Day 28

- Mọi người tránh ra!! - HoSeok.

- Nhanh nhanh đưa cậu ấy lên xe! - Jimin.

- Em đừng có chuyện gì đó, anh xin em!!!! - Yoongi.

- MẤY NGƯỜI TRÁNH RA HẾT COI!!!!! - JungKook.

Cả một con đường chính của phố bị tắt nghẽn, người ta thấy một nhóm thanh niên gào khóc chạy theo xe cứu thương, tình hình khá tệ.

BTS có một show cần tham gia vào tối hôm nay, khi tất cả đã xong việc và định đến một quán mì ở gần đó để thưởng thức thì...

- Này, Taehyung đâu rồi? - Yoongi.

- À, nó đứng bên lộ chơi kìa anh! - Jimin.

- Ê này- Jimin.

Một tiếng va chạm rất lớn, đánh động hết thảy mọi người.

- Tae-Taehyung... - Jimin.

Jimin thất thần nhìn những gì vừa diễn ra trước mắt, không thể như vậy được...

- KHÔNG!!! - NamJoon.

Sau tiếng hét hoảng loạn của leader, cả bọn liền điên đảo chạy đến, Yoongi xông tới ôm vào lòng cậu em đã bê bết máu, mắt nhắm nghiền và môi còn run rẩy. Có lẽ hắn chưa bao giờ mất bình tĩnh như vậy, cậu em yêu quý của hắn, bây giờ đang thoi thóp nằm trọn trong vòng tay của hắn.

Khi Taehyung đang đứng bên vệ đường, một chiếc xe tải bị trượt bánh và lật nhào. Cái thùng xe đồ sộ ở sau theo quán tính mà bị kéo lê về phía trước, trúng Taehyung - một người còn đang quay lưng lại và chẳng hay biết chuyện gì.

- MAU GỌI XE CỨU THƯƠNG ĐI!!!! - HoSeok.

Không bao lâu tất cả đã đến bệnh viện, đèn phòng phẫu thuật sáng lên kéo theo đó là những trái tim như bị treo ngược lên cao.

Jimin không chịu nổi sự đả kích này chỉ biết gục đầu mà khóc, cậu thấy Taehyung mất máu rất nhiều, vết thương trông rất đáng sợ, và...và...

- Anh ơi, nó sẽ không bị gì chứ?!?! - Jimin.

- Không sao đâu mà, Taehyung sẽ ổn thôi, thật đó. - HoSeok.

HoSeok đau lòng trấn an cậu em đã khóc sưng cả mắt. Những người khác chỉ biết gục bên hành lang lạnh lẽo, ánh mắt vô hồn ngóng vào trong căn phòng lạnh lẽo kia.

Nơi đó, mạng sống của Taehyung phải chiến đấu với lưỡi hái của Tử Thần, mà tin tức này cũng nhanh chóng được truyền đi.

Vì không muốn kinh động đến người khác, A.R.M.Y chỉ âm thầm truyền tai nhau những mẩu tin ngắn ngủi qua những lá thư tay, những dòng inbox thủ thỉ đầy đau lòng.

SeokJin biết.

Một ngày không mấy đẹp trời, khi SeokJin vừa xem xong những fancam thần thánh của V, anh lượn lờ trên các fanpage để update tin tức.

Anh thấy một tấm ảnh mờ mờ, tối như mực với một vài ánh đèn soi rọi vừa đủ trung tâm bức ảnh. Yoongi đang ôm lấy một người, trông rất quen mắt? Anh vẫn chưa hiểu lắm sự việc, cho đến khi đọc được dòng caption của bài post.

...

SeokJin cảm giác như mình vừa ngưng thở, rất lâu, lâu đến nỗi anh sẽ bật khóc vì cái uất ức trong lồng ngực. Cả thế giới quan tươi đẹp như vừa bị sụp đổ, chỉ còn lại bóng tối len lỏi ở trong tim, mênh mông và vô định.

V gặp tai nạn ư?

Anh không tin.

Không đâu, anh không tin!

SeokJin hét lên rồi ném đi con chuột trong tay, anh thấy đầu óc choáng váng còn tay chân thì lạnh băng, run rẩy. Không thể, nói dối.

Ai đã làm ra trò đùa này? Anh sẽ giết kẻ đó!

SeokJin cố giữ lấy bình tĩnh, mở ra trang báo đáng tin cậy nhất và tất nhiên, mọi thứ không phải là một trò đùa.

Có lẽ, chưa bao giờ anh cảm thấy điên như bây giờ. Ừ, anh điên rồi.

SeokJin ghì chặt lấy ngực trái, cảm giác trống rỗng và sợ hãi dâng lên mãnh liệt, xâm chiếm cả tâm hồn đang bên bờ vực sụp đổ của anh. Trong đầu chỉ còn quanh quẩn một câu:

V mất rất nhiều máu và khả năng sống sót rất thấp!

---

Đã hơn năm tiếng kể từ khi ánh đèn sáng lên, mọi người gần như kiệt sức vì cái đói và mất ngủ.

Jimin như người vô hồn, ai nói gì gọi gì cũng không nghe. Leader lên tiếng đầu tiên, đánh vỡ trầm mặc.

- Mọi người... ăn chút gì đi, anh Sejin vừa đem đồ ăn đến... - NamJoon.

- Không ăn... - JungKook.

JungKook đáng thương ngồi bên cửa, dù đã đói đến lã người nhưng vẫn hướng vào trong. Trông nó hiện giờ như con mèo nhỏ mất chủ, cô đơn và lạc lõng, hyung yêu quý của nó...

Ánh đèn phụt tắt, nhẹ nhàng vực dậy tinh thần của cả nhóm.

- Bác sĩ! Sao rồi??? Mau nói đi!! - Yoongi.

- Các cậu bình tĩnh.

- Mau nói đi chứ!!! - NamJoon.

- Bệnh nhân...

- Anh tôi có ổn không??? - JungKook.

- Đã qua nguy hiểm, nhưng sẽ đợi rất lâu để tỉnh lại, vì cậu ta mất máu khá nhiều.

Phù...

Những trái tim bị treo ngược lên cao bây giờ đã được đặt xuống, xoa dịu bởi một câu nói đơn giản nhưng đầy ý nghĩa:

Taehyung vẫn ổn, Taehyung còn sống.

Jimin sau khi nghe tin liền ngất đi, có lẽ đã quá kiệt sức và suy sụp tinh thần dẫn đến bất tỉnh. HoSeok kịp thời đỡ lấy, đưa Jimin và JungKook về kí túc xá trước để nghỉ ngơi.

NamJoon và Yoongi ở lại hoàn thành một số thủ tục. Rồi lại vào phòng hồi sức, ngồi cạnh Taehyung.

Yoongi vén lên lọn tóc đang rũ xuống của cậu, thì thầm bằng chất giọng đã khàn đi vì mệt mỏi.

- Em đã vất vả rồi, bây giờ ổn rồi. - Yoongi.

NamJoon nhanh chóng nhờ người đưa tin, thông báo rằng V đã ổn và qua cơn nguy kịch.

SeokJin cũng biết.

Anh ngã quỵ ngay sau đó, như Jimin, bất tỉnh vì căng thẳng quá độ, và gần một ngày rồi anh vẫn chưa ăn gì.

May mà bà chủ hộ đến thăm, nếu không anh sẽ nhập viện vì tuột đường huyết mất.

---

Hơn ba ngày rồi, Taehyung vẫn nằm yên trên giường và nhắm nghiền đôi mắt phượng xinh đẹp. 

Dù nhịp tim và mọi thứ đều ổn, nhưng chẳng ai vui vẻ khi cậu bất tỉnh lâu như vậy. BTS vắng đi Taehyung, như thiếu đi một luồng sống mạnh mẽ và đầy nhiệt huyết, cậu trai hay pha trò và hâm nóng bầu không khí bây giờ đang nằm trên chiếc giường lạnh lẽo trắng xóa.

SeokJin trong ba ngày ấy cũng lờ đờ không sức sống, chợt nhớ đến người bạn trên mạng xã hội - Taehyung...

11:03

"Taehyung"

11:28

"Taehyung?"

11:57

"Taehyung à??"

"Có lẽ em ấy ngủ r,
thôi ngủ ngon nhé"

---

1:05

"Alo?"

"Này em s mấy
hôm nay k onl v?
Có chuyện gì à?"

"Taehyung rep
anh sớm nhất
có thể nhé"

---

7:17

"Taehyung???"

"Thật sự, đừng làm anh lo"

"Em có ổn k?"

SeokJin cảm giác bất an trong lòng, nhiều nghi hoặc nổi lên mà không một lời giải đáp.

Em ấy sao lại không trả lời tin nhắn của mình?

Thậm chí là không online?

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

TBC.

Bông: Có phải toi quá cưng chiều readers không khi bài vở sml mà vẫn năng suất thế này =))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro