Hồi 20. Ta về rồi.

Một khắc trước khi đứng dậy Trịnh Thế Vân định đánh sập cái phủ chi huyện này, lời nói của nữ nhân kia lại làm y run rẩy hơn bao giờ hết. Một người bị đánh, một đao chém xuống. 

Trong thành bây giờ chỉ còn tiểu Thiên là liên hệ với y. Nếu y đã bị bắt đến đây không lí nào tiểu Thiên có thể thoát khỏi. Đôi chân rời đứng khỏi mặt đất ngay lúc sau đã bất đắc dĩ quỳ xuống. 

Nắng rủ sau người, bóng Trịnh Thế Vân in lên nền đá. Hiện giờ tiểu Thiên còn chưa rõ sống chết, nếu y manh động e rằng sẽ bóp chết một mạng người. 

Đỉnh điểm của câu chuyện có lẽ là cảnh y chuẩn tận hưởng ba mươi trượng rồi. Đáng tiếc người vừa nằm xuống, tay đã được buộc lại rồi vậy mà vẫn phải hoãn lại vì Lâm Ánh Mẫn. Ba tiếng Lâm Ánh Mẫn chẳng mới nhưng đem lại trong Trịnh Thế Vân một cảm giác không rõ ràng. Y không rõ là kinh hỉ hay là lo âu nữa. 

Nếu Lâm Ánh Mẫn vì một nữ nhân nội tộc mà đến thì có bốn phần là người thân, năm phần là ái nhân, một phần còn lại là đồng hương. 

Trước mắt khả năng cao chính là đích ái nhân của hắn, dựa vào một khoảng thời gian chẳng được cho là dài bên cạnh hắn của y, y liệu có dám khẳng định rằng bản thân sẽ toàn thây không chứ. 

Hiện tại trong hoàng thành binh lính nhiều không kể hết, y làm sao có thể rời đi trong yên bình được. Huống chi, sẵn sàng đổi trắng thay đen để dồn y vào chỗ chết xem ra nữ nhân kia cũng quá tham vọng rồi. 

Long bào của Lâm Ánh Mẫn chắn trước mặt làm y chói mắt vô cùng. Vốn tại công đường chỉ có hơn hai mươi người, Lâm Ánh Mẫn đến đem thêm hai hàng vệ quân không nhìn thấy đích. Hi vọng tẩu thoát của Trịnh Thế Vân chưa sinh ra đã bị bóp chết ngay từ trong trứng. 

Trước kia y có bao phần rung động vì kẻ này, mong là lần này sẽ bị triệt để diệt trừ. Vương tử Trịnh Thế Vân y năm nay chưa ngoài tam tuần đã chết thảm nơi công đường của huyện thừa lớn nhất đất nước. Sống một đời trung lưu chưa nhận được cái gì gọi là vinh hoa phú quý đã phải chết thảm thực quá đáng tiếc. Trong đầu y đã nghĩ đến cảnh bản thân chết thối mục rữa ở một bãi đất hay dưới một gốc cây nào đó với những vết thương trên người nhìn thực khó coi. Nhưng rồi y lại nghĩ đến một hướng khác. Biết đâu Lâm Ánh Mẫn thương hại con người này lại cho một bia mộ đẹp đẹp ở sau núi thì sao nhỉ. Sau này Lý Đại Huy, An Quýnh Tiếp, Phác Vũ Trấn, vợ chồng A Lí đến viếng cũng được. Không biết dưới kia có âm u lắm không, xuống đấy có khi lại gặp được phụ thân của Lí Đại Huy cũng nên, cũng sẽ gặp được mẫu thân nữa. Chết suy cho cùng cũng đâu tồi tệ lắm. 

Vẻ mặt Lâm Ánh Mẫn không có gì gọi là gặp lại người cũ cả, bình thản đến kì lạ. Sự xuất hiện của hắn như một lẽ tự nhiên để cho vị quan chi huyện ngồi trên kia cũng rất ngoan ngoãn mà nhường lại vị trí cao nhất cho hắn. Vị huynh đài nằm trước mặt y cũng đã được hắn cho người khiêng đi với lí do quá khó coi. 

Lâm Ánh Mẫn cao cao tại thượng ngồi phía trên nhìn xuống, không phải cảm giác kiêu ngạo khinh người, cũng chẳng phải quyền quý cao sang mà nó đem lại một sự áp bức đến lạ. Trịnh Thế Vân sớm đã tự đứng dậy, một chân đạp gãy cái ghế mà vài giây trước y còn bị trói trên đấy. 

Lâm Ánh Mẫn đến rồi,bậc đế vương của cái đất nước này đồng thời cũng là ái nhân của nữ nhân kia cũng đến rồi. Nếu đồng vu quy tận một lần, xem như y cũng không làm mất cái danh vương tử của Nguyệt quốc, bất quá sẽ bị người đời sau chửi rủa một chút. Khả năng y có thể sống chẳng cao, nên bây giờ cứ kiêu ngạo một chút cho đúng bản chất. 

'' Tất cả lui hết đi, rời hết khỏi phủ này. '' 

Y chưa động thủ Lâm Ánh Mẫn đã bày tỏ ý muốn tự tay hạ thủ. Trần quận chúa có vẻ không vừa ý lắm nhưng vẫn cắn răng mà rời khỏi, trách sao được. Nam nhân của nàng lại đuổi nàng ngay trong khi nàng đang đòi lại công bằng cho nàng cùng muội muội kia mà. 

Đến cả khi trong công đường không còn ai, Lâm Ánh Mẫn cùng Trịnh Thế Vân vẫn một đứng một ngồi đọ mắt với nhau. Nắng bên ngoài vẫn vàng ươm, gió vẫn thổi lồng lộng, đã bao lâu rồi không được yên bình với nhau như giây phút này. Trịnh Thế Vân không dám khẳng định bản thân mình có nảy sinh tình cảm với Lâm Ánh Mẫn hay không. 

Cho dù bây giờ y có muốn đồng vu quy tận e cũng không phải đối thủ của người này. Suy cho cùng, y vẫn muốn chết dưới tay Lâm Ánh Mẫn hơn là một cái chết khó coi do vị nữ nhân kia ban tặng. 

Đổi lại sự suy luận âm thầm của Trịnh Thế Vân lại là sự dịu dàng đến không ngờ của Lâm Ánh Mẫn. Hắn từng bước bước lại gần y, dây trói cũng được hắn cắt đứt. Cho đến khi hắn đã đưa y ra khỏi phủ chi huyện bằng cổng sau, y vẫn không tin được vào mắt mình. Dường như hắn đã an bài rất hoàn hảo để không ai ngáng đường. 

Nơi hắn đưa y đến đầu tiên là một tửu quán ba tầng, từ đây có thể nhìn từ đầu đến cuối của hoàng thành, cũng nhìn thấy nơi đầu tiên bọn hắn chạm mặt. 

Phủ của Phác Vũ Trấn là nơi kế tiếp y được đưa đến. Không biết có phải trùng hợp hay không mà chiếc chuông gió vẫn còn ở nơi đấy, trong lòng Trịnh Thế Vân dâng lên một cỗ xót xa. 

Mỗi lần hắn đưa y đến một nơi là một lần y cảm thấy chua xót hơn nữa. Hồi ức với Trịnh Thế Vân có lẽ giống như một củ hành vậy, càng bóc càng muốn khóc. Nhưng Lâm Ánh Mẫn đi bên cạnh vẫn bình thản đến lạ. Bàn tay thon dài của hắn đan vào bàn tay có chút thô ráp và rướm máu của y, làm cho y có chút tự ti muốn rút tay ra. Nhưng mỗi lần như vậy là một lần tay được kẻ kia xiết chặt hơn. 

Cảm giác mơ hồ này làm y rất không thoải mái, giống như là y đang bị trêu đùa. Điểm đến cuối cùng không là nơi nào trước đây y từng đến cả, mà lại là một khu đất cao ở ngoại thành, từ đây có thể nhìn bao quát cả hoàng thành. Một bức tranh đủ gam màu hiện lên trước mắt y, có chút xanh đan trắng của bầu trời, có cả chút nắng vàng phủ lên cái mát rượi của lớp cỏ dưới chân, gió thổi lồng lộng. Mái tóc dài của Lâm Ánh Mân cũng bay nhè nhẹ. 

Trịnh Thế Vân lăn xuống nền cỏ mát, sự thoải mát lan ra khắp người. Y nghe tiếng Lâm Ánh Mẫn trong tiếng gió. 

'' Ta ngay từ khi sinh ra đã được mặc định rằng phải phấn đấu hơn những huynh đệ của mình. Vì mẫu thân ta vốn chỉ là một tiểu thiếp trong hậu cung mấy ngàn giai nhân. Ta lớn lên với sách vở và đao kiếm. Không ai ép buộc cả chỉ là ta tự nguyện. Khó khăn lắm ta mới dành được lòng tin của phụ hoàng thuận lợi ngồi lên vị trí thái tử. Ta đi vi hành khắp nơi vừa muốn thoát khỏi chốn thâm cung hiểm độc vừa muốn tìm hiểu cuộc sống của thường dân. Và rồi ta gặp Trần Gia Tuyết, bọn ta cùng nhau trải qua thăng trầm. Cho đến khi ta đến Minh Quốc, và ta gặp ngươi. Cùng người đi qua mấy năm trời tuy không bằng một phần của khoảng thời gian ta cùng Gia Tuyết nhưng ta vẫn cảm thấy thực sự hạnh phúc. Ta đã có lúc muốn buông bỏ tất cả để cùng ngươi an ổn trải qua phần còn lại của cuộc đời. Nhưng khi đó đã là quá muộn mất rồi. '' 

'' Kì thực bây giờ đã quá muộn để quay trở lại lúc đầu rồi phải không, cảm ngươi đã cho ta cảm nhận được cảm giác yêu mà cầu không được. Ta là một kẻ ngoại quốc vậy mà lại ngồi lên vị trí của đế vương Minh Quốc. Cho dù được chấp thuận cũng không là hoàn toàn nên sớm muộn cũng sẽ có khởi nghĩa xảy ra. Ta nghĩ là sớm thôi vì đã có một phần các quan nhiếp chính trong triều không vừa mắt với ta rồi. Khi ấy ngươi nhớ phải bảo trọng nhé. Ta đã an bài cho ngươi rồi, người cứ rời đi, sẽ có người lo phần tội danh cho ngươi. Đứa nhóc tiểu Thiên kia cũng đã trở về nhà rồi. '' 

'' Thế Vân, người không muốn nói gì hay sao. Nói đi chỉ ta và ngươi nghe thấy thôi. Và rồi những lời này sẽ theo gió cuốn đi....'' 

Trịnh Thế Vân từ đầu đến cuối đều không hé răng nửa lời. Cho đến tận bây giờ mới nói được một câu xé lòng đến kì lạ. 

'' Kì thực nếu cả ta và ngươi cùng mở lòng sớm hơn, chúng ta sẽ không đến nỗi này. 

Hữu duyên thiên lí năng tương ngộ, 

Vô duyên đối diện bất tương phùng. '' 

Trịnh Thế Vân đứng dậy, rời đi. Bỏ lại Lâm Ánh Mẫn một mình đứng trước khung cảnh bao la kia. 

Cho đến tận sau này, khi mà lời của Lâm Ánh Mẫn đã trở thành sự thực. Có một điều y vẫn không ngờ đến nhất, rằng Lâm Ánh Mẫn khi ấy đã bị treo cổ trước toàn thành. 

Đứa nhóc tiểu Thiên năm nào đã trở thành thiếu niên. Âm hưởng khi nói chuyện này với Trịnh Thế Vân lại có chút bình tĩnh. Cứ như vậy vào một ngày đất nước được thống nhất lại, Trịnh Thế Vân quay trở lại nơi lần cuối hai người gặp nhau để thả một chiếc đèn trời. Hoàng thành sáng rực rỡ rồi cứ như thế một chiếc đèn nho nhỏ của Trịnh Thế Vân lẫn vào sự sáng rực rỡ ấy. 

Y nghe trong gió không phải là tiếng của y nói, mà lại như là giọng trầm ấm của Lâm Ánh Mẫn. 

'' Ta về rồi....'' 

================================================================================

Gần hai tiếng  của t, thực sự t đã rất rối vì không nghĩ ra được cái kết trọn vẹn nào cả. Fic này cũng đã gần một tuổi rồi nhỉ, nó gần như là già nhất trong list truyện của t, nó có cả sự non nớt trong cách viết đến tận bây giờ của t. T thương nó nhất list truyện sau mỗi You and I thôi. Cảm ơn đã đồng hành cùng t trong thời gian qua. Xin hãy yêu thương Trịnh Thế Vân và Lâm Ánh Mẫn thật nhiều nhé. 

ps: 2003 là năm sinh của t, số đẹp nên t để. Nếu đọc đến đây rồi thì đi ngủ đi nhé. Qua ngày mới rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro