1
jang yeonghoon - học sinh top 1 trường trung học Sungjin, cũng là top 1 trong lòng hong junhee.
họ gặp nhau lần đầu vào năm lớp 10, cũng là ngày nhận lớp đầu tiên.
"mình là jang yeonghoon"
"xin chào mọi người mình là hong junhee"
...
"mấy đứa à, các em sẽ viết ước mơ của mình vào tờ giấy nhỏ rồi treo lên đây nhé" - cô eunyoung chỉ vào cái cây được đặt trong góc ở gần bục giảng
"neee"
cô eunyoung sẽ tạm thời ra ngoài để cả lớp làm quen và suy nghĩ về ước mơ của mình.
tuy mới nhận lớp chưa được 2 tiếng mà yoojung và taeman đã thân thiết rồi.
"ước mơ của cậu là gì vậy hả yoojung ?" - taeman lấy ghế rồi ngồi xuống cạnh cô
"mình ý hả, mình muốn mở một tiệm bánh ngọt"
"vậy sao, chắc cậu làm bánh ngon lắm nhỉ ?"
"hì, cậu có muốn ăn thử không. mai mình sẽ mang đến cho cậu"
"thật sao, mình sẽ chờ đấy"
"bạn đẹp trai ơi, cậu tên là gì vậy ?" - hana kéo vạt áo cậu
"cậu hỏi mình sao ?" - cậu tự chỉ tay vào mình
"đúng rồi là cậu đấy"
"mình là soocheol, do soocheol"
"soocheol sao, tên hay quá đi. mà ước mơ của cậu là gì vậy ?"
"umm, mình muốn mở công ty quản lí về nghệ sĩ"
"vậy sao, mình cũng muốn làm idol đấy, vậy sau này mình sẽ vào công ty của cậu" - hana vui sướng nói
soocheol bất giác mỉm cười vì sự đáng yêu của cô.
"cậu là yeonghoon đúng không ? chúng ta làm quen được không ?" - yeongsoo thân thiện dơ tay ra
yeonghoon bất ngờ vì đây là lần đầu tiên có người mở lời làm quen với cậu. yeonghoon ngại ngùng đáp lại cái bắt tay.
"cậu tên gì vậy ?"
"mình là kook yeoungsoo, ước mơ của cậu là gì vậy hoon ?"
"mình chưa nghĩ ra nên sẽ để trống"
"mình thì muốn làm bác sĩ, cậu biết đấy, con người sợ nhất là cái nghèo mà, mình cũng vậy nên sẽ cố gắng học giỏi để vào đại học Seoul"
yeonghoon không thèm để ý đến lời cậu nói mà chỉ tập trung nhìn cô bạn junhee, bạn nữ đeo kính búi tóc ngồi bàn đầu tổ 2.
*hong junhee ? nghe tên quen quá nhỉ ?*
sau khi treo giấy ước mơ lên cây thì mọi người xuống cateen ăn trưa.
junhee tìm mãi thì không thấy một chỗ ngồi nào thoải mái nên đành chạy ra chỗ còn trống cạnh cậu.
"cậu gì ơi cho mình ngồi đây được không ?"
yeonghoon nghe thấy giọng nói quen thuộc liền ngẩng đầu lên. hoá ra là junhee, cậu liền ẩn khay cơm mình sang một bên và ngồi dịch vào để cô ngồi.
"cảm ơn cậu. mà cậu học ở lớp 1 - 2 đúng không ?"
"ừ"
thấy cậu lạnh lùng quá nên cô không nói gì nữa và bắt đầu bữa ăn trưa của mình.
*người gì mà lạnh lùng vậy chứ ?*
junhee vừa ăn vừa lén nhìn yeonghoon, nhưng cậu ấy chỉ im lặng dùng bữa, đôi mắt chăm chú nhìn khay cơm như thể mọi thứ xung quanh không hề tồn tại. cảm giác lạnh lùng ấy khiến cô có chút ngại ngùng, nhưng cũng làm cô tò mò hơn.
"mà yeonghoon này, ước mơ của cậu là gì thế?" - junhee lên tiếng, phá vỡ sự im lặng giữa hai người.
yeonghoon thoáng khựng lại, đặt đôi đũa xuống rồi nhìn cô "chưa nghĩ ra."
"thật sao? một người giỏi như cậu mà không có ước mơ à?"
cậu không trả lời ngay, chỉ nhàn nhạt đáp lại: "chỉ là chưa có thôi"
câu trả lời ngắn gọn của cậu khiến junhee hơi thất vọng, nhưng cô không từ bỏ
"còn mình thì muốn trở thành giáo viên dạy văn. mình thích cảm giác được kể chuyện và chia sẻ cảm xúc với người khác"
cậu không phản hồi, nhưng ánh mắt cậu dừng lại trên khuôn mặt cô lâu hơn một chút.
bỗng từ đâu, một giọng nói vang lên phía sau họ:
"ôi trời, jang yeonghoon mà cũng có bạn ngồi ăn chung sao ?"
junhee ngước nhìn, thấy một nhóm học sinh đang cười đùa, dường như rất thân thiết với nhau. một cậu bạn trong nhóm khoanh tay, nhìn cậu đầy thích thú.
"cậu ấy là ai vậy?" - cậu ta liếc sang cô.
cô có hơi bối rối, nhưng cậu chỉ bình thản nói: "hong junhee."
câu trả lời đơn giản nhưng lại khiến tim junhee đập nhanh hơn.
cậu bạn kia bật cười, vỗ vai yeonghoon một cái "xem ra cậu cũng có bạn rồi đấy. chúc mừng nhé!"
yeonghoon không đáp, chỉ tiếp tục ăn. nhóm bạn kia sau đó rời đi, để lại cô với một bầu không khí có phần kỳ lạ.
"cậu không có nhiều bạn lắm à ?" - junhee bất giác hỏi.
cậu gật đầu nhẹ "mình không giỏi kết bạn"
junhee chớp mắt "vậy thì... từ bây giờ, mình sẽ làm bạn của cậu nhé!"
cậu hơi ngạc nhiên, nhưng không phản đối. cậu chỉ lặng lẽ tiếp tục bữa ăn, còn junhee thì mỉm cười, cảm thấy ngày hôm nay tràn đầy ý nghĩa.
——
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro