Hồi 13 - Du Xuân
Trịnh Thế Vân ngủ một mạch đến tối. Cảm giác thoải mái từ chăn gối truyền đến làm Trịnh Thế Vân không muốn mở mắt. Khi tỉnh dậy đã là giờ Thân. Dựa vào cách bày trí Trịnh Thế Vân đoán đây là phòng khách của Phác phủ. Mặc dù cửa sổ đã được mở bớt ra nhưng bên ngoài vẫn có người canh chừng.
Những ngày sau, sống an nhàn vô cùng nếu không tính mấy cái mặt than đứng ngoài cửa thì cũng tính là sống như tiên, y chỉ việc ăn ngủ. Thực sự thì không còn điều gì để làm nữa. Cơm ngày ba bữa vẫn được đem vào đầy đủ hơn nữa còn rất phong phú là đằng khác.
Nhưng tuyệt nhiên không hề thấy Lâm Ánh Mẫn đâu cả. Tiết thời đang là mùa đông, khi Lâm Ánh Mẫn đưa y đến đây mới là đầu mùa. Cảm giác rét buốt đang rõ rệt lên. Hai hôm trước cũng đã có người cầm quần áo đến cho y. Đã lâu như vậy nhưng y vẫn chưa gặp được Lý Đại Huy. Đây là điều duy nhất Trịnh Thế Vân lo lắng.
Hôm nay trời có tuyết rơi. Nhưng nhìn đám người vây quanh nhà Trịnh Thế Vân cảm thấy nhã hứng ra ngoài nghịch tuyết của mình đã sụp đi nhanh chóng. Nghịch tuyết mà còn phải để ý mấy tên mặt lạnh đứng soi. Mất hứng, mất hứng vô cùng. Mà chắc gì y đã được thả ra ngoài.
Cuộn người vào chăn đem bản thân biến thành một cái đòn bánh tét Trịnh Thế Vân nhắm mắt dự ngủ tiếp, nhưng chưa kịp chợp mắt Lý Đại Huy từ cửa nhảy vào. Cậu dùng tốc độ nhanh nhất mình có chạy đến nơi Trịnh Thế Vân còn đang cuộn mình lại, lay lay y dậy mà nói.
'' Thế Vân, Thế Vân tỉnh tỉnh tỉnh. Ta nè, Đại HUy nè ''
'' Huh, à.. ừ'' Trịnh Thế Vân nhìn Lý Đại Huy cả người mấy lớp áo nhìn qua không có thương tích gì mặt còn phính thêm một chút mới nhàn nhạt mà đáp lại Lý Đại Huy. Vốn biết tính Trịnh Thế Vân vô tư nên Lý Đại Huy cũng chẳng để ý nhiều đến việc này mà chỉ tập trung nói với Trịnh Thế Vân điều đang xảy ra ở trong thành.
'' Lâm Ánh Mẫn hai ngày qua đã đánh sụp triều đình rồi. Quân của hắn dù không đông nhưng đều là tinh nhuệ cả. Qua một ngày đã bắt được hết quân lính trong toàn triều rồi. Sau đó còn lên điều hành lại bộ máy chính trị Minh Quốc nữa. Làm rất hợp ý dân, như thế nào mà bây giờ đi ra đường đâu đâu cũng tung hô Lâm Ánh Mẫn lên làm vua cả rồi. ''
Trịnh Thế Vân nghe xong đứng hình. Lâm Ánh Mẫn, đây là đang hồi sinh lại một mảnh đất mà người dân vốn đã mất niềm tin vào vua tôn của họ sao. Có chút khó tin hiện lên trong Trịnh Thế Vân.
'' Vậy những ngày qua ngươi ở đâu '' Trịnh Thế Vân hoàn lại vẻ mặt bất cần ban đầu mà hỏi Lý Đại Huy. Ay nhìn trắng trẻo mập mạp ra thế này cũng được chăm quá tốt đi.
'' Ta ở chỗ của Bùi Trân Ánh, y đối tốt với ta lắm. Còn đem người trước kia đánh ta giáo huấn một trận, treo hắn ngược cành cây không mặc áo suốt 3 ngày 3 đêm. ''
Trịnh Thế Vân: ''.....''
Lý Đại Huy còn ngồi nói suốt một hồi nữa. Nói đến khản cả cổ, nói xong còn quay sang ho như một vị thần.
Từ lần bị bắt giữ ở nội thành phía Nam kia, Lý Đại Huy đã được Bùi Trân Ánh tìm ra . Như nắm thóp được Lâm Ánh Mẫn, Bùi Trân Ánh có thể thoải mái mà chăm sóc cho Lý Đại Huy. Khi nhìn thấy những vết đánh trên mặt Lý Đại Huy còn rât thương tâm. Ngày đêm không quản mệt mỏi mà chăm sóc cho đến tận khi những vết thương lành lặn lại. Từ đó đến giờ ngày nào cũng quấn quýt bên nhau mãi không rời.
Lý Đại Huy còn cho biết, nơi này sớm sẽ có người đến cai quản. Lâm Ánh Mẫn không bao lâu nữa sẽ quay về Nguyệt Quốc, Lý Đại Huy cũng sẽ được Bùi Trân Ánh hộ tống về Nguyệt Quốc. Về phần Trịnh Thế Vân sau rồi cũng được đưa về Nguyệt Quốc đề phòng y quậy nát cái chính quyền mà Lâm Ánh Mẫn vừa mới dựng lên.
'' Tại sao lại giữ ta cơ chứ, ta đâu có làm gì đâu '' Trịnh Thế Vân khó hiều nhìn Lý Đại Huy. Con người Lâm Ánh Mẫn thật là thâm sâu mà. Lý Đại HUy chỉ ngốc ngốc mà lắc đầu.
Chẳng mấy chốc đã sang xuân. Trịnh Thế Vân nghe nói Lâm Ánh Mẫn qua tháng Giêng mới bắt đầu trở về lại Nguyệt Quốc. Dù sao con dân ở đây cũng hòa hợp. Chẳng mấy chốc mà có người tới thay thôi. Trịnh Thế Vân đã không còn bị giam lỏng nữa chỉ còn hai người đi kèm mỗi khi ra ngoài.
'' A Tam, A Tứ ta có thể đi một mình được không '' Trịnh Thế Vân nhìn hai người ngồi trước mặt. Lý Đại Huy bên cạnh ngao ngán mà nhìn. Hai người kia vẫn mặt lạnh mà lắc đầu. Trịnh Thế Vân giật giật lông mày, đây là đang thử thách lòng kiên nhẫn của nhau à.
Cuối cùng vẫn là Trịnh Thế Vân (cùng A Tam A Tứ) và Lý Đại Huy đi thả đèn hoa đăng. Cảm giác phố xá đang dần trở lại vẻ đông đúc ngày xưa của kinh thành. Đâu đâu cũng là gian hàng. Oử góc trung tâm của kinh thành còn trồng một cây anh đào, bây giò đã nở rộ một vùng trời.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro