[TOPIC 3] mình thương bạn rất nhiều

Topic 3: "He never stays to watch the night turn to day." (Fine by me - Chris Brown)

Title: mình thương bạn rất nhiều
Author: mi
Pairings: Sanwoo (San!top & Woo!bot)

-

"bạn về rồi hả?"

tôi nghe thấy tiếng wooyoung vang lên từ trong bếp, và đó là thời khắc tôi mong đợi nhất trong ngày. chỉ mỗi khi nghĩ đến việc mở cửa và nhìn thấy wooyoung thôi thì tâm tình tôi lại vui lên hẳn.

"bạn có nấu cơm không đó?" tôi đặt giày lên tủ.

wooyoung chạy ra từ trong bếp và mặc tạp dề trên người. vẻ mặt cậu ấy chuyển từ màu sáng sang tối sầm lại ngay khi nghe thấy tôi hỏi.

"mình đã kịp nấu gì đâu? hôm nay bạn còn về sớm nữa mà!"

nhìn vành môi vểnh lên của wooyoung cũng đủ cho tôi biết cậu ấy đang nghĩ gì. hẳn là cậu chàng định nấu một bữa thịnh soạn cho tôi dù tôi đã dặn hôm nay mình sẽ mua đồ ăn về đây mà. thậm chí cậu ấy còn mặc tạp dề và cầm đôi đũa dài ra đón tôi nữa, chắc nếu tôi về muộn thêm vài phút thì wooyoung đã bắt đầu làm món đầu tiên rồi đấy.

"mình đã mua súp chả cá và bánh gạo cay này."

"thế ngày mai mình nấu cho bạn nhé?"

"mai mình lại mua món khác."

trông wooyoung cười như thể cậu chàng chuẩn bị tiễn tôi lên trời luôn ấy-

thật ra thì tôi quý wooyoung lắm, quý cậu ấy hơn cậu ấy nghĩ nhiều. tôi vẫn chưa dám nói với wooyoung lời yêu vì tôi sợ cậu chàng sẽ cảm thấy nặng nề và tránh mặt tôi. dù sao thì cậu vẫn là một người cho tôi năng lượng. tôi sợ wooyoung không xem tôi như kiểu tôi nhìn cậu ấy.

"san này."

tôi ngước mắt nhìn wooyoung đã hoàn thành phần ăn của bản thân.

"ban nãy mẹ của bạn đã ghé sang đấy."

cái gì cơ?

"mẹ mình? bà ấy đã nói gì? bà ra không làm gì bạn chứ?"

"bình tĩnh nào, mẹ bạn thì làm gì được mình chứ? chỉ có điều..."

"điều gì cơ?"

"bạn nên nghe lời mọi người và đi bệnh viện-"

"wooyoung!"

đến chính tôi còn phải giật mình vì tiếng đập bàn mà mình vừa tạo ra.

không, tôi không có ý định nổi giận với wooyoung, tôi sẽ không bao giờ làm gì khiến cậu ấy buồn. chỉ là cảm xúc vừa rồi của tôi không được ổn định lắm và hành động thì đi trước suy nghĩ một chút, chứ tôi không có ý muốn làm wooyoung giật mình đâu.

"san, được rồi, nếu bạn không thích thì không cần đi nữa. mình ở đây với bạn mà." wooyoung quýnh lên thấy rõ, "không đi bệnh viện, nhưng bạn cũng nên gọi cho mẹ một tiếng chứ nhỉ?"

"nhưng mà-"

"san?"

"chậc. mình biết rồi. ngày mai mình sẽ gọi bà ấy."

"vậy mới là san của mình chứ!"

có lẽ wooyoung không biết, cái cách cậu ấy gọi tôi là "san của mình" khiến cả người tôi nóng ran lên. may là tôi kịp cúi mặt để không phải nhìn vào mắt cậu, và cũng mong là đôi tai đỏ ửng của tôi cũng sẽ không bị wooyoung nhìn thấy.

"hôm nay ăn xong cũng không có bát để rửa." wooyoung nhìn một vòng, "vậy bạn ăn rồi ngủ sớm nhé, mình vào phòng trước đây."

tôi gật đầu, "ừ, tạm biệt."

"tối mai gặp."

wooyoung vẫy tay với tôi rồi trở về phòng. thật ra căn hộ có một phòng thôi, phòng tôi cũng là phòng của wooyoung. buổi tối bọn tôi sẽ chợp mắt cạnh nhau, nhưng sáng ra thì là tôi thức dậy một mình.

thời gian trôi qua cũng khá lâu kể từ lần cuối tôi hỏi wooyoung làm việc gì, nên giờ tôi cũng không nhớ chính xác nữa, chỉ biết cậu ấy sẽ phải rời khỏi nhà từ rất sớm nên thường bọn tôi sẽ không nói chào buổi sáng. phần lớn đều là tôi gặp cậu ấy sau khi tan tầm và trở về nhà như thế này.

không hiểu vì sao mà tôi luôn quên công việc của wooyoung mỗi khi hỏi xong, cứ qua hai mươi bốn giờ là quên mất nên tôi cũng chẳng hỏi nữa. có mấy lần tôi đổi cách khác, cố gắng ngủ sớm để dậy thật sớm và tiễn cậu ấy rời nhà, nhưng chẳng lần nào mở mắt ra mà nhìn thấy cậu cả. thêm mấy lần tôi cố thức trắng đêm cũng thất bại. dần dần, tôi bỏ cuộc.

wooyoung sẽ không bao giờ ở lại và nhìn mặt trăng chuyển thành mặt trời với tôi. từ thứ hai đến chủ nhật. không ngày nào cả.

"nhớ gọi điện cho mẹ bạn đấy!"

kẻ mở đầu cho một ngày mới của hôm nay lại là một tờ giấy ghi chú mà tôi cho là của wooyoung để lại.

chậc, tôi đã định thất hứa nhưng xem ra cậu bạn cùng nhà này sẽ không để điều đó xảy ra. nếu đã thế thì tôi cũng nên chuẩn bị và làm cho xong việc này thôi.

thật ra tôi cũng từng có một mối quan hệ rất tốt với gia đình, nhất là với mẹ. nhưng từ sau khi mẹ tôi tỏ rõ thái độ phản đối chuyện qua lại của tôi và wooyoung (dù cho là trên danh nghĩa bạn bè hay là người yêu tương lai) thì tôi đã không còn gặp bà nhiều như trước nữa.

dường như bà cực kì không thích wooyoung.

"san?" tiếng của mẹ vang lên qua điện thoại, tôi nhận ra giọng bà dù cho đã khá lâu kể từ lần cuối tôi nói chuyện.

"con đây." tôi nghĩ giọng mình nghe có chút mệt mỏi.

"dạo này có phải con không còn đến bệnh viện nữa không?"

"mẹ, con không có bị bệnh, sao lại đến bệnh viện chứ?"

"con sẽ không thể biết được mình có bệnh hay không nếu con không chịu điều trị!"

"nhưng điều kiện tiên quyết của việc được khám bệnh phải là bị bệnh trước cơ! chứ không phải là ngược lại!" có lẽ tôi không nên tiếp tục cuộc điện thoại này nữa, "nếu không còn gì thì con ngắt máy đây."

"chờ đã!"

"con chắc chắn là mình không thể-"

"mẹ cần con đến bệnh viện đều đặn, nếu không thì mẹ sẽ lấy lại căn nhà."

cái gì cơ?

"wooyoung. thằng bé không có nơi khác để đi đúng không? nếu như con chịu đi chữa trị thì mẹ sẽ tiếp tục để con sống ở đó với nó, không thì con nên dọn đồ càng sớm càng tốt."

đây là cách mẹ tôi đối xử với tôi. lúc trước bà không như thế, nhưng từ khi wooyoung đến thì bà trở nên khó khăn hơn. bà luôn nói wooyoung thay đổi con người tôi, nhưng tôi nghĩ cậu ấy cũng thay đổi cả bà nữa. tôi thay đổi theo hướng tốt, còn bà thì trở nên tệ đi.

hoặc ít nhất thì tôi thấy thế.

bởi vì không còn lựa chọn nào khác nên tôi đành đồng ý với điều kiện của mẹ, đi đến bệnh viện và gặp mặt vị bác sĩ mà mẹ đã từng nói là người đã từng tốt nghiệp ở một đại học danh tiếng nào đó mà tôi không nhớ. thật ra là tôi cũng chẳng muốn nhớ lắm. tôi chỉ gặp người đó vì mẹ tôi sẽ kiểm tra mà thôi.

ban đầu thì tôi có kể với wooyoung nghe việc mình đang đến bệnh viện, nhưng đương nhiên là tôi giấu cậu ấy về hợp đồng mà tôi và mẹ đã ngầm kí. về phần wooyoung, cậu ấy cũng vui thay cho tôi.

"nhìn bạn như thể mình thật sự cần khám vậy." tôi đã tỏ ra giận dỗi.

"không có, mình chỉ muốn bạn không đối nghịch với gia đình nữa thôi." wooyoung lắc đầu, còn tôi thì nguyện tin những gì cậu ấy nói dù cho tôi biết cậu ấy đang nói dối, "mà nếu bạn không bị bệnh thì họ sẽ thả bạn đi nhanh thôi mà, đúng không?"

"mong là vậy."

những ngày sau, wooyoung có lẽ là trở nên bận rộn hơn nhiều. không thấy cậu ấy buổi sáng, giờ thì có mấy đêm tôi cũng không thể nhìn cậu trước khi ngủ nữa. mấy hôm tôi mệt mỏi vì việc trị bệnh kéo dài khá lâu, nhưng do wooyoung không ở nhà nên tôi cũng chẳng biết than phiền với ai. mấy hôm khác thì thấy cậu ấy về lúc tối muộn, trông cậu còn mệt hơn cả tôi, nên tôi cũng không nói nữa.

quan hệ giữa chúng tôi trở nên xa cách dần và tôi cảm thấy điều đó không ổn tí nào. cho nên có một ngày tôi quyết định chờ và nói chuyện với wooyoung dù cho có muộn đến thế nào đi nữa. nhưng may là cậu ấy về sớm.

tôi vội lôi cậu ấy đi ăn bữa tối và kéo lên giường, mặt đối mặt.

"wooyoung, mình có chuyện muốn nói."

"trùng hợp quá, hôm nay mình cũng có chuyện muốn nói với bạn." wooyoung trả lời.

"vậy bạn muốn nói trước không?"

"không, không. bạn nói trước đi."

"được rồi. chẳng là mình thấy bạn có vẻ bận và trở về nhà ít hơn, nhưng mình không thích điều đó. mình mong là bạn có thể quản lí tốt sức khoẻ của bạn và về nhà nghỉ ngơi, ngủ đủ giấc."

wooyoung nhíu mày, "bạn chỉ muốn nói cái này thôi ấy hả?"

"ừ thì—"

"eo ơi bạn ngốc thế. mình đã lớn rồi, đương nhiên là mình biết lo cho sức khoẻ của mình. mình có nghỉ ngơi ở bên ngoài nữa nên bạn đừng lo nha."

thật ra tôi chỉ sợ sức khoẻ của wooyoung một phần thôi, phần còn lại là tôi sợ cậu ấy sẽ cảm thấy mối quan hệ của chúng tôi không còn thân như trước và rồi rời xa tôi vào một ngày nào đó cơ. nhưng mà tôi không nói ra những suy nghĩ này. dù gì thì bọn tôi cũng không ở trong cái mối quan hệ mà phải dính nhau đến hết đời đó.

"được rồi, vậy bạn nhớ giữ gìn sức khoẻ nha." cuối cùng, tôi vẫn không thể nói ra tình cảm của mình, "à mà bạn định nói gì với mình thế?"

"mình hả?" wooyoung đang thể hiện rõ là não cậu ấy cá vàng đến thế nào chỉ với gương mặt ngạc nhiên khi nghe tôi nói câu đó thôi.

"ừ. bạn đó."

"à, mình nhớ rồi." cậu ấy tỏ vẻ thích thú dù tôi không hiểu có gì mà phải phấn khích thế. "mình chỉ muốn nói là dù cho có thế nào, mình vẫn luôn ở bên cạnh bạn, bạn hiểu không?"

"hả?"

"ý mình là dù cho mình không ở đây, trong căn nhà này, thì bạn hãy nhớ là mình luôn ở bên bạn."

tôi nghĩ là mình vừa thấy khoé mắt của wooyoung hơi ướt. hoặc cũng có thể là tôi nhầm vì sau khi cậu ấy đưa tay vuốt tóc một cái thì mọi thứ đều trỏ về như cũ.

"chờ đã, wooyoung. bạn đang trở nên kì lạ. có phải mẹ mình đã liên lạc với bạn không?" đó là lý do duy nhất tôi có thể nghĩ đến lúc này.

thế mà wooyoung lại tránh đi câu hỏi đó, chỉ cười, "san, mình chỉ muốn bạn nhớ điều đó thôi mà. dù cho sau này mình không ở bên cạnh bạn nữa, nhưng mà mình vẫn sẽ ở đây."

nói rồi, wooyoung đặt tay lên tim tôi. lòng bàn tay của cậu ấy cách ngực tôi một lớp áo, nhưng nó vẫn có thể ngăn tiếng tim tôi đập ra ngoài, chỉ là những tiếng ấy có đều đã bị wooyoung cảm nhận được.

có lẽ wooyoung không biết, cậu ấy vẫn luôn nằm trong tim tôi. tôi vẫn luôn có một góc riêng dành cho wooyoung mà.

"được rồi, ngủ thôi." wooyoung dời tay, đột ngột cố định hai bên đầu tôi rồi chồm đến, "san, mình vẫn luôn ở đây, dù không thể cùng bạn ngắm bình minh mỗi sớm nhưng mình vẫn ở đây với bạn. bạn phải nhớ lấy điều đó. dù cho sau này bạn trở về nhà và không còn thấy mình nữa thì bạn vẫn phải nhớ những gì mình đã nói. dẫu cho mình là giả thì những gì mình nói cũng đều là thật lòng. mình thương bạn rất nhiều."

wooyoung đặt lên trán tôi một nụ hôn-

có không nhỉ? hay là tôi lại tưởng tượng rồi?

tôi cảm giác như cậu ấy đã làm thế, nhưng tôi vừa chớp mắt đã thấy wooyoung kéo chăn lên đắp và chuẩn bị đi ngủ.

có lẽ người bạn cùng nhà này cũng đã mệt rồi. thôi vậy, tôi sẽ hỏi cậu ấy vào ngày mai.

nhưng ông trời chắc sẽ không để mọi thứ cho tôi dễ dàng như thế. bởi vì sau khi đến bệnh viện vào ngày tiếp theo, tôi đã bị bọn họ bắt lại với cái lý do "giai đoạn cuối của cuộc điều trị nên bệnh nhân cần ở lại để được quan sát thêm". nghe có nực cười không chứ?

"san, ngoan ngoãn đi. xong sớm thì con sẽ được về sớm thôi mà." mẹ tôi đã xuất hiện ở bệnh viện vào ngày hôm nay.

tôi đột nhiên nhớ ra một jung wooyoung trở nên kì lạ vào ngày hôm qua. có lẽ mẹ tôi thật sự đã liên lạc với cậu ấy, và wooyoung nói vậy chỉ để trấn an tôi. ý là dù tôi và cậu ấy không cùng về nhà, thì bọn tôi vẫn ở cạnh nhau bằng một cách nào đó.

tôi bị bắt giam lại ở bệnh viện trong một tháng liền. ban đầu tôi còn giận dỗi và đòi trở về, nhưng sau dần thì tôi bỏ cuộc.

vì tôi nhận ra, mình thật sự bị bệnh.

và hệt như những gì mẹ tôi nói, nếu tôi không chịu đi chữa trị thì tôi sẽ không bao giờ biết mình có bệnh mất.

"wooyoung là ai?" vị bác sĩ tốt nghiệp từ trường đại học danh tiếng đứng trước mặt tôi, vừa hỏi, vừa cầm bệnh án trong tay.

"san, trả lời đi con." mẹ tôi cũng có ở đây.

nhưng tôi không muốn trả lời.

"việc kéo dài sẽ không thay đổi được điều gì." ánh mặt của vị bác sĩ kia lạnh lẽo thật, khác hẳn với kiểu mà wooyoung sẽ nhìn tôi khi cậu ấy thích thú, "san, wooyoung là ai?"

nhưng tôi phải công nhận là cô ấy nói đúng. trốn tránh chẳng được gì.

nên tôi chỉ biết thở dài, "bạn."

"ngày tháng năm sinh?"

"hai mươi sáu tháng mười một, cùng năm."

"hiện tại thì wooyoung đang ở đâu?"

"..."

"san?"

"..."

"việc kéo dài sẽ không thay đổi được—"

"mất rồi."

tôi vẫn luôn không muốn tin vào sự thật đó. nhưng tôi cũng không ngờ sự cố chấp của mình lại khiến bản thân luôn tưởng tượng ra một wooyoung khác. một jung wooyoung vẫn sống tốt và trở về với tôi vào mỗi buổi tối.

họ nói lý do mà tôi không nhìn thấy wooyoung vào mỗi buổi sáng là vì tâm lý của tôi lúc đó ổn hơn nhiều, chỉ khi đêm xuống thì nó mới lung lay và tôi lại nhớ đến wooyoung nhiều hơn. mẹ tôi cũng nói tôi đã từng biết wooyoung đã qua đời, nhưng vì cố chấp phủ nhận sự thật đó nên tôi đã vô tình xoá đi những đoạn kí ức đau lòng. não tôi rồi chỉ chứa những thứ được tôi cho là hợp lý với việc wooyoung còn sống mà thôi. đó cũng là lý do trí nhớ tôi không toàn vẹn, vì nó xoá đi những phần không có wooyoung rồi.

wooyoung không trở nên bận rộn hơn, chỉ là những lần tôi bị thôi miên ở bệnh viện mà tôi không biết đã có hiệu nghiệm nên cậu ấy mới ít xuất hiện hơn trước. bây giờ tôi có thể quay về rồi, nhưng căn nhà sẽ không còn một jung wooyoung chờ tôi trở về với chiếc tạp dề và đôi đũa dài vì chuẩn bị làm một món thịnh soạn nữa.

tôi chợt nhớ về những gì mà wooyoung ảo đã nói với tôi và lần cuối chúng tôi gặp mặt.

"san, mình vẫn luôn ở đây, dù không thể cùng bạn ngắm bình minh mỗi sớm nhưng mình vẫn ở đây với bạn. bạn phải nhớ lấy điều đó. dù cho sau này bạn trở về nhà và không còn thấy mình nữa thì bạn vẫn phải nhớ những gì mình đã nói. dẫu cho mình là giả thì những gì mình nói cũng đều là thật lòng. mình thương bạn rất nhiều."

hoá ra wooyoung biết cậu ấy sắp biến mất. hoá ra cậu ấy biết lần tiếp theo tôi đặt chân vào căn nhà thì cậu ấy sẽ không còn ở đó nữa.

tôi đột nhiên có một suy nghĩ rất điên rồ.

nếu như tôi cố chấp chối bỏ đợt chữa trị này, có phải wooyoung sẽ lại về với tôi không...

📷 @ATEEZofficial, @sweetbean_wy (đã có permission, ảnh dùng phi lợi nhuận)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro