Hồi 9 - Lừa Dối
Cho đến vài năm sau khi mà hoàng đế đã băng hà rồi, người nối dõi tiếp ngẫu nhiên lại là đại hoàng tử. Nhưng người ta vẫn nói cha nào con nấy, đại hoàng tử Minh Quốc vừa mới ngồi lên ngai vị nhưng cũng không nhận thức được tình hình mà ham vui hưởng lạc chẳng mấy chốc lại đi vào vết xe đổ của tiền nhiệm.
Minh Quốc khí hậu tốt, địa hình bằng phẳng, tài nguyên lại giàu có nên đây là một miếng mồi vừa ngon vừa béo cho các nước lân cận. Tây Quốc cũng là một trong các nước lân cận đấy nhưng lại tuyệt nhiên không động thủ gì. Những nước lân cận mặc dù là nước bé nhưng nếu liên kết với nhau vẫn có khả năng lật đổ được chính quyền Minh Quốc đương thời. Nhưng tất cả đều im hơi lặng tiếng như Minh Quốc vẫn còn là một cường quốc.
Bên trong thành vắng tanh. Cả buổi sang lẫn buổi tối kinh thành lúc nào cũng trong tình trạng như vậy. Nếu như ngày trước đông đến không nhích được người đi lại thì bây giờ một bóng người cũng không có. Vì những năm gần đây khi mà quan lại cũng dung túng vào hùa vui cùng vua chúa Minh Quốc rồi.
Quản lý lỏng lẻo dẫn tới việc số người bị bắt đến chợ buôn người ngày càng đông. Cho dù bây giờ có đi thưa kiện cũng chẳng có ai xét xử cả. Đó là lý do vì sao dù ban ngày hay ban đêm cũng chẳng có ai dám bước chân ra khỏi cửa cả. Bước ra rồi, sinh mệnh bản thân đi về đâu cũng không ai biết trước được điều gì.
Trịnh Thế Vân sau khi lui về ở ẩn cùng Lý Đại Huy, ngày tháng nhàn hạ nhìn quốc gia trước mặt đang ngày một sụp đổ xuống. Y không quan tâm lắm về việc quốc gia có sụp đổ hay không. Vì ngay từ khi bắt đầu, vị hoàng đế tiền nhiệm đã nợ y rất nhiều rồi. Nợ y những câu chửi rủa, nợ y những trận đòn, nợ y những lần bị khinh rẻ, nợ y.. cái gọi là tình phụ tử.
Năm đầu tiên ở ẩn, vốn là kinh thành nơi nào cũng dễ dàng bị lộ nên Trịnh Thế Vân rất khéo léo mà dàn lên một vở kịch.
Đại hoàng tử Minh Quốc có bao nuôi một vị thục phi, nhưng sau rồi đại hoàng tử bên cạnh còn có bao hoa thơm cỏ lạ khác mà bỏ rơi vị thục phi này. Một đêm uất ức nàng vào rừng phong phía Tây mà treo cổ tự tử. Từ đấy chẳng còn ai dám bén mảng đến gần rừng phong nữa. Trịnh Thế Vân và Lý Đại Huy cũng an nhàn mà sống không lo nơi ở bị phát hiện.
Trịnh Thế Vân những ngày này lại đi cướp bóc của bọn nhà giàu. Y cảm nhận được sắp tới sẽ có một sự kiện cũng chẳng phải tốt đẹp gì cho nên lúc này y đang đi kiếm chút đỉnh để phòng thân đi. Thực ra tiền bạc y cũng khá dư dả, chỉ là có chút ngứa mắt nên vậy thôi.
Nằm trên mái nhà của một viên quan nọ, Trịnh Thế Vân mở túi ra xem hôm nay thu được những gì. Những ngày này sống thật nhàm chán quá nhỉ. Cảm giác chẳng khác gì sống trong một tòa thành chết cả.
Gấp gọn chỗ đồ vừa chôm được lại Trịnh Thế Vân xoay lưng tiến về phía rừng phong. Không biết Lý Đại Huy đã ngủ dậy chưa nữa. Bây giờ về có kh cũng vừa rồi đấy.
Thịch!
Tim Trịnh Thế Vân vừa giật mạnh một nhịp. Dự cảm không lành theo đuôi mà tràn đến. Trịnh Thế Vân gia tang lực lên, tốc độ tiến về rừng phong ngày một nhanh hơn. Đại Huy, làm ơn đừng xảy ra đều gì, nhất định nhất định đấy.
'' Nhẹ tay thôi, dù gì cũng là quý tộc một thời nhỉ '' Lọt vào mắt Trịnh Thế Vân là cảnh một thằng ẻo lả cầm quạt nâng cằm Lý Đại Huy lên. Hai tay Lý Đại Huy còn bị buộc ở phía trước. Dù bị cùng một lúc 6 còn người xích lại nhưng ánh mắt Lý Đại Huy vẫn rất kiên quyết mà nhìn kẻ trước mắt. Đáy mắt còn hiện lên bảy phần khinh bỉ cùng 3 phần khinh rẻ.
Trịnh Thế Vân mới rời đi chưa được nửa ngày và điều gì đang xảy ra thế này.
Ánh mắt Lý Đại Huy như thế nào khi liếc qua đây lại vừa khéo thấy được Trịnh Thế Vân đang đứng sau hàng phong. Khóe miệng Lý Đại Huy nhấc lên một đường thật hoàn mỹ mà khinh khỉnh nhìn tên ẻo lả kia. Tên ẻo lả kia thấy Lý Đại Huy nhìn bản thân khinh bỉ như vậy liền tức giận mà dồn hết sức vào tát Lý Đại Huy một cái. Người Lý Đại Huy vốn nhẹ, nhưng vẫn có thể chịu được phát tát ấy, nhưng Lý Đại Huy lại cố tình lăn thêm vài vòng nữa, hai tay vừa khéo viết lên chữ
不(Không)
Trịnh Thế Vân xiết chặt tay lại, những tên này, những tên này là ai là ai mà dám làm vậy với Lý Đạ Huy cơ chứ. Lý Đại Huy y hết mực bảo vệ để cho chúng nó động cái chân cẩu đấy vào sao?
Nhưng câu trả lời tiếp của câu hỏi này còn làm Trịnh Thế Vân run rẩy hơn cả. Bóng hình bước ra khỏi chiếc kiệu kia, chẳng phải là Lâm Ánh Mẫn.. là Lâm Ánh Mẫn sao.
Phía bên cạnh mở cửa ra còn có một người Tây Vực đứng cạnh Lâm Ánh Mẫn. Phút chốc ấy Trịnh Thế Vân nhận ra không phải chỉ mình bản thân ngu ngốc nên mới bị Lâm Ánh Mẫn lừa cho một vố đau như thế này. Mà căn bản, cả Minh Quốc này đều bị một Lâm Ánh Mẫn dắt mũi rồi.
Câu nói đầu tên khi bước khỏi kiệu của Lâm Ánh Mẫn làm cho Trịnh Thế Vân giật mình. Kẻ này, rốt cuộc muốn gì ở y chứ?
'' Trịnh Thế Vân... Trịnh Thế Vân đâu? ''
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro