Điền Hùng như bừng tỉnh, nắm lấy tay áo của người đang nhàn nhã thưởng trà.
"Vậy phải làm sao đây? Lâm đại nhân đi lấy vợ, vậy công tử của ta thì sao?"
"Theo ta biết thì, việc đại nhân có lấy ai cũng đâu ảnh hưởng đến sự sống còn của Kim Đông Hiền."
"Nhưng mà... Nếu công tử biết, chắc là buồn chết mất."
Nói xong Điền Hùng thả mông xuống ghế, bất lực nhìn người bên cạnh.
"Tướng quân, ngài không lo lắng chút nào sao? Sao có thể bình tĩnh như thế? Có phải Lâm đại nhân đã nói cho ngài biết trước rồi không?"
Hắn chớp chớp mắt rồi gật đầu.
Điền Hùng có chút bàng hoàng.
"Ngài biết mà không cản ngài ấy?"
"Đại nhân đã quyết định như thế ắt có dự tính riêng của mình, ngài ấy chưa nói rõ với ta, ta cũng không tiện hỏi."
Điền Hùng thở dài, "Thật ra ta không hề quan tâm Lâm đại nhân cùng ai thành hôn, ta chỉ lo cho công tử..."
Phác Vũ Trấn nắm tay y an ủi, "Kim Đông Hiền là người lạc quan, có lẽ y sẽ buồn một hai ngày rồi đâu lại vào đó."
Điền Hùng cũng hy vọng như vậy, nhưng chuyện tình cảm đâu phải nói dứt là dứt được. Cho dù công tử của y có lạc quan, có lẽ cũng sẽ vô cùng suy sụp. Nếu lúc này bên cạnh Kim Đông Hiền có ai đó thì tốt.
Đột nhiên Phác Vũ Trấn hướng mắt về phía cửa, như cố lắng nghe động tĩnh bên ngoài.
"Sao thế?"
"Bên ngoài có tiếng ồn."
Phác Vũ Trấn đứng dậy, "Ngươi ở đây, đợi ta ra ngoài xem thử."
"Được."
Thấy Phác Vũ Trấn đi đến hạ nhân liền chào hắn rồi kéo hai cánh cổng nặng nề. Cửa vừa mở cảnh tượng ba người giằng co đập vào mắt hắn. Hai người gác cổng đang cố ngăn cản một kẻ lạ đòi xông vào làm loạn phủ tướng quân.
"Ta muốn gặp Phác Vũ Trấn, mau vào gọi tướng quân nhà các ngươi ra đây."
"To gan, mau tránh ra, không thì đừng trách ta đây không nương tay."
"Ta thật sự có quen hắn mà, ngươi vào báo một tiếng đi, hắn nhất định sẽ biết."
"Tướng quân sao lại quen tên ăn mày như ngươi. Mau cút đi."
"Chuyện gì vậy?"
Hắn vừa cất giọng kẻ kia liền gọi hắn bằng giọng hết sức thân quen.
"Phác Vũ Trấn!"
Phác Vũ Trấn hoài nghi đẩy người của mình ra để nhìn rõ mặt kẻ kia hơn. Y thấy hắn thì kéo mũ xuống lộ ra khuôn mặt lấm lem nhưng sáng rỡ như bắt được vàng.
"Là ta nè!"
Hắn nheo mắt, "Kim Đông Hiền?".
"Sao người lại ở đây? Lại còn rách rưới như tên ăn mày..."
Đông Hiền xám mặt, thở hắt ra sau nửa ngày trời trèo đèo lội suối.
"Có thể cho ta vào phủ trước được không? Bổn công tử chóng mặt quá."
Phác Vũ Trấn dẫn Kim Đông Hiền vào phủ. Điền Hùng trông thấy y trước còn ngờ ngợ vài giây, sau nhận ra thì liền nhào tới ôm chầm lấy y.
"Công tử, ngươi xuất cung khi nào thế?"
"Công..."
Điền Hùng ngửi ngửi mùi hương kì lạ trên người Đông Hiền xong thì tắt nụ cười.
"Công tử, người... hôi quá."
Kim Đông Hiền nhún vai, tự ngửi thử y phục trên người mình rồi cũng nhăn mặt.
"Để trốn khỏi cung ta phải mặc đồ của một tên thái giám đấy, có lẽ là hắn quên chưa giặt đồ thôi."
"Người trốn khỏi cung!!?"
Đông Hiền ngồi xuống ghế, tự rót một chum trà uống cạn, lại rót thêm hai ba lần nữa vẫn chưa đã khát.
"Thường thôi, ngày xưa ta trốn suốt ấy mà. Hoàng cung này canh gác còn lỏng lẻo hơn ở nhà ta, dễ trốn hơn nhiều."
"Người trốn khỏi cung rốt cuộc là để làm gì?", Phác Vũ Trấn hỏi.
"Còn để làm gì nữa", Đông Hiền đập chum trà xuống bàn cái rầm, "để tìm Lâm Anh Mẫn, vặt lông lột da hắn".
"Vậy người gặp được ngài ấy chưa?", Điền Hùng tò mò.
Phác Vũ Trấn nâng khóe môi, "Gặp được hẳn là công tử đã không đến phủ của ta. Nếu ta nhớ không nhầm, tối hôm qua đại nhân có việc gấp đã rời khỏi kinh thành rồi."
"Lâm đại nhân bận việc sao?"
Kim Đông Hiền liếc Điền Hùng, "Hắn tất nhiên bận, bận chuẩn bị sính lễ lấy cô nương nhà người ta."
Điền Hùng nắm lấy tay Đông Hiền trấn an, "Công tử người đừng buồn... công tử, tay người nóng quá!"
Đông Hiền đặt tay lên trán, nóng thật.
"Không sao, chỉ là cảm xoàng thôi. Đỡ hơn mấy ngày trước nhiều rồi."
Phác Vũ Trấn nghĩ dù có dễ thế nào một thân một mình Kim Đông Hiền không thân cận ai trong cung cũng khó mà mượn được bộ y phục thái giám này chứ đừng nói đến lẻn ra được khỏi cổng thành.
"Người dùng cách nào mà ra được khỏi cung vậy?"
Đông Hiền đắn đo nhìn hắn, nói bằng vẻ mặt không tình nguyện.
"Dùng... khổ nhục kế."
...
Ba ngày trước.
"Khụ khụ..."
Kim Đông Hiền ho phát nào liền thấy da đầu giật theo phát đó, đầu y cứ ong bết cả lên. Đông Hiền dù quấn cả cái chăn bông to ụ mà vẫn liên tục rùng mình vì lạnh. A Tú bưng bát canh gừng thổi cho nguội rồi múc từng thìa canh bón cho chủ nhân.
"Công tử uống hết bát canh này đi, sẽ thấy ấm áp ngay thôi."
"Để ta tự uống cho nhanh."
Y lấy bát canh trên tay A Tú, một hơi uống cạn rồi trả lại bát không cho nàng.
"Công tử nghỉ ngơi đi, đợi thuốc sắc xong nô tì sẽ mang vào phòng."
Đông Hiền "ừm" một tiếng, A Tú mang theo bát canh và thau nước lạnh ra ngoài.
Sau khi uống thuốc Đông Hiền chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Thân thể lúc nóng lúc lạnh khiến y cứ mê mê man man. Lúc mê man Đông Hiền cơ hồ mơ thấy vài cảnh không đầu không đuôi chắp chắp vá vá, khiến cho y ngủ còn khó chịu hơn thức.
Lúc chơi vơi trong cơn mê, dường như có bàn tay nắm lấy tay y, cho y một điểm tựa vững chãi, gợi cho Đông Hiền nhớ một cảm giác thân quen. Lúc trước y cũng từng rơi xuống nước, cũng từng có người luôn nắm lấy tay y suốt những ngày y hôn mê. Hắn vì y mà lo lắng, mà nhọc lòng chăm sóc, vì y mà che chắn bảo bọc. Giờ... chẳng còn nữa rồi, Anh Mẫn, ngươi là một kẻ thất hứa.
Giọt nước mắt tràn qua mí mắt đang nhắm chảy xuống thái dương, đột nhiên bị người lau đi. Đông Hiền giật mình mở mắt.
"A Hiền ca, huynh tỉnh rồi."
Đông Hiền chớp chớp mắt, thều thào gọi. "Bệ hạ?".
Hai tiếng gọi này chẳng khiến Trịnh Thế Vân thất vọng, ngược lại, hắn nhu hòa mỉm cười.
"Ta biết là từ lâu huynh đã biết thân phận thật của ta mà."
Đông Hiền mới sực nhớ ra chuyện này, lúc trước y nói dối hắn.
"Ta... không có ý xấu, mong bệ hạ đừng trách phạt."
"Huynh bệnh ra thế này, dù ta có trách huynh cũng không chịu nổi. Ta không để bụng chuyện đó đâu. Ta biết huynh giả vờ không nhận ra ta, nhưng lại cũng không muốn vạch trần huynh."
Tiểu tử cá vàng này không đơn giản chút nào, Đông Hiền thầm nghĩ.
"Bệ hạ đến để xem bộ dạng thảm hại của ta sao?"
"Ta...", mi mắt Trịnh Thế Vân cụp xuống, "Ta đã đợi huynh đến tìm ta, nhưng huynh không đến cho nên..."
Bộ dạng tủi thân này sao mà giống cún con quá, làm người ta vuốt ve an ủi. Đông Hiền tự kiềm chế bản thân, làm mặt lạnh đáp.
"Nếu bệ hạ có việc muốn nói thì cứ triệu kiến ta là được rồi.
Trịnh Thế Vân biết dù hắn có dùng quyền lực bắt Kim Đông Hiền phải đến yết kiến thì cũng chỉ đổi lại một thái độ bất cần lạnh giá như hiện tại. Nếu không phải hắn dùng đủ cách cũng không khiến y đổi ý được, thì hôm nay cũng chẳng đích thân đến đây.
"Ta không muốn ép buộc huynh làm điều huynh không muốn."
"A Hiền ca, huynh giận ta chuyện gì đó phải không?"
"Người nói đùa rồi. Ta làm sao dám giận bệ hạ."
Trịnh Thế Vân bĩu môi, "Ta biết huynh giận ta."
"Ta không có."
"Có, nhất định là có."
"..."
Đông Hiền che miệng ho hai tiếng , "Được rồi, cứ cho là có đi. Bệ hạ định làm gì?"
"Ta sẽ đáp ứng một nguyện vọng của huynh, thế nào?"
Đông Hiền bán tính bán nghi nhìn Trịnh Thế Vân.
"Người đừng dụ ta. Ta không phải con nít ba tuổi đâu."
"Quân vô hí ngôn, ta mà lừa huynh ta sẽ làm con rùa rụt cổ."
Đông Hiền trông nét mặt người đối diện có vẻ cũng được tám phần thật lòng, y ngẫm nghĩ rồi mạnh dạn trả lời.
"Ta muốn xuất cung."
Nụ cười trên miệng Trịnh Thế Vân liền tắt, "Chuyện này...".
"Sao hả?"
"Chuyện này... hơi khó."
"Ta biết ngay mà, bệ hạ lừa ta."
Đông Hiền kéo chăn che kín người, quay mặt vào tường.
Thời gian này mẫu hậu hắn vẫn đang bế quan trong tịnh thất, không quản được chuyện vặt vãnh trong cung. Hành động kín đáo chút chắc sẽ không đến tai bà đâu. Trịnh Thế Vân bất đắc dĩ gật đầu.
"Được rồi, được rồi, ta đồng ý."
"Thật không?"
"Nhưng chỉ một ngày thôi."
Đông Hiền nghĩ một ngày tát Lâm Anh Mẫn từ sáng đến tối cũng được rồi, bèn đổi nét mặt.
"Tạ ơn bệ hạ."
"Vậy huynh... hết giận ta rồi phải không?"
"Ừ... ừm. Tạm thời sẽ không giận người nữa. Còn lại đợi ta ra khỏi cung rồi tính."
"Tại sao phải xuất cung vậy?"
"Ta... cần gặp một người. Nói xong chuyện quan trọng sẽ về ngay."
Trịnh Thế Vân biết y cần gặp ai nhưng giả vờ lờ đi.
"Đợi huynh khỏe hơn ta sẽ sắp xếp người đưa huynh xuất cung."
Hắn cười hiền, nắm lấy tay y.
"Hy vọng lúc về huynh có thể đối xử với ta như lúc đầu vậy. Trong cung không có ai có thể trò chuyện với ta như là A Hiền ca. Nếu ngay cả huynh cũng không thèm nói chuyện với ta, ta thật sự rất buồn."
"..."
Trịnh Thế Vân vỗ vỗ tay y.
"Huynh nghỉ ngơi đi, cần gì cứ báo với ta, ta sẽ cho người đem đến."
Kim Đông Hiền nhìn bóng lưng người kia rời khỏi phòng, trước khi đi còn dặn dò hạ nhân mấy câu phải chăm sóc y chu đáo.
Cảm giác những lời hắn thốt ra ban nãy càng chân thành y lại càng thấy kì quái. Trịnh Thế Vân rõ ràng chỉ là một thiếu niên chưa trưởng thành thôi, có lẽ cuộc sống thiếu tình người trong cung đã khiến hắn quan tâm một người như y đến thế.
Đông Hiền tự nhủ bản thân không nên nghĩ nhiều rồi nhắm mắt thả lỏng tâm trí đương rối như tơ vò của bản thân.
------------------------
Bản thảo ghi chép vắn tắt cốt truyện chính của tui còn tận 1024 từ, ko biết mấy cô đọc có nản ko chứ tui viết thỉnh thoảng thấy hơi nản một tẹo. Nhưng mà vẫn cố viết bởi vì sự phát triển của nhân vật, vì một kết thúc tui cho là trọn vẹn.
Kim công tử ước mơ tự do mất cả một đời người mới thực hiện được, lời hứa trồng rau nuôi gà bên người thương của Lâm đại nhân phải đánh đổi bằng bao nhiêu mất mát đau thương. Tui ko muốn vì sự lười biếng của tui mà ước mơ này mãi dang dở. Nên tui cố viết dù lượt đọc đếm trên đầu ngón tay. Viết để mấy cô cũng thấy được cảnh kết thúc truyện đã hiện lên trong đầu tui cả trăm lần.
Nửa đêm nên mắc tâm sự, ko biết có ai đọc ko nữa haha.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro