Hồi 10 - Dịu Dàng

Đã qua khá lâu nhưng Lý Đại Huy vẫn giữ nguyên ánh mắt như cũ, miệng không hé đến một lời đáp trả Lâm Ánh Mẫn. Những người xung quanh đang dần mất đi thứ kiên nhẫn mà họ phải chịu. Đặc biệt như tên ẻo lả kia, hắn đang có ý định tiến đến trao cho Lý Đại Huy một cái tát nữa. Ngoài đám thuộc hạ ra thì ở đây chỉ có Lâm Ánh Mẫn cùng một kẻ ngoại quốc nữa. Dựa vào đặc điểm khuôn mặt, Trịnh Thế Vân có thể nhận ra đây là người đến từ Tây Vực. Sống mũi cao, ánh mắt cùng cách ăn mặc khác xa hoàn toàn với cả Minh Quốc lẫn Nguyệt Quốc. 

 Không có Bùi Trân Ánh....

 Đây là điều duy nhất Trịnh Thế Vân thấy lạ. Chẳng phải hắn ngày trước còn qua lại với Lý Đại Huy sao? vậy mà bây giờ hắn lết đến phương trời nào để Lý Đại Huy chịu đựng những trận đánh kia chứ. Không thể niệm tình trước kia có qua lại mà để mắt đến Lý Đại Huy một chút được à. Đó là nếu như Bùi Trân Ánh trước đây từng có rung động đối với Lý Đại Huy. 

Nếu, nếu như trước đây là giả. Thì có lẽ Trịnh Thế Vân đã đặt niềm tin nhầm người rồi. Trịnh Thế Vân nhếch khóe miệng cười nhạt. Trải đời bao nhiêu năm thế, rốt cuộc vẫn thua một Lâm Ánh Mẫn. 

'' Đem cậu ta đi, nhớ trói cẩn thận. Cậu ta mà trốn mất, hậu quả thế nào. Các ngươi tự gánh'' Người ngoại quốc bên cạnh Lâm Ánh Mẫn nói, giọng nói rất đặc biệt. Lâm Ánh Mẫn xoay người phẩy tay áo lên kiệu. 

Xiết chặt tay, Trịnh Thế Vân tự nhủ nhất định phải bình tĩnh nếu không hỏng mất đại sự. Như nhận ra được điều gì Trịnh Thế Vân nhảy lên một vòng thật nhẹ xoay người mà tránh phi tiêu vừa ném tới. Nét cười trên môi Trịnh Thế Vân ngày càng đậm hơn. Lâm Ánh Mẫn kiếm đâu con người quái vật thế này vậy. 

'' Kim Tắc Mẫu Nhi, ngươi ném có trúng không đấy '' Lâm Ánh Mẫn hỏi người bên cạnh mình, ném đột ngột như vậy ném trúng Trịnh Thế Vân thì sao. Kim Tắc Mẫu Nhi chẹp chẹp miệng:

'' Sao ngươi không cho bao vây bắt hắn luôn. Chẳng phải tiện một đường luôn sao'' 

'' Vẫn nên để hắn rong chơi bên ngoài một khoảng thời gian đã ''

Hôm nay ta đã tha cho ngươi một đường, vậy khi ta bắt ngươi về ngươi cũng nên tuân thủ một chút chứ nhỉ?

Sau khi đám người Lâm Ánh Mẫn đi Trịnh Thế Vân mới dám thở mạnh. Nằm phịch xuống thảm lá bên dưới. Trịnh Thế Vân không hiểu vì sao lại muốn tìm y chứ. 

Dựa vào cái cách Lâm Ánh Mẫn dàn dựng kế hoạch giả tiếp cận y, bám đuôi y rồi giả chết. Sau khi tin hắn chết được tung ra Nguyệt Quốc lại chẳng mảy may quan tâm đến, Minh Quốc suy thoái không phanh. Khi mà quốc gia suy thoái đến tột cùng rồi hắn lại bất ngờ mà trở lại. Rất khá rất khá, Minh Quốc chẳng phải là miếng mồi ngon à, cuối cùng lại rơi vào tay một Lâm Ánh Mẫn của Nguyệt Quốc nhỏ nhoi. 

Nặng nề nhấc người lên Trịnh Thế Vân lết người vào nhà. Quẳng chỗ đồ vừa lấy được vào rương. Trịnh Thế Vân lục lục tủ tìm vài món ám khí ngày trước Lý Đại Huy tạo ra. Vừa tìm trong đầu Trịnh Thế Vân vừa thiết kế lên một kế hoạch hoàn hảo không lỡ một chi tiết. Nếu những ngày tiếp theo Lâm Ánh Mẫn có động tĩnh có lẽ y sẽ phải thay đổi kế hoạch thôi. Các kế hoạch dần được thiết lập lên trong đầu Trịnh Thế Vân. 

Lý Đại Huy đang bị che mắt lại. Cậu dùng toàn bộ giác quan còn lại của mình để cảm nhận xung quanh. Sau khi bị đánh ngất thì cậu tỉnh lại ở đây. 

Tiếng chuông gió, mùi cỏ dại, cảm giác này. Phác phủ?

Sự hoài niệm trong Lý Đại Huy tràn về. Phác Vũ Trấn cùng An Quýnh Tiếp sớm đã rời khỏi nơi này rồi. Vườn cỏ lâu không có ai chăm nom có lẽ sớm thành một vườn cỏ dại rồi nhỉ. Nhớ năm nào cả đám còn cùng đến rừng phong, cùng đi thả đèn hoa đăng, cùng ngắm hoa đào một vùng trời rơi đầy xúc cảm. Nhớ Bùi Trân Ánh năm nào trao lời yêu thương. 

Nghĩ lại Lý Đại Huy cảm thấy bản thân thực sự quá ngu ngốc nên mới tin vào lời Bùi Trân Ánh. Một kẻ ở lại nơi đây chưa được nửa năm làm sao có thể đem lòng yêu thích một Lý Đại Huy ngu ngơ được đây. 

Hai tay Lý Đại Huy bị trói ra đằng sau, cả người bị trói vào gốc cây. Dùng mũi chân đẩy đẩy chiếc giày vải trên chân ra ngoài, mũi chân uốn một đường thật dẻo mà đẩy chiếc giày đi xa. 

Bịch

...... 

Im ắng, sau khi chắc chắn rằng xung quanh không có người canh gác Lý Đại Huy mới dám hành động. Tựa lưng vào gốc cây, dần dần dựa vào đấy mà đứng dậy, hai tay phía sau dùng mảnh sành nhặt được khi nãy đã cứa đến chảy máu tay rồi. Bỗng dưng, toàn người được thả lỏng, toàn người Lý Đại Huy đang dồn sức ngả về phái trước trong thoáng chốc mất đà. Cả người Lý Đại Huy rơi vào một vòng tay ấm áp. Mặc dù dây trói ở eo đã được tháo ra nhưng tay thì vẫn còn. 

'' Trân Ánh.. '' 

'' .... ''

'' Bùi Trân Ánh, là ngươi à'' Cảm giác ấm áp này quen đến trong mơ Lý Đại Huy cũng muốn cảm nhận lại. Nhưng sao trong lòng lại cảm thấy chua chát thế này

Người kia chẳng nói một lời cứ thế bế Lý Đại Huy lên. Đem cậu vào phòng thư. 

Dù cho đã yên vị trên giường rồi nhưng Lý Đại Huy vẫn chưa được tháo băng trên mắt ra. Điều này làm Lý Đại Huy rất khó chịu. Người kia dùng dao rạch một đường thật khéo để không ảnh hưởng đến tay Lý Đại Huy, mảnh sành đã sớm bị vất đi. 

Bàn tay đầy vết xước và máu được ngâm vào nước ấm, nhẹ nhàng mà lau đi những vệt máu khô, sự đau rát từ thuốc sát trùng truyền đến làm Lý Đại Huy nhíu mày. 

Cảm giác buồn ngủ ập đến làm Lý Đại Huy ngủ luôn trong tình trạng tựa lưng vào thành giường. 

Khi tỉnh lại dải băng trên mắt đã được tháo xuống. Đến lúc này thì Lý Đại Huy chắc chắn đây chính là Phác phủ rồi. Nơi này năm ấy cậu cùng An Quýnh Tiếp còn chơi trốn tìm nữa. Hai bàn tay được băng trắng phủ kín, nhìn nếp băng cũng đoán được người băng bó dồn bao nhiêu tình cảm vào việc băng bó. 

Bùi Trân Ánh... 

Nếu ngươi cứ như thế này, ngươi bảo ta làm sao buông nổi...

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày kia khai giảng :>>> Fine, qua hôm nay ablum của Sen sẽ về :>> đứa nào hóng t unboxing ablum không~~~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro