4

hôm sau, junhee giữ đúng lời hứa, mang theo một hộp bánh nhỏ đến thư viện.

"đây! cậu thử xem có vừa miệng không?"

yeonghoon nhận hộp bánh, mở ra xem. đó là bánh su kem, bên trên còn rắc nhẹ một lớp đường mỏng.

cậu cầm một cái lên, cắn thử.

"thế nào?" - junhee hồi hộp nhìn cậu.

cậu nhai chậm rãi, rồi gật đầu "không quá ngọt, ngon lắm"

junhee thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại hí hửng hỏi: "vậy có muốn mình làm thêm không?"

cậu nhìn cô một lát, rồi bất ngờ đáp: "nếu cậu thích thì cứ làm"

cô chớp mắt. câu trả lời này nghe qua có vẻ bình thường, nhưng không hiểu sao tim cô lại đập nhanh hơn một chút.

cô lặng lẽ nắm chặt bàn tay dưới bàn, thầm nghĩ—có lẽ, cô đang tiến gần thêm một bước đến thế giới của jang yeonghoon rồi.

- ngày hôm sau -

sáng sớm, khi học sinh còn lác đác đến lớp, bora đã hùng hổ chạy về phía chỗ nara, lấy đại 1 cái ghế bên cạnh ngồi xuống cạnh nàng, và đập mạnh quyển vở toán xuống bàn.

"nara! cậu phải cứu tớ!"

nara bất ngờ trước hành động của cô, chớp mắt nhìn cô bạn đang thở hồng hộc như vừa chạy marathon "sao thế?"

"toán! đống bài tập này! tớ giải mãi không ra!" - bora bấu lấy mép bàn, ánh mắt như sắp khóc đến nơi.

nara bật cười, kéo ghế ngồi sát vào cô "đâu tớ xem nào ?"

cô ngoan ngoãn đẩy vở đến trước mặt nàng. cô chăm chú nhìn nàng lật qua từng trang, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên mép giấy như đang suy nghĩ.

"câu này cậu sai bước này" - nàng chỉ vào một dòng trong bài giải của cô "công thức đúng phải là thế này nè"

cô gật gù, cúi xuống ghi chép lại "ờ ha! sao tớ không nghĩ ra nhỉ?"

"vì cậu ngốc" - nara nhún vai.

cô lập tức lườm cậu "cậu nói lại coi!"

"tớ có bảo gì đâu" - nàng thản nhiên cười.

cô tức đến nỗi muốn cắn cậu một cái, nhưng lại thôi vì dù sao thì người ta cũng đang giúp mình học bài mà.

"thôi được rồi, bỏ qua chuyện đó đi", cô thở dài "thế câu này thì sao?"

cứ như vậy, hai người ngồi sát lại với nhau, cùng nhau giải hết bài tập này đến bài tập khác.

"ê, hai người đó lại thế rồi kìa" - soonyi đang soi gương thì quay xuống nhìn họ

yeon ju chống cằm, nhìn bora và nara thì thầm với nhau suốt từ sáng.

junhee cũng nhìn theo, cười nhẹ "đúng là bora, chỉ có mỗi toán mới trị được cậu ấy"

"hai người đó còn chưa hẹn hò nhỉ?" - soonyi

"ừ, vẫn đang mập mờ thì phải - yeon ju

soonyi lắc đầu "tớ cá là sớm muộn gì cũng thành đôi thôi"

junhee nhìn bora đang vô tư cười trêu chọc nara, còn nàng thì chỉ cười bất lực, ánh mắt đầy vẻ chiều chuộng.

cô bật cười "ừ, tớ cũng nghĩ vậy đấy"

——

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro