Hồi 19. Đơn thân độc mã
Trước đây y đã đánh qua tay không thiếu một vị vương tử, quận chúa nào rồi. Đến Thái Tử đương thời y cũng đánh cho chạy về cung của nó, và sau mỗi lần như thế đủ loại hình phạt mà y được đón nhận. Nó giống như không thể dứt ra được, có đánh đến mấy y vẫn muốn đánh tiếp. Và cho dù chịu bao cực khố là thế y vẫn tiếp diễn.
Quỳ dưới Ngọ Môn suốt ba canh giờ để chép Kinh thư. Gió ở Ngọ Môn rất mát, nắng cũng rất to. Cho dù gió thổi có mát đến mấy, Trịnh Thế Vân vẫn mồ hôi vã như tắm, dưới cái nắng gắt của những tháng hè. Phía sau y thỉnh thoảng lại có một vài đoàn gia nô đi qua đi lại, và cả những tiếng bàn tán. Hai đầu gối y mất hết cảm giác, cái nóng bốc lên rồi ánh nắng như muốn nướng cháy y. Cả một khoảng rộng lớn thế kia, một thân bạch y của Trịnh Thế Vân chói chang giữa trời nắng.
Có rất nhiều hình phạt đã đến, nhưng y chưa bao giờ phải quỳ dưới công đường cả.
Hai bên công đường là lũ lính bù nhìn của vị tiểu thư ngồi phía trên kia, bên cạnh là tên quan chi huyện. Sơ qua có khoảng hai mươi người cùng với hai người đang đứng cạnh y bây giờ.
Hai mươi hai mạng người độ tuổi trung bình chưa vượt khỏi tam tuần.
Để ta phải quỳ dưới công đường thế này, các người sống cũng không uổng.
" Kẻ quỳ dưới kia đã niệm được tội của bản thân chưa? "
Trịnh Thế Vân cẩn thận kiểm lại xem trong vòng hai năm nay y có đắc tội với ai không, nhưng không. Y chẳng đắc tội với ai phải không nhỉ?
" Tên kia ngươi không nghe Trần quận chúa nói sao, người đâu dội nước cho hắn tỉnh hẳn"
Xô nước đưa đến đỉnh đầu chuẩn bị dội xuống, Trịnh Thế Vân xoay một vòng đưa chân sút xô nước đập vào cột nhà, xô nước vỡ tan tành nước văng tung toé. Hai tên bù nhìn bên cạnh lập tức ép y quỳ xuống. Hai tay bị trói sau lưng, Trịnh Thế Vân hận không thể đập cho hai tên bên cạnh sáng mắt ra.
" Trần quận chúa à, lần đầu vấn danh. Tại hạ họ Trịnh tên Thế Vân,cho hỏi vì sao ta lại ở đây? "
Trong lòng y đã sớm cười lạnh họ Trần là dính líu đến tiểu nha đầu kia rồi. Lũ người Nguyệt quốc rắc rối theo máu à. Chưa bao giờ y mong Lâm Ánh Mẫn đến như bây giờ.
Một thân vương tử oai phong ngày nào như y lại có ngày này, chua chát.
" Trịnh Thế Vân, thân đã là vương tử của một vong quốc lại dám cả gan bắt cóc tiểu thư Trần Gia Nghi nhẫn tâm hạ độc tiểu thư. Ngày trước nể vì ngươi có giao tình với đương kim hoàng thượng mà bỏ qua, không diệt cỏ tận gốc tha cho ngươi sống đến giờ. Hiện nay tội chồng thêm tội, ngươi tội đáng muôn chết, ta đây đứng đầu một huyện thay trời hành đạo. "
Ông trời có cúi xuống đây cũng đừng hòng động đến một cọng tóc của ta, các ngươi hành đạo cái gì?
" Lũ các người dựa vào đâu nói ta hạ độc nàng, dựa vào đâu nói ta bắt cóc nàng? "
" Ngươi còn dám xảo biện? Nhân chứng, vật chứng đã có ngươi còn dám chối? Muội muội ta hôm qua còn dạo chơi ngoài kinh thành. Vậy mà ngươi dám thông đồng với tên thị vệ kia. Nhẫn tâm bắt cóc nó hạ thủ độc địa" Dứt lời liền đem khăn tay lau nước mắt nước mắt rơi lã chã vô cùng đáng thương. Hành động từ đầu đến cuối cũng vô cùng thuần thục.
Trịnh Thế Vân nhận ra bản thân đã rơi vào bẫy, một cái bẫy vô hình. Không thân không thích, một mình y giữa bầy sói hoang sao có thể toàn mạng. Nếu y đã đến đây rồi liệu tiểu Thiên có bị bắt theo không....
Và rồi một thi thể được ném đến trước mặt y, thân hình có lẽ cao hơn y một chút, tóc tai rũ rượi vết roi đánh rách cả y phục. Từ góc độ này y có thể thấy được vết rách của da thịt và máu đông lại. Vết đánh chi chít dày đặc. Nếu không phải tà áo phía sau là màu xanh nhạt có lẽ y đã tưởng người này mặc một thân xanh thẫm.
Máu nhuộm chìm một thân người, phần ngực trái còn có dấu vết của hành hình, vết bỏng cháy cả vải. Hai bàn tay bị buộc phía sau còn rớm máu có lẽ đã bị kẹp tay.
Đây có còn là con người không...
"Thế nào ,đến đồng phạm cũng không nhận ra sao. "
" chi huyện đại nhân, muội muội ta hiện giờ còn chưa tỉnh lại mong ngài hãy làm chủ cho tỉ muội ta"
Nàng ta vừa nói vừa chấm nước mắt, rồi liếc mắt về phía y, nụ cười nhẹ nhàng mà đầy ẩn ý.
Trịnh Thế Vân không ngu, thử hỏi có mấy người trong lúc muội muội còn đang hôn mê lại còn có thể liếc mắt đưa tình với hung thủ? Y rít trong kẽ răng. Con tiện nhân này, khi ta ra khỏi đây rồi cô sẽ là người đầu tiên ta treo cổ lên cổng thành.
Một màn tỉ muội tình thâm diễn đến quá đạt. Vị huyng đài trước mặt có lẽ đã phải chịu khổ nhiều rồi. Đơn thân độc mã cho dù y có chứng minh được mình vô tội thì họ vẫn đổi trắng thay đen được.
Y không rõ Trần Gia Nghi có hôn mê hay không nhưng xem lại cục diện có lẽ hôn mê thật, đứa nhỏ kia nhìn qua rất ngây thơ không có đầu óc nhạy bén, xem ra cũng là vô tình liên lụy đến ta rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro