#10

Khi ánh đèn của những con phố dần sáng lên, trái tim em như được sưởi ấm 

Em biết mình chẳng nên tồn tại

Thuở bé em thu mình trong căn phòng thầm mơ ước sẽ có phép màu tồn tại trên đời này

Lớn lên, tựa đầu vào cửa sổ, mang những tâm tư trút vào màn đêm

.

Anh thích em,

Thích em ngây ngô, ngốc nghếch

Thích em từ những điều đơn giản đến lạ kì

Thuở bé, anh luôn mòn mỏi chạy trên con đường của riêng mình

Mà chẳng kịp dừng lại để cảm nhận được thế giới này quay lưng với em

Cùng nhau đi trên một con đường, nhưng lại là hai hướng khác nhau. Chúng ta có thể lắng nghe được nhịp đập của nhau không? Nếu như âm thanh của em vang vọng khắp nơi, liệu anh có nghe thấy mà đáp lại. Dẫu cho cuộc đời này, có nhiều niềm hạnh phúc hay phiền muộn, có lướt qua nhau bên tai cũng nghe được thanh âm quen thuộc đến khó tin. 

Im Youngmin, 

Em gọi tên anh từ kiếp trước đến kiếp này. Chỉ mong tình yêu của ta bình yên đến hết cuộc đời. Nhưng không được, có điều gì lại khiến anh muốn rời xa em? Anh có nhớ không? 

Kim Donghyun, 

Anh biết chứ, biết em đã vì ai mà phải hy sinh thanh xuân ở kiếp trước. Chúng ta, đừng vì cơn mưa đó mà đứng cạnh nhau. Chúng ta, chắc có lẽ bây giờ cũng chỉ là người xa lạ, anh chẳng biết tên em, em cũng vậy. Anh nghĩ đó sẽ là điều tốt hơn đối với hai chúng ta. Anh nhớ gương mặt thanh tú của em

Nhớ....

Đêm trăng tròn sáng chiếu rọi vào căn phòng có tiếng khóc của trẻ con 

- ' Bệ hạ, hoàng hậu đã hạ sinh một thái tử ' 

Cả kinh thành dù là đêm khuya nhưng cũng náo nhiệt, vì những chiếc đèn lồng được thả lên màn đêm cho vị thái tử bây giờ đã tròn mười tuổi. Thái tử họ Im tên Youngmin, từ lúc lên ba đã chẳng chịu mở lời, cười nói với một ai trừ phụ thân và mẫu thân. Được sống trong gấm lụa, ngày ngày tường cao cửa kín cũng chẳng có một đứa trẻ nào đến gần Youngmin để được vui chơi. Một khuôn khổ được hình thành từ đó, thái tử Im Youngmin mang trong mình một thân phận cao quý và đầy trọng trách giữ lấy đất nước. Im Youngmin ghét cuộc sống như thế này, cũng chẳng thích những chiếc đèn kia thả lên trời là vì mình

Nhưng ở ngoài kinh thành xa xôi, lại có một đứa trẻ thích nhìn những chiếc đèn lồng mang ước nguyện của mình. Xuất thân từ tầng lớp bình dị, Kim Dongyon không vì thể mà u uất sống lạc quan. Đứa trẻ này lúc nào cũng mỉm cười, thích một mình ngắm đèn lồng ở trên ngọn đồi duy nhất mình y biết được sự tồn tại của nó. Mấy mùa hoa, cũng đến lúc cây anh đào nở rộ trên đỉnh đồi. 

Kim Dongyon thích thú, ngồi xổm xuống mặt đất, nhặt lại mấy hoa. Ánh mặt trời lúc nào cũng chiếu rọi tâm hồn ấm áp của con người. 

- ' Mấy cánh hoa này hệt như tuyết vậy ' 

Có lẽ lời nó của đứa trẻ trước mặt khiến Dongyon bất ngờ. Bất ngờ vì có người thứ hai xuất hiện tại đây 

- ' Huynh là ai ? '

- ' Ta là Im Youngmin ' 

Cũng có lẽ, trên đời này có nhiều thứ đem đến nhân duyên cho con người mà chẳng ai ngờ trước được rằng: Người trước mặt là định mệnh 

End #10 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro