hai ; em là ai?

anh mẫn đưa điền hùng vào một mối quan hệ không rõ ràng, và có lẽ em chỉ đang ôm ấp một mộng phi thường.

anh mẫn là một công tử có tiếng trên đất hà thành bởi những chiến tích ăn chơi trác táng của mình. còn điền hùng chỉ là cậu trai bé nhỏ nào đó đã vô tình dừng chân tại cuộc đời gã.

người ta vẫn hay nói anh mẫn là kẻ đào hoa, ngay cả điền hùng cũng chẳng thể phủ nhận điều đó. đâu có một thiếu nữ nào mà không ôm một mối tương tư với đôi mắt chứa ngàn sao ấy. rồi chẳng phải chính em cũng là kẻ bị những sợi dây ràng buộc âu yếm của tình gã siết chặt sao?

bắt đầu từ khi ấy, dưới những tia nắng hạ cố bám víu lấy thu đang về, anh mẫn cài lên tóc em bông hoa gã đã giấu trong tay tự lúc nào

" cúc họa mi, vì em cũng là điều nhỏ bé và thuần khiết "

chắc, điền hùng đã say.

điền hùng không thích sự xô bồ trên mảnh đất này, nhưng khi anh mẫn nắm tay em đi qua hết những dãy phố dài, tựa đầu vào vai em khi giông bão chợt kéo về, trao em cái hôn vụng trộm trong con ngõ nhỏ khi hai đứa chạy trốn khỏi sự rượt đuổi của cha gã.

điền hùng nghĩ, em đã yêu.

em yêu hà nội, vì dưới con phố lấp lánh muôn vì sao, em vẫn luôn có anh mẫn kề cạnh. kể cả khi em ở bên gã với một danh phận không rõ ràng.

điền hùng vẫn luôn tự hỏi rằng đối với gã, em là gì? khi mà gã vẫn ôm em trong vòng tay nhưng lại chẳng thể buông một lời yêu, khi những nụ hôn gã trao đã dần phai nhạt.

" anh mẫn này, em biết rõ anh là gì đối với em, nhưng em là ai? "

vào một ngày ảm đạm của tháng 9, mùa thu len lỏi qua từng ô cửa sổ, nắng cứ mải miết đuổi theo mùa hạ, để lại những đám mây phủ kín cả bầu trời thủ đô. điền hùng đứng đối diện với anh mẫn trong con ngõ quen thuộc, buột miệng nói ra điều em ấp ủ bấy lâu.

anh mẫn lặng thinh, gã chỉ nhìn chăm chăm vào điền hùng, tựa như em đã nói ra một điều gì đó chấn động lắm. và có lẽ điền hùng đã thấy đôi mắt lấp lánh ấy né tránh em.

anh mẫn chấm dứt khoảng lặng kéo dài bằng cách quay lưng bỏ đi, chẳng để lại cho em một ánh mắt nào nữa. tình yêu có thể đưa điền hùng lên những tầng mây, rồi đẩy em xuống mặt đất, khiến cho thân này vỡ vụn. để khi kết thúc đã cận kề, em chỉ còn biết khóc thương cho tình yêu này. ngay từ đầu điền hùng nên biết rằng, gã chẳng thể thương em như những gì em mộng tưởng.

hơi ấm còn vương trên bờ môi, nhưng em đã chẳng thể níu kéo người nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro