chap 3
Youngmin ngồi trước bàn máy tính, trên màn hình cũ kĩ là hình một loài động vật với cái cổ dài, khuôn mặt vô cảm nhai lá. Đây là thứ google tìm được cho từ khóa "alpaca". Trong không gian chật hẹp, Youngmin nghiêng đầu đã có thể nhìn tới tấm gương treo trên bồn rửa mặt. Anh nghiêng trái nghiêng phải, thử các góc mặt khác nhau, sau cùng cười một cái. Giống hệt. Youngmin sẽ không phủ nhận mình rất thích biệt danh này.
Nhìn đồng hồ vẫn chưa đến giờ Youngmin nán lại trước máy tính thêm một lúc, anh lướt qua các loài động vật cố tìm hình ảnh khuôn mặt Donghyun trong đó. Chợt Youngmin dừng lại trước một bức ảnh làm anh phụt cười vì sự giống nhau đến giật mình.
"Anh chưa đi nữa à?"
Youngmin giật mình như bị bắt quả tang dù chả làm gì xấu, "Chưa đến giờ. Lát nữa anh sẽ đi"
Youngeun trên người đã mặc đồng phục tươm tất, ghé đầu gần lại màn hình. "Đây... là con gì vậy?"
"Không có gì. Anh chỉ xem linh tinh thôi" Anh tắt phụt tab đang mở.
"À... Hôm nay ở trên trường có hoạt động chuẩn bị cho lễ sắp tới, cho nên em cần... một trăm nghìn won" Youngeun nói bằng giọng không được thoải mái, vừa nói vừa liếc nhìn sắc mặt của Youngmin.
"Đợi anh một chút" Youngmin không chần chừ đứng dậy lục lấy liền đưa cho em, còn cố đưa dư ít tiền lẻ để con bé có thể ăn thứ nó thích ở trường.
Youngeun không nói gì thêm chỉ cầm tiền bỏ vào cặp rồi chuẩn bị đến trường. Còn Youngmin thay đồ và đến phòng tập.
...
Im Youngmin bước chân vào nghề này không sớm không muộn, ngay thời điểm gia đình gặp nạn Youngmin mười tám tuổi, em gái kém mười tuổi còn chưa hiểu chuyện, Youngmin nhận ra học tập không phải là con đường anh có thể tiếp tục bước, ở cái tuổi lưng chừng trước ngưỡng trưởng thành Youngmin bất lực, tuyệt vọng. Anh không có thời gian để suy nghĩ, để chần chừ. Ngoài thành tích học tập vô dụng thứ duy nhất Youngmin có trong tay là huyền đai Taekwondo.
Youngmin ngày nhỏ vốn dĩ hiền hòa, chưa bao giờ anh nghĩ rằng học võ để đả thương người khác, nhưng bây giờ anh đã làm rồi, như một việc xảy ra hàng ngày. Khi cửa rào chắn khép lại, khi tiếng chuông vang lên trong đầu anh chỉ còn một ý nghĩ, bằng mọi cách phải hạ đo ván người trước mặt, đánh bất tỉnh hoặc đến chết. Những sàn đấu ngầm như thế này thường thì những người tham gia vào đều như đã kí khế ước với thần chết. Cho dù người ngã xuống là ai cảnh sát cũng không mấy quan tâm đến những góc tối tăm này, hoặc đơn giản bọn họ cũng nắm được một phần lợi từ những cuộc cá độ mạng sống này.
Youngmin rất nhiều lần đã tưởng tượng đến cảnh bản thân chết trên sàn đấu xi măng lạnh ngắt này. Youngeun là lí do duy nhất có thể khiến Youngmin vẫn sống đến giờ này.
Youngmin ngồi trên băng ghế dài trong phòng chuẩn bị, hai bàn tay dần được quấn kín bởi băng vải đen. Anh nghĩ về Youngeun. Con bé chưa bao giờ thích công việc này của anh. Anh biết nhưng không thể làm gì khác. Điều này khiến mỗi quan hệ giữa hai người ngày càng lạnh nhạt xa cách.
Trước khi đến giờ trận đấu bắt đầu, một người đàn ông tiến đến dặn dò Youngmin. Hắn rút điếu thuốc kẹp vào hai ngón tay, phả khỏi đầy căn phòng tối tăm chật hẹp.
"Lão đại bảo hôm này mày phải thua, gã kia cũng dùng Taekwondo, cho nên hãy thua nhìn cho hợp lí vào. Lần trước lộ quá, có vài kẻ đã gây phiền toái cho bọn tao"
"Taek thì chắc không có vấn đề gì. Còn lần trước bên kia đánh lộn xộn như vậy tôi biết đường nào mà phối hợp. Giả vờ thua khó hơn là thắng"
Youngmin chẳng lạ lẫm gì với mánh khóe của bọn họ. Số lần Youngmin thắng nhiều như vậy tất nhiên mọi người sẽ đổ xô đặt tiền vào tên anh, nếu anh thua thì đương nhiên tiền lại quay về tay bọn họ. Mà anh cũng sẽ được thưởng nhiều hơn kể cả là khi thắng cuộc. Trên đời này là vậy, thắng lợi đem về vinh quang, nhưng thứ Youngmin cần là tiền.
"Im Youngmin, người như mày không đáng lẽ không thích hợp xuất hiện ở những chỗ như thế này" Gã đàn ông phì phèo điếu thuốc mà cảm thán. Hắn vẫn nhớ và tiếc nuối cho gương mặt non choẹt thuở Youngmin mới đặt chân đến đây.
"Lẽ ra ông nên nói vậy vào ngày đầu ta gặp nhau, bây giờ muộn rồi"
Youngmin cười rồi đứng dậy đi về phía cửa sáng rực ánh đèn sàn đấu. Trọng tài đang bắt đầu hô tên hai võ sĩ.
"... VÀ IM YOUNG... "
"Paca"
"Hả?" Trọng tài thoảng thốt nhìn người đồng nghiệp quen mặt. "Cậu nói gì?!"
"Nói tên tôi là Paca"
"À ...VÀ NGƯỜI VỪA TIẾN RA PHÍA BÊN PHẢI VỚI BIỆT DANH MỚI, PACA"
Khán giả bên dưới thì reo hò bất chấp trong khi đối thủ nhìn Youngmin với ánh mắt đờ đẫn khó hiểu. Gì đây? Paca? Hẳn là bình thường cậu ta xem khá nhiều phim hoạt hình. Nghe giống như nhân vật có hai búi tóc đen tròn.
RENGGGG.
Chuông vang. Cả hai gạt hết suy nghĩ trong đầu mà lao về phía đối phương.
.
.
.
Donghyun hôm nay mở đầu ngày mới với một cái bụng no căng khiến tinh thần cậu phấn chấn hơn bao giờ hết. Và tất nhiên cũng không lơ là nhiệm vụ.
Donghyun vừa chạy vừa nhảy chân sáo, cậu tung vào nhóm nữ sinh đang đứng trước quán KTV. Donghyun giật mình quay lại xin lỗi rối rít, một trong nhóm ba người ngoảnh lại nhìn cậu với ánh mắt khó chịu dù cậu đã xin lỗi.
Sao nhìn cô ta quen mắt thế nhỉ? Cậu nghĩ.
Donghyun sờ sờ đếm mấy tờ tiền trong túi vừa thó được. Nữ sinh trung học làm gì vào giờ này trước quán KTV chứ, chắc chắn là trốn học đi chơi rồi. Donghyun biết vậy cho nên mới lấy tiền của mấy đứa nhóc đó, cái này gọi là giữ giùm số tiền chúng định dùng để lừa dối gia đình, không gọi là trộm.
Một trăm ngàn won có lẻ. Không tệ chút nào.
Cậu theo chân dòng người đông đúc băng qua ngã tư khi đèn đang đỏ. Qua đến vỉa hè bên kia trong người Donghyun lại cất thêm được một cái ví và một chiếc điện thoại. Ăn trộm ấy à, quan trọng nhất là tốc độ và kĩ năng, ngoài ra thì cần một chút xinh xắn, như cậu chẳng hạn.
Một số người sẽ nói điều thứ ba là may mắn nhưng Donghyun thì không, may mắn chả mấy khi mỉm cười với cậu, cậu lí giải cho những lần thuận lợi ngoài mong đợi là nhờ khuôn mặt sáng sủa của bản thân. Như vậy có lí hơn là thứ may mắn cậu không chắc nó có tồn tại thật hay không.
Donghyun tung tăng hớn hở trên hè phố cho đến khi vào con đường nhỏ hơn và nhìn thấy hung thần xuất hiện, cậu xám ngoét quay ngoắt một trăm tám mươi độ tìm đường tẩu thoát.
"Kim Donghyun đứng lại đó! Tao thấy mày rồi"
Không may cho Donghyun phía cậu định chạy đi cũng có người chặn lại.
Donghyun quay lại mềm dẻo nhìn người đàn ông to con cả người toát ra hung khí. Hắn nhìn Donghyun như muốn nhai sống cậu.
"Định chạy đi đâu?"
"Ha ha làm gì có... chỉ là tôi không nhìn thấy. Hôm nay anh có tóc mới phải không, trông khác quá cho nên..."
Bàn tay cứng như đá của hắn đập vai Donghyun khiến chữ trong miệng cậu bay hết. Ba tên tay chân của hắn tập trung lại xung quanh Donghyun nhằm tạo thành một bức tường lớn ngăn mọi đường trốn của cậu.
"Tháng vừa rồi mày đã không nộp lệ phí phải không?"
Gã to con với mái tóc húi sát da đầu này là bảo kê của địa bàn này. Bảo kê thực chất là một tên trời ơi đất hỡi đến khu phố hắn chọn và rồi tự xưng rằng hắn là "bảo kê". Lấy cớ bảo vệ cho mọi người làm ăn trong khu phố được an toàn mỗi tháng hắn đều thu một khoản tiền gọi là lệ phí bảo kê.
"Th... tháng vừa rồi làm ăn không tốt cho nên, hôm nay tôi sẽ đóng bù được chứ?" Donghyun run rẩy mò chiếc ví trong ngực áo đưa cho hắn.
Gã đầu húi nhìn một tên đàn em tên kia liền giật lấy chiếc ví từ tay Donghyun.
Hắn nhìn Donghyun đăm đăm tay rà soát một lượt trên người cậu lấy ra chiếc điện thoại quăng cho đàn em.
"Không chậm trễ, không lí do, không lừa dối. Hiểu không? Nếu không mày sẽ phải trả giá đắt" Hắn nắm cổ áo kéo Donghyun lại sát mặt nhìn bằng ánh mắt khinh bỉ rồi ném cậu xuống đất như ném đống giẻ rách.
Donghyun ngã nhoài dưới đất cúi gục mặt. Hắn cũng như cậu thôi, nếu hôm nay hắn không thể mang được tiền về cho kẻ ở trên hắn sẽ còn thảm hại hơn cậu rất nhiều. Đây là cách xã hội này vận hành, bóp chẹt và hút máu kẻ yếu sức hơn, luôn là như vậy.
Donghyun lồm cồm bò dậy, phủi bụi trên quần áo cũ mèm, nở một nụ cười cậu sẽ lại tung tăng chạy nhảy khắp con phố này ấy mà. Những chuyện này xảy ra còn thường xuyên hơn cơm bữa, nếu buồn vì nó Donghyun có thể sẽ phải buồn hết cuộc đời mất.
Donghyun sau khi kiếm được thêm chút tiền cùng với một trăm ngàn giấu dưới đế giày, trừ lại vài đồng lẻ để mua bánh mì còn lại đều bỏ vào chiếc bình thủy tinh cậu chôn ở sau khu nhà hoang. Donghyun nhìn ống tiết kiệm đầy oặp của bản thân nhưng vẫn thở dài, bao giờ mới có đủ tiền để mua nhà. Một ngôi nhà nhỏ với sân vườn phía trước, được lợp mái ngói đỏ, phủ sơn xanh màu trời. Donghyun đếm đi đếm lại ghi số tiền ít ỏi ghi lên bình rồi chôn lại xuống đất, đặt lên trên vị trí đó một viên gạch hoa làm dấu.
Donghyun ngẩng đầu nhìn trời. Hôm nay trời rất đẹp.
Cậu nghĩ mình nên ghé qua khu cá độ một chút. May mắn có thể gặp được Youngmin, biết đâu lại có thể tiết kiệm tiền ăn trưa. Vậy thì tiền để mua nhà có thể nhiều hơn chút rồi.
Donghyun kéo chiếc mũ trên đầu sập xuống hí hửng chạy đi.
...
Theo lời dặn Youngmin trụ đến nửa tiếng mới được thua để mang tính chân thực nhất có thể. Gã đàn ông đứng ở góc phòng nhìn anh gật đầu ra hiệu. Youngmin bắt đầu không phòng thủ quá gắt gao nữa, anh tỏ ra sơ hở trong những lần ra đòn, trông mệt mỏi và không tránh nổi cú đấm của của đối thủ một cách tự nhiên.
Nếu không có điều gì ràng buộc Youngmin có thể thắng hắn. Nhưng điều đó không nghĩa là hắn không lợi hại. Thực lòng mà nói gã kia ra đòn rất nặng tay, dứt khoát muốn lấy mạng người còn lại trên sàn đấu cùng hắn. Một cú lên gối vào mạng sườn khiến Youngmin nhăn mặt cong người lùi lại. Chỉ cần hắn tặng anh một cú nữa anh sẽ tự ngã xuống để kết thúc trận.
Đúng theo nguyện vọng hắn tung đòn nhưng nhắm vào mắt trái Youngmin. Một đấm khiến Youngmin loạng choạng đổ gục như pho tượng. Phản ứng này là thật, anh không giả vờ. Youngmin nằm trên đất cảnh vật trước mắt tối sầm, anh còn cảm nhận được gã kia mặc kệ anh đã chịu thua vẫn xông vào đạp thêm vài cái trước kia có người đến lôi hắn lại. Có lẽ thắng được Youngmin là điều làm hắn tự hào.
Lần này thua rất chân thực phải không?
Anh đã làm tốt phải không?
...
Donghyun đến nơi khi trận đấu của Youngmin vừa kết thúc. Đám đông người thất vọng giải tán để lộ ra sân đấu nhoe nhoét máu. Một dáng người cao lớn được kéo đi, trông anh ta xụi lơ như người chết rồi. Kết quả của người thua cuộc trong trận đấu đẫm máu. Donghyun lại thấy anh ta quen mắt, hôm nay là ngày gì thế nhỉ, nhìn ai cũng thấy quen.
Donghyun nhoi nhoi phía dưới hỏi người lao công đang dọn dẹp bãi tàn cuộc.
"Paca... à cái người cao cao đánh nhau rất giỏi ấy, hôm nay anh ấy có đến không?"
Người dọn dẹp cũng khá tốt bụng, ông ta nhìn Donghyun rồi hất mặt về phía người vừa được kéo vào trong.
"Không cháu hỏi là ngườ..." Donghyun chợt hiểu ra lí do cậu thấy người kia quen mắt, vội chạy đi nhưng rồi ngay lập tức quay lại,
"Người đó sẽ được đưa đi đâu thế ạ?"
Vừa lấy được tên bệnh viện Donghyun hồng hộc chạy đi. Không được anh ta không được chết, cậu chỉ mới vừa tìm được thần bảo hộ cho mình thôi mà, không thể yểu mạng thế được.
Paca, thần hộ mạng của tôi, anh phải cố lên!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro