Hồi 8 - Loạn Lạc

 '' Ngươi.... '' Trịnh Thế Vân nhìn Lâm Ánh Mẫn mà không nói được câu gì. Thế hóa ra không phải do lão phụ thân thông minh mà là do tên này gây thù chuốc oán gì với Linh Thư à. Nếu trước khen cha mình thông minh thì bâ giờ chính là đang chửi Lâm Ánh Mẫn quá ngu ngốc rồi. Minh Quốc có bao nhiêu nơi không đi đâm đầu đi chọc tổ kiến lửa làm gì.

'' Ta không biết, ta không biết a. Linh Thư kia là ai ta cũng không biết nha '' Lâm Ánh Mẫn quả thật không biết gì về việc này. Có tấm thân bèo bọt mà bị đẩy qua đẩy lại cũng mệt lắm chứ L mà mỗi lần đẩy là cứ đi mấy trăm dặm liền.

Hai ngày sau, đúng là thánh chỉ được truyền tới. Lâm Ánh Mẫn nhận lệnh đi ra biên giới phía Nam.

Bùi Trân Ánh vẫn duy trì trạng thái trung thành đi theo Lâm Ánh Mẫn. Cuối cùng để lại Minh Quốc một thân một mình Lý Đại Huy cùng Trịnh Thế Vân.

Điều Trịnh Thế Vân luôn thấy kì lạ là tại sao Nguyệt Quốc lại để tiểu vương tử của họ đi chinh chiến hộ một nước khác chứ? Tốt xấu gì cũng là người trong hoàng tộc mà.

Chẳng lẽ người kia cũng giống như y, bị ghẻ lạnh đến mức độ này à.

Trong long Trịnh Thế Vân dâng lên một cỗ chua xót, hắn đã đáng thương đến thế vậy mà mình còn nhắm mắt làm ngơ nhìn hắn bị đem đến Tây Vực. Mày độc ác quá đấy Trịnh Thế Vân. Mà từ bao giờ mày lại biết thương hại kẻ mới gặp thế này?

Mùa đông thoáng cũng đến Lâm Ánh Mẫn đi cũng được 2 tuần trăng rồi. Thư thì từ lúc đi gửi về vẫn chỉ có một. Dòng thư cũng chẳng mấy đặc sặc chỉ một câu ngắn gọn và xúc tích

'' Ta sẽ về, cho dù hóa thành tro thành bụi cũng sẽ quay về với ngươi ''

Lúc đọc được als thư này Trịnh Thế Vân chỉ cười nhàn nhạt sau đó đem lá thư gập lại kẹp vào quyển sách y hay đọc nhất.

Mùa đông Minh Quốc khá lạnh. Tuyết thì phủ kín đường đi, nơi đâu cũng là một màu trắng toát, gió bên ngoài vẫn cứ rít liên hồi. Những ngày này Trịnh Thế Vân rất lười đi ra ngoài, y chỉ quấn chăn nằm trong nhà Lý Đại Huy mặc dù sức khỏe yếu hơn y nhiều nhưng cậu lại hăng vận động hơn Trịnh Thế Vân bằng chứng là mới sang sớm cậu đã chạy ra cổng thành chờ xem có thư của Bùi Trân Ánh gửi về không.

Từ khi ngày hai người đi, ngày nào cũng vậy. Lý Đại Huy đều ra cổng thành chờ thư. Nhưng lâu đến như vậy, ngoài lá thư vỏn vẹn một dòng của Trịnh Thế Vân thì không còn gì cả.

Bất kể ngày nắng hay mưa, nóng nực hay lạnh lẽo, Lý Đại Huy đều như vậy. Ngày nắng thì cậu cầm ô, lạnh thì mặc dày áo lên một chút là được rồi, nóng thì vẫn có thể chịu được. Biết đâu lại có tin tức từ Bùi Trân Ánh thì sao.

Cuối mùa đông năm ấy, một ngày nắng vàng giữa mùa đông lạnh lẽo. Trịnh Thế Vân như đánh hơi được mùi vị của ngày đẹp trời mà dậy sớm hơn mọi ngày.

Mở cửa sổ ra, Trịnh Thế Vân quay lại bàn học. Lật lật vài trang sách, đã khá lâu không động đến chúng mày rồi nhỉ. Cũng đã lâu như vậy rồi, không thấy thư của Lâm Ánh Mẫn, cũng đã lâu rồi không còn cái đuôi bám theo Trịnh Thế Vân như ngày xưa nữa. Haha, từ bao giờ mà y lại nhớ đến con người này như thói quen thế nhỉ.

Lật dở trang sách Trịnh Thế Vân cầm lá thư ngày ấy lên.

Cạch cạch, tiếng động làm Trịnh Thế Vân dời đi sự chú ý của mình mà hướng ra ngoài cửa. Lá thư trong tay Trịnh Thế Vân bay theo gió mà rời khỏi bàn tay của Trịnh Thế Vân, Trịnh Thế Vân nhìn lá thư bay khỏi tay mình trong long trào lên cảm giác tiếc nuối.

'' Công tử, công tử '' Trịnh Thế Vân cúi lưng xuống nhặt lá thư, vừa lúc người hầu Lý Đại Huy chạy vào dáng vẻ gấp gáp.

'' Chuyện gì ''

'' Vị công tử Bùi Trân Ánh bị xử tử hình rồi ạ ''

'' Làm làm sao lại tử hình được chứ, hắn làm gì sai '' Trịnh Thế Vân cảm thấy giọng nói của mình đang run lên. Run run cái cái gì chứ, có gì đâu mà run....

'' Tội phản nghịch, toàn bộ những người liên quan đều xử tử hết rồi ạ ''

Trịnh Thế Vân ngồi thụp xuống đất. Trong đầu trống rỗng.

Lâm Ánh Mẫn, ngươi nói cho dù có hóa thành tro cũng trở về bên ta cơ mà. Ngươi thích nói xạo thế sao.

Cuối mùa đông năm ấy, Lý Đại Huy cùng Trịnh Thế Vân mỗi người một tập giấy tiền ngồi đốt, đốt đến chán thì chuyển qua thả đèn. Lý Đại Huy thành như vậy y cũng không biết nên nói gì nữa.

Không biết nói như thế nào để an ủi cậu.

Nhiều lúc Trịnh Thế Vân cảm giác bản thân mình rất bất lực.

Đến bản thân còn không an ủi nổi lấy đâu ra tư cách đi an ủi người khác đây.

Phía bên Nguyệt Quốc không thấy nói năng gì. Làm cho Trịnh Thế Vân một trận nhức nhối.

Sau khi lo liệu ổn thỏa mọi việc rồi. Trịnh Thế Vân cùng Lý Đại Huy quay về ở ẩn.

Ở ẩn đúng theo nghĩa đen. Đến một mức mà đến sau này người ta cũng quên mất là hoàng đế Minh Quốc còn một vị con trai tên Trịnh Thế Vân.

Càng về sau triều đình Minh Quốc càng trở nên suy yếu. Hậu họa từ những việc ăn chơi của vua quan triều đình mà trong đó đám quý tộc ăn không ít.

Sự thoái hóa đến tột cùng khi mà vua quant hi nhau mở yến tiệc, ăn hết tiền thì sẽ xuống phố bóc lột của dân. Nếu dân quá nghèo thì thế thân trả thay. Cứ như thế các chợ buôn người dần hình thành. Cướp bóc thì cướp bóc luôn ban ngày cũng không có quan lại nào xét xử cả.

Một bầu trời lầm than của dân chúng. Lý Gia trước khi triều đình bị thoái hóa thì cũng đã di chuyển đến nơi khác sinh sống. Lý mẫu có ngỏ ý bảo Lý Đại Huy cùng Trịnh Thế Vân đi cùng nhưng sau rồi cả hai vẫn chọn đi ngao du hơn.

Hết rồi đấy mấy đứa à.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Có cái cc mà hết, t còn chưa ngược đủ :>>> 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro