Hồi 6 - Câu Dẫn
Chẳng phải chap mới đâu các cậu ạ.
Tớ lại đào được fic PaPo rồi cho nên hihi hihi hihi hihihihi tớ không phải tự viết ra để thỏa lòng đói fic nữa muahahaha.
Nói đùa vậy hoy...
Chẳng là toy đi học rồi ấy mà, thời gian onl cũng ít. Cho nên toy quyết định là chap thì không ra thường xuyên lắm có lẽ là thứ 7 hàng tuần vẫn ra, mỗi lần ra thì dài dãi dài dài luôn nên các cậu khỏi lo.
Toy high quá các mẹ ạ, cơ mà lần tới là ngược đấy nhé, ngược từ trong ra ngoài ngược từ biên giới đến kinh thành từ ngoài thành vào trong cung nhé. Các chị mẹ chuẩn bị tinh thần hứng tim :vv
Thoy toy đi ngủ đây, học 2 tuần như 2 tháng.
Cơ mà chủ nhật này sinh nhật mình nên mình xuất 2 chap dài kinh hoàng nhessss
À còn bài trên kia thích thì nghe nhá, t cũng thích bài này lắm :vvv
================================================================================
Trịnh Thế Vân chưa bao giờ dễ dàng đặt niềm tin cả. Ngày đầu tiên gặp Lâm Ánh Mẫn, y vẫn cảm giác giả tạo đối với cái gọi là vừa gặp đã yêu. Nếu tình yêu đến dễ dàng như vậy thì bây giờ cả cái Nguyệt Quốc này sớm chật chỗ ở rồi.
Về phía Bùi Trân Ánh, chuyện hắn cùng Lý Đại Huy y không muốn can thiệp nhưng lần trước Lý Đại Huy đã dẫn Bùi Trân Ánh cùng Lâm Ánh Mẫn đến rừng phong. Lý Đại Huy thực sự yêu người kia rồi sao, dù gì y vẫn nhắn với Lý Đại Huy là nên đề phòng cảnh giác đối với Bùi Trân Ánh. Từ ngày hai người đó đến đây lúc nào Trịnh Thế Vân cũng phải trong tình trạng cảnh giác.
Chuyện hòa thân nghe nói là phía Minh Quốc nói để cho Lâm Ánh Mẫn cùng Bùi Trân Ánh ở lại đây chơi độ vài tuần rồi tính sau. Chuyện này càng làm cho Trịnh Thế Vân bất an hơn. Chẳng ai muốn cầm một hòn than nóng trong tay cả. Hòn than ấy còn có thể làm bản thân bỏng tay bất cứ lúc nào nữa.
Lâm Ánh Mẫn từ ngày đến đây chỉ duy nhất gặp phụ hoàng một lần chào hỏi đâu đó là y như rằng bốc hơi khỏi hoàng cung, đấy là đối với những người trong cung thì vậy nhưng ngày nào Trịnh Thế Vân cũng phải nhìn bản mặt hắn đến phát ghét rồi.
Nghĩ đi nghĩ lại y vẫn không hiểu được sao người kia lại bám dính đến mình như vậy. Chẳng qua chỉ bắn vài mũi tên thôi tại sao lại phải theo y lâu đến vậy.
Mở thư từ biên giới gửi đến, Trịnh Thế Vân đọc xong thoáng chốc sắc mặt biến đổi nhưng lại nhanh chóng trở về như cũ.
Tong tong...
Tiếng mưa trên mái hiên làm Trịnh Thế Vân thức tỉnh khỏi sự lạc lõng kia. Mưa vào mùa thu, mát dịu và đầy lưu luyến. Trịnh Thế Vân cũng không biết bản thân lưu luyến điều gì nữa, y cũng không biết bản thân muốn điều gì nữa. Cuộc đời y hóa ra lại vô vị đến mức này.
Đặt hai tay ra sau lưng, Trịnh Thế Vân ngước mắt nhìn những giọt mưa ngày càng nặng hạt hơn, y rùng mình gió lạnh thoang thoảng qua mà y cũng chỉ mặc 2 lớp áo cùng một lớp khoác ngoài.
Y đưa tay ra hứng nước mưa, nước mưa lành lạnh nơi long bàn tay. Nhắm khẽ hai mắt lại, y vừa thích lại vừa chán ghét cái cảm giác lành lạnh này. Cảm giác lành lạnh trên vai bỗng chốc được bao phủ bơi tấm áo dày.
'' Ây, Đại Huy. Trời mưa vì ngươi đối tốt với ta thế này đấy '' Trịnh Thế Vân nhắm hờ mắt nói. Haha, từ bao giờ mà Lý Đại Huy lại học được cái trò buồn nôn này vậy. Cũng quá xuất sắc đi. Nhưng rồi, eo Trịnh Thế Vân được bao phủ bởi một vòng tay ấm áp cằm người kia tựa lên vai y, y giật mình, Lý Đại Huy lùn lắm mà làm sao mà với được lên vai y được. Phía bên tai hơi ấm phả đến
'' Thế Vân, để như thế này, một khắc, một khắc nữa thôi '' Hai tay xiết chặt eo Trịnh Thế Vân, áp sát người vào nhau cằm tì lên vai y. Lâm Ánh Mẫn tận hưởng cảm giác ôm cục bông trong lòng.
Hai người cứ như cho đến tận khi Lâm Ánh Mẫn gục trên vai Trịnh Thế Vân. Người Lâm Ánh Mẫn vốn lớn hơn Trịnh Thế Vân nhiều, thế nên Trịnh Thế Vân rất khó khăn để đỡ y lên. Chật vật lắm Trịnh Thế Vân mới cõng được hắn ra đến giường. Đến nơi, y hất hắn ra khỏi lưng. Nhưng hai tay người kia vẫn bám trên cổ y kéo luôn y xuống.
Haizzz, thời buổi nay thật phức tạp. Aigu, vác hắn đến đây cũng là quá tốt bụng đi. Haizzz, sao lại mỏi mắt thế này. Aigu buồn ngủ quá đi....
Khi tỉnh dậy bên cạnh Trịnh Thế Vân vẫn là Lâm Ánh Mẫn. Dù tiếp xúc cũng khá lâu rồi nhưng Trịnh Thế Vân đây là lần đầu tiên được quan sát khuôn mặt của Lâm Ánh Mẫn ở khoảng cách gần đến vậy. Hắn thực sự rất đẹp, điều này Trịnh Thế Vân phải công nhận điều này. Tuyệt sắc như vậy, nếu ngươi biết điều. Có lẽ ta cũng sẽ không tiêu trừ ngươi.
Thế cho nên Lâm Ánh Mẫn, đừng bao giờ đừng bao giờ khiến cho ta phải ra tay với ngươi.
'' Thế nào, rất tuấn tú phải không, đến ta còn bị cái vẻ đẹp này làm cho ngây ngất nữa cơ mà '' Lâm Ánh Mẫn mở mắt ra nhìn thẳng vào mắt Trịnh Thế Vân. Khoảng khắc ấy hắn cảm nhận được sự lẻ loi trống rỗng và đơn độc trong Trịnh Thế Vân. Nhưng rất nhanh chóng Trịnh Thế Vân lại lấy lại được sự mờ nhạt, khéo léo mà đem sự mờ nhạt ấy bao bọc lên đôi mắt mình.
Đúng một điều rằng hắn không yêu Trịnh Thế Vân. Trịnh Thế Vân đối với hắn chẳng qua cũng chỉ là một người qua đường, củng cố cho kế hoạch xâm lược Nguyệt Quốc của hắn thôi Hắn thừa nhận hắn có chút hứng thú với y, nhưng cuộc vui nào rồi cũng tàn. Hắn cũng phải chiếm lấy Nguyệt Quốc, cũng phải trở về Minh Quốc, hắn vẫn còn người thương nơi đấy, hắn còn rất nhiều điều phải làm. Trịnh Thế Vân coi như là gió thoảng ngày hè, bên cạnh hắn còn vô vàn hoa tươi cỏ đẹp khác. Hắn không thể vì một chiếc lá mà bỏ cả rừng cây được. Bất quá, khi thời cơ đến hắn chỉ ngại phải tiêu trừ Trịnh Thế Vân thôi. Nếu y biết nhận thức hoàn cảnh biết đâu hắn có thể mắt nhắm mắt mở mà tha cho y một mạng
Trịnh Thế Vân ngồi dậy, trầm lặng mà sửa lại quần áo. Vừa chỉnh y vừa nói, giọng nói bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra
'' Chuyện cần làm cũng đã làm rồi. Ngươi còn nhìn cái gì ''
'' Làm làm cái gì cơ '' Lâm Ánh Mẫn ngây người nhìn Trịnh Thế Vân đang chỉnh quần áo.
Trịnh Thế Vân xoay người lại, ánh mắt mị hoặc nhìn Lâm Ánh Mẫn, nhếch một bên mép lên, y tiến đến gần Lâm Ánh Mẫn. Ánh mắt vẫn giữ như cũ, đây là đang câu dẫn hắn sao. Lâm Ánh Mẫn vẫn im lặng, giả vờ như mình vẫn rất ngạc nhiên.
'' Thế Vân, ngươi.. ngươi đang làm gì vậy ''
'' Ngươi không nhìn thấy hay sao '' Trịnh Thế Vân lúc này đã dồn Lâm Ánh Mẫn đến chân tường rồi và vẫn chưa có ý định dừng lại. Lâm Ánh Mẫn nhập vai đến mức nằm cả người xuống nhưng vẫn không quên biểu cảm sao cho tốt. Người ngoài nhìn vào ai cũng nghĩ rằng Trịnh Thế Vân phen này kèo trên chắc rồi. Trịnh Thế Vân chống hai tay xuống giường dồn Lâm Ánh Mẫn vào giữa hai tay, ánh mắt nhìn hắn câu dẫn ý cười trên miệng ngày đậm hơn. Trịnh Thế Vân cúi người xuống, hơi nóng phả vào tai Lâm Ánh Mẫn.
'' Ánh Mẫn, ngươi có thích không '' Kết thúc Trịnh Thế Vân còn cắn nhẹ vành tai Lâm Ánh Mẫn làm cho hắn một trận run rẩy. Haha, hay lắm hay lắm!!!
Bịch, Lâm Ánh Mẫn quay một vòng đem Trịnh Thế Vân đặt bên dưới.
'' Em muốn làm, được ta chiều em ''
================================================================================
Có thể các cậu không biết, :v hôm qua tính ra xong rồi đấy cũng được khoảng 793 rồi nhưng xem đi xem lại thấy câu văn lủng củng quá nên tôi xóa đi viết lại, ấy thế mà cái đoạn t bắt đầu xóa ấy đúng 666 từ luôn ấy. Hay nhỉ, à thoy. Hôm qua Tàu Sao trả ảnh huhu đẹp lồng lộn
T des sm xong từ tối qua nhưng qua toàn tỉnh mất mạng FPT ấy thế nên t hong up được
Ừ đúng rồi, các cậu nghĩ theo đúng hướng rồi đấy. :v
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro