5
giờ toán buổi chiều, junhee cố gắng tập trung vào bài giảng của thầy giáo, nhưng không hiểu sao tâm trí cô cứ bị phân tán.
có lẽ vì mấy hôm nay, cô và yeonghoon đã gặp nhau nhiều hơn trước.
cô lén nhìn sang chỗ cậu, vẫn như mọi khi, ngồi thẳng lưng, mắt dán vào bảng, tay lật sách một cách điềm tĩnh. dáng vẻ chăm chú ấy khiến cậu trông có chút xa cách, nhưng cũng chính là điều khiến cô không thể rời mắt.
"cậu có tập trung không đấy?"
giọng nói trầm thấp vang lên ngay bên cạnh, kéo cô về thực tại.
cô giật mình quay sang, phát hiện cậu đã nhìn mình từ lúc nào.
"tất nhiên là có chứ!" - cô lập tức ngồi thẳng dậy.
cậu nhìn cô một lúc, sau đó không nói gì, chỉ khẽ đẩy quyển sách của mình sang.
"cậu vừa bỏ lỡ đoạn này!
cô chớp mắt, rồi vội cúi xuống đọc lại. hình như... có chút mất mặt rồi.
——
tan học, yeonghoon đang thu dọn sách vở thì junhee bất ngờ lên tiếng:
"này, tối nay cậu có bận không?"
cậu ngẩng lên, nhíu mày "có chuyện gì sao?"
"mình muốn luyện đề thêm, nhưng có vài chỗ vẫn chưa hiểu lắm..." - cô cười ngượng
"cậu có thể giảng lại cho mình không?"
cậu im lặng một chút, sau đó gật đầu "vậy thì gặp ở thư viện như hôm trước."
cô lập tức nở nụ cười rạng rỡ "được, hẹn gặp cậu sau nhé!"
cô vui vẻ rời đi, không nhận ra rằng cậu vẫn nhìn theo mình một lúc lâu.
bên phía bora cũng đang nhét vội vở vào cặp thì bất chợt có một bóng người đứng chắn ngay trước bàn cô.
"về chưa đó?"
cô ngẩng lên, thấy nara đứng đó với vẻ mặt bình thản. cậu đeo ba lô lên một bên vai, dáng vẻ trông vô cùng thoải mái.
cô cười tinh nghịch "hỏi vậy là có ý gì? muốn đi cùng tớ về à?"
"không" - nàng đáp lại, nhưng sau đó lại nhếch môi cười
"chỉ là tiện đường thôi."
bora giả vờ thở dài, rồi đột nhiên cầm lấy cổ tay nàng "thế thì đi thôi, tiện đường thì tiện đường."
hai người sánh bước trên con đường từ trường về nhà. tròi chiều hôm nay không mưa như hôm trước, nhưng gió se se lạnh. bora kéo cao khóa áo khoác, nhìn sang nara.
"cậu có vẻ hay đi về trễ nhỉ?"
"tại có việc ấy"
"việc gì vậy?"
nara liếc cô một cái "sao cậu tò mò thế?"
bora cười "tại vì tớ muốn biết thêm về cậu thôi mà?"
nàng khẽ bật cười, nhưng không trả lời ngay. một lúc sau, cậu mới chậm rãi nói:
"tớ hay ở lại đọc sách, hoặc đôi khi giúp cô eun young thu xếp tài liệu"
cô chớp mắt, có hơi bất ngờ "nghe có vẻ là học sinh gương mẫu nhỉ?"
"cậu thì không à?" - nàng hỏi lại.
cô bĩu môi "tớ ngoan lắm đấy nhé. nhưng mà học hành thì... không bằng cậu được."
"cái đó thì rõ rồi" - nàng cười khẽ.
cô hít một hơi sâu, cố gắng nhịn cậu, nhưng không thể. cô vươn tay huých nhẹ vào vai nàng.
"yah, cậu có thể nói chuyện nhẹ nhàng với tớ một chút được không?"
"tớ vẫn đang rất nhẹ nhàng mà?"
cô lườm nàng một cái, nhưng rồi lại bật cười.
cứ như thế, hai người họ vừa đi vừa trêu chọc nhau suốt cả quãng đường về nhà. và dù chẳng ai lên tiếng nói ra, nhưng cả hai đều cảm thấy, khoảng cách giữa họ đang ngày một thu hẹp lại.
——
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro